Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh Parkinson à, không làm được thì ngồi sang một bên tao tự làm." Giọng Quân Nguyễn vừa khàn vừa yếu vang lên làm tôi chợt ngừng tay lại.

Nhìn sắc mặt nó trắng bệch ra, tôi chẳng có ý đưa bát cháo cho nó làm gì cả. Hôm qua nó đưa tôi ra tận bến xe bus, mặc dù có ô nhưng người nó vẫn ướt nhẹp. Đến sáng nay tôi mới nghe Triết nói Quân ốm.

Cơ địa thằng này sợ lạnh lại dễ ốm, một khi đã ốm thì lại ốm lâu vãi l**. Nghe tin tôi sốt hết cả người lên, cũng tại vì tôi hôm qua mặc áo khoác của nó, còn hành nó cõng tôi lội nước ra ngoài nên nó mới đến mức thế này. Trông nó mềm nhũn người trên giường mà tôi thấy tội lỗi chết đi được.

Thấy tôi ngồi im, Quân khó khăn quát:
"Mày nghe tao nói gì không?" Nhưng nó chẳng có ý uy hiếp nào cả hết.

Tôi lắc lắc đầu, xúc thìa cháo nữa đưa lên trước mặt nó. Nhưng cảm giác tôi đang đút thịt sống cho sư tử ăn ấy, nên tay tôi cứ run run không kiểm soát nổi.

Nó cũng bất lực nhìn thìa cháo có khả năng đổ ụp xuống người nó, lắc lắc đầu khó chịu.

Tôi thì thầm:
"Ăn nhanh lên tao đổ cho gà bây giờ?"

"Nhà tao đ** nuôi gà." Quân Nguyên đáp.

Tôi khâm phục lỗ tai nó ghê, hôm trước mắt nó rõ đến mức thấy tôi đến ngày, hôm nay nó còn nghe tôi thì thầm mặc dù tôi đã nói nhỏ hết mức rồi.

"À, tao quen dỗ thằng em hàng xóm nhà tao ăn cơm rồi. Tao xin lỗi, ăn đi này."

Nó đành mở miệng ăn thìa cháo trước mặt, tôi đoán nó nghĩ nếu nó không ăn chắc thìa cháo đổ lên quần áo nó thật. Ăn được một thìa nó đã trầm giọng:
"Đừng có hở tí là xin lỗi khi mày không làm sai gì cả. Tao ốm rồi, đếch bảo kê mày được, nên mày tự phải lo cho mày biết chưa?"

Nghe nó dặn, tôi phì cười một cái, tay vừa múc cháo cho nó vừa thổi thổi mấy cái ra vẻ. Dù sao thì nó cũng tự thổi lại mấy cái mới chịu cho vào miệng mà.

"Tao thì có ai mà bắt nạt được." Chỉ có mày bắt nạt tao thôi. Mày ốm tao thấy đời tao tươi sáng hẳn ra.
Nhưng tôi không dám nói ra khỏi mồm, hôm trước lỡ nói muốn đấm nó mà bị Hoàng Đức Anh dí mãi đến tận bây giờ.

Nó thở ra một cái:
"Mày sống hèn lắm, dễ bị bắt nạt vãi l**. Hay mày nghỉ học mấy hôm đi, khi nào tao khỏe lại thì đi học tiếp."

"Mày điên à?"

"Ơ?" Giọng Hoàng Đức Anh ngoài cửa phòng vọng vào, nó ngó đầu vào trong nhìn chằm chằm chúng tôi:

"Thế Linh Anh không định lợi dụng cơ hội đối phương không phản kháng mà làm trò đồi bại đi hả?"

Trịnh Minh Nguyệt đập mạnh cuốn sách vào lưng Đức Anh, nó quát:
"Mẹ thằng biến thái này?"

"Đau!" Hoàng Đức Anh xoa xoa lưng, nó né hẳn sang một bên tránh khỏi Nguyệt. Nói thật hiếm khi tôi thấy thằng này né gái như thế, bình thường cứ giống cái là nó dính sát vào như sam rồi.

Tôi còn nhớ hôm trước nó còn đứng ve vãn sao đỏ lớp tôi khi lớp tôi bị trừ điểm vệ sinh không sạch sẽ. Nói thật chứ nhiều lúc thấy nó hy sinh sắc đẹp vì nghĩa cũng thấy tội tội sao đấy.

Nó lườm Nguyệt:
"Bảo sao không có người yêu, vừa dữ vừa đen tối. Ý tao bảo sao Linh Anh không tranh thủ đấm Quân mấy cái vào mồm đi mà mày nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Nguyệt ném cuốn sách lại bàn ngay cạnh thằng Đức Anh khiến nó né gấp sang một bên, may phòng của thằng Quân rộng rãi không thì cuốn sách đã bay thẳng đến đầu của nó mất rồi.

Nay Nguyệt chở tôi đến đây thăm Quân, xíu nữa lại chờ tôi về nên con bé có mặt ở đây. Trông sắc mặt con bé có vẻ thích thú lắm, nó khoanh tay lại đi đến bên giường Quân:
"Ê tính ra phòng này sau trang trí thành phòng tân hôn là đẹp lắm đấy."

Quân liếc sang, vẫn cái chất giọng khàn khàn của người ốm:
"Đây là phòng tao, cưới có phòng khác to hơn."

Mắt Nguyệt sáng lên, con bé nhìn sang tôi:
"Nghe gì chưa Dâu?"

"Không, chả nghe thấy gì."

Tôi đặt bát cháo xuống, bỗng nghe thấy tiếng phì cười của Nguyễn Trần Ngọc Quân, tôi có cảm giác mình sắp bị nó trêu.

Và đúng như thế, nó khẽ hỏi tôi:
"Dâu thích phòng to hay phòng nhỏ? Nếu thích thì phòng bé như phòng này là vừa đủ ấm cúng đấy."

Tôi lườm nó:
"Tao thích ngoài gầm cầu, view mặt trời mọc đẹp lắm."

____________

Mãi đến tận 8h tối, nó ngủ vào giấc tôi mới chuẩn bị về. Nó hơi sốt nhẹ nên tôi định ở lại lâu hơn như Nguyệt không thể ở lại cùng tôi lâu thế được.

Nhìn nó ngủ sâu trên giường, tôi quay người tóm lấy cái balo để cạnh bàn.

Bỗng điện thoại nó trên bàn sáng lên, thông báo có cuộc gọi đến. Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chỉ vỏn vẹn ba chữ Trần Việt Hùng.

Tôi nâng tay, nhấn kết thúc cuộc gọi rồi tắt chuông báo để nó được yên giấc nghỉ ngơi.

Tôi nhìn lên cái bằng khen thường treo trước bàn.

Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán.

Học sinh Nguyễn Trần Ngọc Quân.

Trường Trung Học Phổ Thông Ngọc Quyến.

Đã có bao giờ tôi nói chưa nhỉ? Rằng Trần Việt Hùng là Bí thư đoàn trường thpt Ngọc Quyến.

"Dâu ơi xong chưa, về thôi."

"Ơi xong rồi."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro