Chương 18: Quân's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi duỗi người trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị đoạn chat mess đã bị block, mà đối tượng bị block đó chính là tôi.

Kì lạ, quá kì lạ.

Tôi, một thằng hoàn hảo từ tính cách đến nhan sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình thì... có thể là hơi khó đi. Thế mà lại bị một con bé block thẳng tay. Tôi có làm cái đ** gì sai đâu mà block tôi?

Tôi ngừng nhìn vào điện thoại khi Hoàng Đức Anh bê một đĩa trái cây ra đặt trên mặt bàn. Thằng này tự nhiên đến mức nhà tôi mà nó cũng coi thành nhà nó rồi còn đâu?

Nó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, miệng gặm miếng dưa hấu, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nó call với người yêu nó nãy đến giờ không chán à? Sao nói lắm thế nhỉ?

Nó nâng khoé miệng lên thật cao:
"Bé yêu xinh đẹp nhất thế giới ngủ đi nhé, chút nữa dậy anh đưa đi ăn." Rồi nó tắt ngúm điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm nó, và nó cũng nhìn lại tôi.

"Sao? Tao nói mày rồi mà, đừng chỉ nhận tình yêu từ một người, không đủ đâu."

Tôi vứt điện thoại lên bàn, xoay người với miếng dưa hấu:
"Đấy không phải là yêu."

"Thế nó là cái gì?"

"Hmm, nó là một mini game thử thách."

Nó nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng đương nhiên nó cũng chẳng buồn hỏi tôi ý nghĩa của câu nói đó là gì. Nó có bao giờ quan trọng hoá tình yêu lên đâu, nên dù tôi thế nào với Linh Anh thì nó cũng chẳng thắc mắc tẹo nào cả.

Nó ngang nhiên vắt chân lên bàn:
"Mấy hôm nữa ông già mày về thì mày sống kiềm lại một tí, chứ bị tống lại về học ở Ngọc Quyến thì tao với Triết cũng bó tay."

Ah.

Tôi quên mất.

Ông già nhà tôi, một người đàn ông 10 ngày thì sẽ ở bên ngoài đến hết 9 ngày rưỡi. Có thể là công việc, gái gú, hoặc cũng có thể ông đang nuôi thêm một đứa con rơi bên ngoài khác mà tôi với Triết không biết?

Tôi với Triết là anh em cùng cha khác mẹ.

Tôi lười nghĩ lại, chỉ đành tặc lưỡi một cái tỏ ý đã biết. Dù sao tôi cũng chẳng muốn quay lại Ngọc Quyến với vài thành phần tôi chẳng ưa nổi ở đó.

"Mà kể cũng tài, hôm trước tao mới dò ra được thằng mày đấm cũng học ở Ngọc Quyến."

"Thằng nào cơ?" Tôi tò mò hỏi lại, nói thật thì tôi đ** phải dạng con ngoan trò giỏi như Triết nên chuyện đấm nhau xảy ra như cơm bữa ấy.

Nhìn lại thì tôi cũng thấy ông nội tôi nói đúng, rằng Minh Triết tốt thật.

Nhưng ông cứ nhất quyết không thừa nhận nó vào gia phả nhà tôi, chắc do ông là bạn thân của ông ngoại tôi nên ông chẳng chấp nhận nổi cái chết của mẹ tôi vào mùa đông năm đấy.

"Thằng người yêu cũ của Linh Anh ấy."

Tôi nhướng mày, cảm giác bồn chồn trong họng bắt đầu dâng lên, nụ cười hơi cứng lại:
"Dạo này mày tò mò chuyện Linh Anh thế?"

Đức Anh thở hắt ra một cái, nó cầm lấy ly coca đặt sẵn trên bàn nhấp môi:
"Mày làm sao ấy nhỉ?" Nó đặt cốc coca xuống bàn, ly nước chẳng vơi đi bao nhiêu cả.

"Nếu mày không hiểu rõ đối phương thì mini game của mày có 7 phần là thua cuộc rồi đấy." Giọng nói vọng từ bên ngoài vào.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra, căn phòng vốn dĩ hơi tối vì đóng kín cửa và tắt đèn lớn bỗng chốc sáng bừng lên. Minh Triết vừa xắn ông tay áo sơ mi vừa bước vào:
"Dính vào Linh Anh cái mày ngu hẳn đi."

Chất giọng theo tôi đánh giá là khá dịu dàng của Triết nhưng hàm ý lại chẳng dịu dàng tí nào cả.

Tôi liếc mắt:
"Sang đây làm gì?"

"Mẹ bảo tao mang áo khoác sang cho mày, sợ mày ốm."

Tôi nhận ra trên tay nó là vài túi đồ mới, cô Ngọc lúc nào cũng dịu dàng quan tâm tôi thế nhỉ.

Triết đặt người xuống ghế, nó đảo mắt:
"Khả năng đánh trống lảng của mày kém cỏi lắm Quân." Nó nhìn tôi với đôi mắt sắc bén.

Đệch m*!

Tôi nằm lại xuống ghế sofa thôi không nhìn nó nữa. Thằng này chẳng khác mẹ gì cái radar cả, bảo nó nhìn tôi từ đầu đến chân có khi nó còn soi được tôi mới bị muỗi cắn ở chỗ nào cũng nên ấy.

______________

Trông sắc mặt Linh Anh kém đi, tôi cũng nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa to tầm tã kèm theo từng đợt gió lạnh căm, hệ thống thoát nước của trường tôi kém đến mức để nước dềnh lên đến bậc thứ hai từ sân trường lên hành lang.

Tôi thở dài một cái, cảm giác lạnh lẽo cứ xuyên qua từng lớp áo của tôi khiến tôi hơi run rẩy. Tôi ghét trời tiết vào mùa đông ghê gớm.

Hành lang đã có mấy chục người đứng nhìn giống chúng tôi, có vài người thì quyết định lội nước đi về trước.

Nhíu mày nhìn cơn mưa đang hắt vào hành lang, tôi nhoài người. Minh Triết đi đâu mất rồi, ô tô nhà tôi thì chưa đến, tôi đành quay sang nhìn Linh Anh:
"Mang áo mưa không?"

Nó quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt mở lớn có hình ảnh gương mặt tôi. Nó vẫn khoác cái áo khoác của tôi, rộng thùng thình chẳng khác cái nấm biết di chuyển là mấy.

Giọng nó trầm đi:
"Tao phải đi xe bus."

"Sao tự nhiên lại đi xe bus, sáng mày có đi xe mà?"

"Không được, xe tao không đi dưới trời mưa được."

Ahh, tôi quên mất là xe nó hay dở chứng lắm, mà đấy là khi trời khô thoáng sạch sẽ. Còn hôm nay mưa to thế này, tôi chẳng biết nó sẽ đột ngột chết máy ở chỗ nào nữa. Ở giữa đường thì nguy hiểm lắm.

Nghĩ thế, tôi khẽ cười:
"Tao chở mày về nh-"

*reng reng.

"Alo?"

"Quân ơi, tạm thời chú không đến đón con với Triết được. Đường mưa lớn, ngập với tắc quá. Con ở yên trong trường đợi khoảng hơn tiếng nữa chú sẽ qua."

Tôi ngắt máy, đen chưa?

Nhìn xuống đôi giày trắng tinh của Linh Anh, lại nhớ cái cảm giác Dâu sưởi ấm tay cho tôi ban sáng, tôi đành thở dài một cái.

"Tao đưa mày ra bến xe bus."

"Hả? Không cần đâu tao tự đi được mà."

"Cầm ô cho tao."

Tôi có hỏi hỏi ý kiến nó quái đâu, nó đang đến ngày mà? Lại còn không mang ô nữa, dính nước thì khó chịu lắm.

Tôi cũng không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là tôi ghét nhìn mặt con bé cau có lại, trông chẳng đáng yêu tí nào.

Khẽ cúi người, tôi nghe giọng nó nói khe khẽ:
"Không cần đâu, tao tự đi được thật mà. Mọi người đang nhìn kìa, đứng lên đi."

Tôi liếc mắt, đúng thật cả chục con mắt trên hành lang đang dán vào chúng tôi xem trò. Tôi có bao giờ để ý xem chúng nó nghĩ cái gì đâu?

Nhưng hình như Linh Anh thì có, vì tôi thấy con bé lúc nào cũng làm mình như trở lên trong suốt trước mặt mọi người. Cảm giác bực bội lại dâng lên:
"Cất bớt mắt đi, chúng mày xăm soi cái m* gì người yêu tao?"

Tôi quay lại nhìn Linh Anh, cảm giác mất khiên nhẫn bắt đầu xuất hiện:
"Một là lên, hai là tao với mày cùng lội nước ra ngoài kia. Tao không ngại ướt người đâu."

Nó nhìn tôi, đôi mắt trong veo.

Cảm giác như mình hơi nặng lời, tôi hơi nhẹ giọng lại:
"Lên đi, tao mua bánh gấu cho."

Giọng Linh Anh nhỏ lại:
"Oai cái gì, chẳng qua tao đi giày mới thôi. Không thì tao chẳng sợ lội nước đâu." Nói rồi nó từ từ nhảy lên lưng tôi.

Cảm giác buồn cười khiến khoé miệng tôi nâng lên. Tôi bắt đầu nhận ra, Linh Anh ngoài cái mạnh mồm ra thì chẳng được cái gì cả. Nó sống hèn ghê gớm.

Chẳng sao.

Tôi tháo giày rồi bước xuống bậc thang, vòng tay Linh Anh khẽ siết qua cổ tôi, nó thì thầm:
"Đừng có ốm."

Hình như nó đang cố giữ ấm cho cổ tôi hay sao nhỉ?

Đáng yêu thật đấy!

Tôi bước đi dưới ô nhưng mưa lớn khiến vài hạt nước vẫn bắn vào mặt tôi:
"Tao chẳng dễ ốm thế đâu."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro