Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe lên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt và không hề có dấu hiện ngừng lại, trông thảm vô cùng.

Hít sâu một hơi, tôi vươn tay mở nước của cái lavabo ra, tiếng nước chảy róc rách làm tôi xác nhận rằng chuyện vừa rồi là thật, Quân Nguyễn đến xin lỗi tôi.

"M* nó, mascara mới mua này đỉnh thật, khóc thế mà không trôi miếng nào."

Nhìn vào củ hành tôi bóp nát trên cái kệ để đồ, tôi vừa cảm thán vừa đưa tay xuống hứng nước rửa mặt, diễn cái trò nạn nhân này làm tôi mệt quá.

Nhưng trông Quân Nguyễn sốt sắng chạy ngay đến xin lỗi thế thì mệt cũng thành vui thôi, ai bảo chúng nó chơi trò hèn hạ này với tôi trước?

Tôi rửa sạch mặt, hít một hơi thật sâu, bọng mắt của tôi trong gương trông kinh khủng khiếp, trông chẳng khác nào một đứa mới bị lừa tình rồi khóc lóc thảm thiết ấy.

Điện thoại tôi rung rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

Vũ Duy Khánh:
[Tao về rồi, nhớ mày.]

Tôi chẳng buồn seen, nhét lại điện thoại vào túi.

Nói thật, tôi không thích lắm việc bị đứa khác cho vào tròng để thành thú vui tiêu khiển. Vì sao nhỉ?

Chẳng có thợ săn nào muốn trở thành con mồi cả, trừ khi họ tự nguyện muốn làm con mồi.

Bước ra ngoài, tôi ngồi lại vào bàn cắm hoa, cầm lên bông hoa đẹp nhất trong bó hoa ấy.

Trần Việt Hùng chỉ là một cái tên thôi, hơn năm trước tôi dính đến nó đếch phải do tình yêu hay cái gì cả. Hồi ấy tôi có bị crush cũ từ chối, lại còn bị thách thức nữa nên có tán Trần Việt Hùng - Bí thư trường thpt Ngọc Quyến.

Ai bảo hồi ấy thằng này nổi, vả lại hồi ấy tôi còn cái tính hiếu thắng nữa nên mới xảy ra tình trạng này.

Mà nói thật yêu Trần Việt Hùng vui, nhưng toxic lắm. Yêu được một thời gian tôi chán ngang nên mới chơi trò ghen tuông, bày ra vẻ yêu nó sâu đậm, đòi công khai mặc dù trước kia tôi mới chính là đứa không đồng ý công khai.

Và rồi tôi nói chia tay với lý do nó không đủ yêu tôi...

Tôi nghĩ nó đủ thông minh để nhận ra trò này của tôi. Tôi cũng đoán nó sẽ cay cú, nhưng dm nó làm gì được tôi đây. Với lại tính cách của Trần Việt Hùng hiếu thắng, lúc nào cũng giữ cái tôi cao vút nên tôi dám chắc nó sẽ không nói cho ai biết việc nó bị tôi trap.

Vì thế nên hôm bị nó chặn đầu xe tôi mới bất ngờ, tôi không nghĩ nó sẽ dám, kể cả việc tôi biết nó nóng tính nhưng chặn đường đánh nhau không phải tính cách của nó, cho đến khi tôi biết được Nguyễn Trần Ngọc Quân từng học ở Ngọc Quyến.

Không khó lắm để đoán ra được chúng nó có quan hệ gì với nhau đâu, vụ cô người yêu nào đó của Quân bị bế lên confession sau đó bị gỡ đi ngay mà Huy kể cho tôi nghe ấy.

Nếu muốn đăng bài phải thông qua sự đồng ý của Trần Việt Hùng, vì confession trường là bộ mặt của cả toàn trường. Và việc gỡ đi nếu muốn nhanh nhất thì liên hệ đến bí thư là điều ai cũng biết.

Rồi đến việc Quân Nguyễn với tôi có kèo tỏ tình sau hai tháng nữa, chẳng qua nó muốn tôi cho nó thời gian và không gian để nó có thể tiếp cận tôi mà thôi.

Tôi chẳng chắc chắn đâu cho đến khi thấy cuộc gọi của Trần Việt Hùng cho Nguyễn Trần Ngọc Quân hôm nó ốm.

Tôi biết nó cay cú tôi, nhưng chơi trò hèn hạ này thì tôi không thẩm nổi được. Tôi gọi nó ra ngoài để nói chuyện chứ đếch phải nó hẹn gặp tôi như Quân nghĩ, vì tôi biết với tính tự cao của Trần Việt Hùng thì nó sẽ chẳng dám nói với ai việc nó bị tôi chơi xỏ đâu.

Nhìn thái độ ban nãy của Quân thì tôi càng chắc chắn hơn nữa. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu đấy, Nguyễn Trần Ngọc Quân ạ.

Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt, cũng chưa bao giờ nhận mình trap, tôi nhận mình sống hèn.

Tôi sống hèn nên cách chơi của tôi không đẹp đâu, nếu chúng nó không bày trò ra trước thì cũng chẳng có màn nước mắt sướt mướt này làm gì.

Tôi tự làm mình tàng hình không phải là để bị bắt nạt, chỉ có những đứa sống ẩn mới biết được trò của thế giới ẩn thôi, cái thế giới ẩn sau xã hội thu nhỏ tên là lớp học ấy.

Tôi cắm hoa vào bình, điện thoại lại một lần nữa vang lên thông báo tin nhắn:

Vũ Duy Khánh:
[Mai tao đến đón mày đi học nhé?]

Tôi nhướng mày, đang trong vai một đứa bị lừa tình, bị coi là trò cá cược thì không nên đi với trai đâu nhỉ?

[Không cần đâu.]

_____________

Tôi nhìn về vị trí của mình, Quân đến trường sớm hơn bình thường khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Thằng này đã khỏi ốm đâu? Với lại sau chuyện hôm qua nó vẫn dám ngồi ở đây à?

Tôi hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại đôi chút để bọng mắt hơi sưng lên, sau đó chớp chớp thật nhanh.

Bước về chỗ ngồi, tôi im lặng đặt balo lên bàn thì bị Hoàng Đức Anh hớt tay trên trước. Nó nhấc cái balo của tôi lên rồi đặt một hộp dâu tươi xuống:

"Ô kìa, bé Dâu hôm qua khóc cả đêm hả, sao mắt sưng thế?"

Đệch mẹ, Hoàng Đức Anh 10 điểm không có nhưng!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro