Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng đầu nhìn lại Hoàng Đức Anh:
"Tao thức khuya làm bài, đâu ra khóc cả đêm như mày nói."

Hoàng Đức Anh cười tươi, nó ngồi xuống vị trí trông trước mặt tôi, bóc hộp dâu ra:
"Quân bảo tao đi mua dâu cho mày này, đừng cố quá làm gì. Cái gì khó cứ bảo bọn anh lo cho."

Tôi nhìn hộp dâu tươi toàn quả to, lại nhìn sang Nguyễn Trần Ngọc Quân bên cạnh. Nó đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt một mí hơi trùng xuống.

Đưa tay đẩy hộp dâu lại về phía Hoàng Đức Anh, tôi hắng giọng:
"Tao không thích ăn dâu."

Nó nhìn tôi một cách khó hiểu, kèm theo cái thở dài của bạn cùng bàn của tôi. Hoàng Đức Anh lại càng được đà tò mò:
"Cãi nhau à? Chuyện thường như ở huyện thôi mà, mày chỉ cần..."

"Im đi, mày lượn về chỗ được rồi đấy Đức Anh." Nguyễn Trần Ngọc Quân nói, giọng nó vẫn hơi khàn do bệnh cảm vẫn chưa hết.

Hoàng Đức Anh nhún vai một cái rồi về chỗ, để lại hộp dâu trên bàn trước mặt tôi. Tiếng ho khẽ của Quân thu hút sự chú ý của tôi, nó nói nhỏ:
"Tao xin lỗi mà."

Tôi không đáp lại lời của nó, đẩy hộp dâu về phía bên Quân rồi lấy sách vở ra ôn tập.

_________

Quân's POV

"Đcm, trông ngứa mắt chưa kìa?" Giọng Hoàng Đức Anh vang lên bên tai, nó than vãn bằng chất giọng kéo dài khiến tôi cũng thấy mệt mỏi theo nó.

Nhưng đ thể phủ nhận được nó nói đúng, học sinh vừa mới đến trông ngứa mắt kinh khủng. Minh Triết vặn nắp chai nước đưa cho tôi:
"Lần đầu tiên tao thấy mày nói đúng."

Tôi nhận ra giọng Minh Triết có vẻ khó ở, nói thật tôi chơi cùng nó từ nhỏ đến lớn, tắm chung ngủ chung, làm cái gì cũng cùng nhau nhưng rất hiếm khi tôi thấy nó ghét bỏ một thứ gì đó ra mặt thế này.

"Nó là ai thế?" Tôi hỏi, nhìn thái độ hai đứa này tôi đoán chúng nó rõ người đang khoác vai Dâu rồi cười nói với Minh Nguyệt kia là ai.

"Đ ưa nổi, nghiêm túc mà nói tao muốn đấm nó vãi l**." Minh Triết nói khi ngồi xuống cạnh tôi, Hoàng Đức Anh xì một cái rõ to.

"Vũ Duy Khánh, học sinh trao đổi của trường mình với trường bên Đức, nó đi hồi đầu năm lớp 11 nên mày không biết. Mà đếch hiểu sao giờ nó quay lại làm gì không biết?"

Tôi nhìn Vũ Duy Khánh từ đầu đến cuối, đường đường học sinh trao đổi, da trắng tóc đen, nhìn chỉ thấp hơn tôi tí xíu chứ chẳng được mấy.

Nhìn cũng đẹp trai lắm, tiếc cái không đẹp trai bằng tôi.

Nhưng đánh giá khách quan thì nó chỉ xấu trai hơn tôi một tí thôi.

Nó khoác vai Dâu!

Nhìn Dâu bé tẹo bên cạnh nó, đếch hiểu sao tự nhiên tôi thấy hai đứa nó đẹp đôi vãi l**?

?

Không!

Chắc do tôi bị hoang tưởng thôi, nhìn Dâu đứng với tôi mới hợp chứ?

"Triết ghét nó thì tao chẳng nói, mắc gì mày ghét nó?"

Hoàng Đức Anh nhăn mặt lại, nó lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực:
"Thằng này tốn gái lắm. Mày nhìn nó sẽ thấy cái vibe của nó hợp với bất cứ ai, chặn đường tán gái của tao."

Tôi gật gật đầu đồng ý.

Triết cầm lấy chai nước mà tôi chưa hề uống, nó đưa lên miệng tu một hớp dài:
"Đếch phải việc nó đẹp trai hay không, mà là do nó là bạn siêu thân của Minh Nguyệt với Linh Anh. M* nó chứ, năm ngoái tao nhường xuất trao đổi học sinh cho nó đ phải là chờ nó quay lại rồi trái ôm phải ấp thế kia!"

Nghe giọng nói vốn dĩ dịu tai nay lại có vẻ bực bội của Minh Triết, nói thật tôi cũng thấy khó chịu thay. Nhìn sang Vũ Duy Khánh đứng phía xa xa, tôi khẽ hít một hơi thật sâu.

Trông ngứa mắt thật chứ!

"Vl? Nó xoa đầu Minh Nguyệt kìa?" Triết bật thốt lên.

"Thế mà bình thường tao đụng vào tí là gào lên." Nó vừa nói bóp chai nước suối đã bị nó tu sạch trên tay.

"Nó khoác vai Dâu từ nãy kìa." Tôi nói một cách chán nản.

Hoàng Đức Anh cau mày nhìn lại tôi một cách khó hiểu, nó khoanh tay:
"Tao tưởng mày thích Dâu?"

Tôi giật mình vội lắc lắc đầu, nhưng ánh nhìn của Hoàng Đức Anh khoá chặt lấy tôi khiến tôi không thể nào nói lên lời.

"Tao tưởng chúng mày chỉ cãi nhau bình thường thôi chứ? Sao giờ thằng khác dính lấy Linh Anh mày lại chẳng có thái độ gì thế?"

Tôi im bặt. Giờ tôi có tỏ thái độ gì thì cũng đâu có làm được gì cả. Tốt nhất tôi nên ngoan ngoãn đợi Dâu hết giận, chứ giờ tôi làm gì ngu si đều dẫn đến kết quả là Dâu cạch mặt tôi.

Giờ tôi vẫn được ngồi cạnh Dâu đã là một ân huệ siêu siêu to lớn rồi ấy.

"Mày làm sao đấy?" Giọng Minh Triêt vang lên, lần này cả hai ánh mắt của chúng nó đều tập trung vào tôi khiến tôi không biết che dấu thế nào cho phải.

Minh Triết cau mày:
"Mày lại làm cái gì rồi?"

"Nếu... tao chỉ bảo nếu, tao lỡ làm điều gì đấy có lỗi với Dâu làm Dâu giận tao thì phải làm sao?"

"À." Hoàng Đức Anh thở ra một cái nhẹ bẫng.

"Tao còn tưởng chuyện gì. Giờ mày cứ mặt dày lên dính Linh Anh như sam mà xin lỗi thôi."

Tôi trút một hơi thở ra, nếu đơn giản như thế thì tôi đã không phải nghĩ rồi. Một đứa như tôi đếch có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu, nhưng Dâu lại là ngoại lệ.

"Chuyện không đơn giản như mày nói đúng không?" Minh Triết nói với giọng chắc nịch, và tôi có thể nhận định rằng câu nói vừa rồi của nó không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định thì đúng hơn.

Thằng này ăn cái mẹ gì mà thông minh thế? Nó mà không thừa kế tài sản và công ty của bố tôi thì tôi còn thấy tiếc thay ấy chứ.

___________

P/s: Tớ thất tình nên Quân cũng phải buồn theo tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro