Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào lạnh, gió mùa về làm chúng tôi đứng sát vào nhau nơi nhà tập đa năng. Tôi tò mò nhìn vào Huy đang đứng duôi cơ, đôi mắt nó trông vô hồn khó tả:
"Mày làm sao thế?"

Huy nhìn tôi, nó thờ dài một tiếng rút điện thoại ra cho tôi xem một tấm ảnh. Bên trong là Hoàng Đức Anh với một con bé lạ hoắc, Huy nhún vai:
"Tao đưa tang mối tình chưa nở đã tàn của tao."

Tôi phì cười khoanh tay lại, tôi hay nghe câu con gái muốn trưởng thành đều phải trải qua một kiếp nạn tên Huy. Mà sao Huy nhà tôi lạ lắm?

Nó duỗi người, chiều cao m78 của nó càng khiến nó trông cao vút hẳn lên làm tôi phải ngẩng đầu mới nhìn được. Nó kéo dài chất giọng buồn chán:
"Người yêu mày làm sao thế kia?"

Nghe nó hỏi, tôi bất giác quay sang nhìn Nguyễn Trần Ngọc Quân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế của giáo viên, tay cầm điện thoại quay ngang một cách thản nhiên. Ban nãy nó có xin phép nghỉ giờ thể dục với lý do bị cảm, thầy Điệp cũng chẳng thắc mắc nhiều.

Với lại thầy cũng chẳng bao giờ đặt mình xuống ngồi ghế mà toàn hoạt động thể thao cùng chúng tôi nên Quân chiếm luôn vị trí ghế giáo viên mà chẳng ai nói gì cả. Tôi nheo mắt đánh giá gương mặt đẹp như tượng, gần đuôi lông mày kẻ một đường, tai đeo khuyên chẳng có vẻ gì là ốm yếu.

Nhưng mũi nó hơi hơi phiếm hồng.

Tôi nhún vai một cái:
"Ai biết đâu được ấy?"

"Á à? Nhận nó là người yêu cơ à?" Giọng Trịnh Minh Nguyệt vang lên sát bên tai làm tôi giật bắn mình quay lại.

Thấy Nguyệt cười một cách kỳ lạ, tôi vội xua tay:
"Ơ không không. Tao có nhận gì đâu? Đều tại thằng Huy ăn nói linh tinh mà."

Huy bĩu môi một cái, nó khoanh tay lại tiến đến đứng cạnh tôi khiến tôi bị kẹp ở giữa, nó lại dở cái giọng điệu đánh giá lên với tôi:
"Tao đã bảo thằng Quân chẳng tốt lành gì, mày đừng có dính vào nó không khéo khổ thây ra đấy. Thế mà mày còn ngu muội đâm đầu vào như một con bò tót thấy cờ đỏ. Mày có vấn đề à Dâu?"

Tôi một lần nữa xua tay:
"Tao không..."

"Quân được mà?" Nguyệt ngắt lời tôi, con bé đưa tay khoác lấy vai của tôi một cách cực kỳ thân thiết, kéo tôi ra khỏi cái khoác vai của Huy. Nguyệt cao hơn tôi một chút nên trông con bé ra dáng lắm.

"Tao thấy Quân có sao đâu ngoại trừ việc nó hơi bướng với ngông. Nhưng như thế lại chả hợp với Dâu nhà mình lắm à?" Nguyệt vừa nói vừa nheo mắt lại đánh giá Nguyễn Trần Ngọc Quân phía xa.

"Gia trưởng mới lo được cho em à?" Huy hỏi một câu vu vơ làm Nguyệt im bặt. Con bé lườm Huy một cái rõ nét.

"Mày chả hiểu gì cả, xu hướng bây giờ nó là như thế. Mày cứ thử tưởng tượng một ngày, Quân cầm một cọc tiền vứt vào mặt mày bảo mày không tiêu hết thì đừng có vác mặt về xem?" Nguyệt nói một hơi dài.

Tôi khoanh tay lại, nhớ đến lúc nó cầm tớ 500k vứt cho tôi, nhờ tôi đi mua cái gì đấy rồi chẳng bao giờ lấy lại tiền thừa với lý do nó không thích cầm tiền lẻ. Tôi còn nhớ nguyên văn nó nói với tôi thế này:

"Mày không cầm thì thôi, cho đứa khác chứ đưa lại cho tao làm gì?"

Tôi tán thành với Nguyệt:
"Đúng, cảm giác nó tuyệt lắm."

Nguyệt nhìn lại với cái nhìn đầy đắc ý.

______________

Hết giờ thể dục, tôi xách mông lên lớp thì bị Quân kéo lại. Nó cầm cái mũ áo hoodie của tôi kéo ngược tôi về đằng sau đứng gọn lại một góc tường cho đến khi học sinh lớp tôi về lớp hết.

Trong không gian vắng lặng, tôi thấy gò má Nguyễn Trần Ngọc Quân hơi đỏ lên:
"Sao thế? Mày ốm thật à?"

Định vươn tay chạm lên trán nó xem thử, nhưng bị nó gạt đi. Quân cởi áo khoác ngoài của nó ra, khoác lên người tôi:
"Tao không chắc mình nhìn nhầm không, nhưng mà..."

Nó không nói hết câu, nhưng cái hành động này của nó cũng làm tôi hiểu được phần lớn vấn đề. Tôi vội giữ chặt lại áo khoác của nó:
"Thôi chết!"

Nó ho khẽ:
"Ngoài tao ra thì không ai thấy đâu."

Mắc gì có mỗi nó nhìn thấy?

Nhưng nãy tôi đứng với Nguyệt và Huy cả buổi mà chúng nó không nhắc tôi thì chắc là không thấy thật. Nhìn sắc mặt của Quân, tôi cúi đầu:
"Cảm ơn nhé, tao sẽ trả lại áo khoác sớm."

Nó gật gật đầu bảo tôi đi trước, nó cũng đi ngay sau lưng tôi tới tận nhà về sinh nữ mới thôi.

Vừa vào trong tôi đã nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng nữ nào đó vang lên:
"Ơ, sao Quân lại đến khu vệ sinh nữ này thế?"

À quên nói, khu vệ sinh nam và nữ ở trường tôi cách biệt nhau, chỉ có một nhà vệ sinh dành cho giáo viên mới để cạnh nhau thôi.

Giọng Quân nhỏ tí làm tôi chả nghe thấy gì cả.

Tôi vội cởi áo khoác ra quay lưng nhìn vào gương, một vết bé tí xíu màu đỏ hiện ra trước mắt. Đệch mẹ may nó nhỏ tí nên không ai thấy cả, mắt thằng Quân tinh như cú mới nhìn thấy rõ.

Áo khoác nó dài qua mông tôi, trông tôi mặc vào chắc khác gì mặc trộm áo của bố cả. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng thoảng qua mũi làm tôi bình tĩnh hơn cả.

Tôi loay hoay vài phút mới chợt nhớ ra rằng tôi chẳng mang cái băng vệ sinh nào trong người cả. Điện thoại thì để trong lớp nên chẳng thể gọi cứu viện đến được.

Trong thế ngàn cân treo sợ tóc, giọng nữ ban nãy bỗng xuất hiện:
"Bạn gì ơi, cậu có cần băng không?"

Tôi ngẩng đầu nhận ra, là Ánh Chi lớp kế bên. Một cô gái dịu dàng mà theo tôi đánh giá là con nhà gia giáo, con cưng của bố mẹ và được dạy dỗ cực kỳ tử tế. Nước mắt tôi ứa ra thầm cảm ơn Ánh Chi rất rất nhiều.

Con bé cười một cách tự nhiên:
"À không, là Quân chạy đi mua rồi nhờ tớ mang vào cho cậu á. Quân bảo cậu cứ dùng áo khoác đi, không cần trả lại đâu."

Bỗng Ánh Chi cảm thán:
"Hay ghê, canteen cách xa đây lắm mà Quân chạy nhanh vậy được. Đúng là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá có khác, mỗi tội khó tính kinh, trước bạn tớ có xin đến xem đá bóng mà bị Quân block thẳng tay."

_________

P/s: Tính mấy hôm nữa mới đăng nhưng sợ ai đó nhớ truyện nên đăng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro