Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần liền Quân Nguyễn vắng mặt khỏi lớp, chả rõ sao nhưng lớp tôi trầm hằn đi thấy rõ.

Tôi đoán chắc 8/10 là do hội kín lớp tôi xảy ra vấn đề gì đấy khó giải quyết, Hoàng Đức Anh không còn nói nhiều như trước nữa. Mấy hôm nay nó im như thóc cắm mặt vào điện thoại như thể đang chờ đợi tin tức gì đấy.

Huy quay xuống bàn tôi, nơi chỉ còn mỗi tôi ngồi còn Nguyễn Trần Ngọc Quân vẫn chưa đi học trở lại. Nó xoay xoay cây bút như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó kỳ lạ.

"Á." Giọng Ngọc Ánh vang lên làm tôi chú ý, cô nàng bí thư đang lau bảng bị trượt chân khỏi bục giảng.

Minh Triết bước nhanh đến, vươn tay đỡ Ngọc Ánh lên:
"Lần sau không làm được thì nhờ tao."

Nói thế chứ Minh Triết vẫn đỡ Ngọc Anh về chỗ, nhìn bóng dáng cao cao của nó tôi có một ý nghĩ linh tinh. Ý nghĩ mà mẹ hay nói, cao như cái sào chọc... À mà thôi.

Triết quay lại lau sạch cái bảng đen đầy phấn, tôi nhìn theo bóng lưng của nó và tự hỏi rằng liệu sau này người Minh Triết thích sẽ may mắn đến thế nào nhỉ?

"Sau này con nào yêu phải thằng kia chắc do nghiệp tám đời tụ lại." Trịnh Minh Nguyệt vừa nói vừa cắn đầu bút.

Nó không rời mắt khỏi đề cương môn sinh học trước mặt, vừa đọc nhẩm đề bài vừa đánh giá.

Bùi Hoàng Huy liếc nó:
"Mày bớt đánh giá người khác lại đi nhé, sao học giỏi mà cái mồm hay đi chơi xa thế?"

Nguyệt đặt tờ đề xuống, nó tháo cái kính gọng tròn ra gấp lại để xuống bàn. Nói thật tôi thích nhìn con bé lúc không đeo kính cực, mắt nó tròn, to và lông mi còn cong vút nữa cơ. Nguyệt quay người xuống bàn tôi:

"Tao không đánh giá, tao nói sự thật thôi. Chúng mày nghĩ gái theo thằng Đức Anh nhiều hơn hay theo Minh Triết nhiều hơn?"

Tôi nhìn Minh Nguyệt, lại hướng mắt đến vị trí bàn hai tổ giữa nơi Minh Triết đang ngồi lại. Nói thật thì đối với tôi, Triết luôn là mội cái gì đấy khủng bố, nó biết tất cả mọi thứ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của tất cả mọi người. Hơn thế nữa, nó học giỏi, chơi thể thao tốt, nhà nó giàu và nó có vẻ ngoài 100/10. Tóm gọn lại Nguyễn Trần Minh Triết bằng 2 từ - nó HOÀN HẢO!

Đúng thế, hoàn hảo đến độ bất cứ thằng con trai nào đối diện với nó đều thấy tự ti.

"Đúng, thằng này không phải dạng vừa đâu." Tôi thầm đánh giá.

Nguyệt gõ đầu bút lên bàn:
"Tao đếch thấy nó ưa mắt tí nào cả, trông giả tạo vãi l**. Cho tao chọn tao thà yêu Quân Nguyễn còn hơn, 1 Nguyễn Trần Ngọc Quân bằng 10 Nguyễn Trần Minh Triết."

Cách so sánh này cũng hay đấy nhỉ?

1 Quân Nguyễn = 10 Minh Triết.

1 Minh Triết = 10 Hoàng Đức Anh

1 Hoàng Đức Anh = 10 em gái ngoan xinh yêu.

Theo tính chất bắc cầu ta có:

1 Quân Nguyễn = 1000 em gái ngoan xinh yêu?

Thế thằng bạn cùng bàn của tôi cũng có giá trị lắm chứ đùa. Đem nó đi đổi bánh gấu thì được bao nhiêu túi nhỉ?

Huy gõ gõ đầu bút lên trán tôi, đôi mắt nó nhìn tôi như thể nhìn một đứa ngốc nghếch vậy. Nó kéo dài giọng:
"Bớt nghĩ mấy cái vô tri lại, chúng mày đoán xem mấy hôm nữa Lê Duy Vũ với bí thư quay lại với nhau?"

Tôi thề thằng Huy quan sát đỉnh cực kỳ, Ngọc Ánh với Duy Vũ là người yêu với nhau. Nhưng tôi đếch hiểu sao chúng nó lại chia tay cách đây hơn tuần, tuy hơi tò mò nhưng tôi cũng không dám hỏi.

Trông ánh nhìn của Vũ ban nãy lúc Ngọc Ánh ngã là tôi biết ngay thằng này còn simp lỏ lắm. Nếu không phải nó e ngại Minh Triết thì đã đứng dậy giành lau bảng từ lâu rồi.

Nguyệt phì cười một tiếng, nó cầm tờ đề sinh trở lại tay:
"Sớm muộn gì Minh Triết chả bị đấm, tao chờ mong lắm đấy."

Tôi quay sang nhìn vị trí ghế trống bên cạnh của mình, cảm giác hân hoan đâu đó bỗng xuất hiện trong lòng của tôi. Nguyễn Trần Ngọc Quân ơi, mày mau mau đến trường nhanh đi, tao nhớ mày lắm rồi đấy.

__________

Quân's POV

"Sao lại thế? Tao đã hứa sẽ tán đổ Linh Anh rồi đá con bé đấy cho mày rồi, giờ mày còn chơi trò đéo gì đây?"

Tôi bực mình ném mạnh cái điện thoại xuống nền đất, cánh tay mới tháo bột do lực mạnh làm tay tôi như muốn gãy thêm lần nữa.

"Sao thế? Giờ đúng mục đích của tao với mày rồi còn gì?" Trần Việt Hùng cười đểu đáp lại tôi, ánh nhìn khiến tôi bực đến mức muốn đấm mạnh vào mặt nó.

"Đừng có ăn nói hãm l** đi, đấy là mục đích của mày chứ đéo phải mục đích của tao." Tôi gằn giọng.

Tôi và Trần Việt Hùng có một vài chuyện xảy ra khi còn ở Ngọc Quyến. Tôi nợ nó một câu cảm ơn vì nó từng giúp tôi chuyện cũ, chính vì thế mà ngày nó chia tay Linh Anh nó đã tìm đến tôi và nhờ tôi giúp nó. Làm thế nào cũng được, chỉ cần khiến Linh Anh đau khổ là nó đã thoả mãn rồi.

Còn tôi thì đéo muốn chơi trò hèn hạ như thế nên hai tháng trước mới lập giao kèo với Linh Anh rằng chỉ cần cô nàng đồng ý lời tò tỉnh của tôi thì chuyện sau đấy tôi có thể qua mặt thằng chó này được.

Tôi cũng không định nói cho Linh Anh biết sự thật, vì ý định tiếp cận Dâu không phải chỉ vì lí do của Trần Việt Hùng, mà là...

Tôi có thic...

Mà thôi!
_____________

Linh Anh's POV

"Dâu, tao xin lỗi. Tao không hề có ý đấy đâu!"

Nước mắt tôi trào ra, ít nhất thì ngay lúc này đây, sau khi nghe Trần Việt Hùng nói rằng tôi chỉ là trò chơi của chúng nó thôi, tôi chẳng bao giờ thắng được nó đâu thì nói thật, tôi buồn lắm.

"Tao cứ nghĩ là, mày chỉ đem tao ra làm trò cá cược với đám Minh Triết này nọ thôi. Ít nhất thì tao còn có thể chấp nhận được, dù sao thì tao trong mắt chúng mày cũng chỉ là một đứa học sinh lúc nào cũng như vô hình với cả lớp." Tôi nấc lên, cảm giác uất ức khó chịu sâu trong lòng trào ra.

"Nhưng mà... nhưng mà mày lại chơi trò cá cược với đứa tao ghét nhất. Khiến tao thảm hại đi biết bao nhiêu trong mắt Trần Việt Hùng."

Tôi ngước lên nhìn Quân, sắc mặt nó tồi tệ đến độ tôi dám chắc nó vẫn chưa khỏi ốm. Mũi nó vẫn hơi hồng hồng, môi hơi nứt do thời tiết hanh khô khó chịu. Nhưng cơn gió lạnh thì vẫn chẳng ngừng thổi, đưa mùi hương hoa từ tận trong cửa hàng nhà tôi bay ra ngoài này.

"Tao xin lỗi Dâu, tao nói thật đấy, chỉ cần mày tha thứ cho tao thôi, tao sẽ làm hết tất cả những gì Dâu muốn..."

"Đừng gọi tao là Dâu." Giọng tôi nghẹn đi.

"Chỉ có người tao trân trọng và cũng trân trọng tao thì mới được gọi tao là Dâu thôi. Lúc mày xuất hiện ấy, tao cứ tưởng mày sẽ là tấm lá chắn bảo vệ tao khỏi Trần Việt Hùng cơ..."

Nó chợt im bặt.

"Vậy mày mày lại làm thế với tao..."

"Tao xin lỗi, Dâ- Linh Anh."

__________

P/s: Ai đó thích ngược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro