Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với lấy điện thoại tắt chuông báo thức, cảm giác khó chịu cứ chạy râm ran khắp cơ thể.

Tiếng mưa rơi thật lớn đập bên ngoài cửa sổ, kí ức đâu đó cứ ùa về thật nhanh khiến cơn đau đầu càng thêm mạnh mẽ.

"Quân đấy, hôm qua Quân đến."

Cái giọng nói gì đó cứ quanh quẩn đầu tôi.

_____________

12:00 đêm.

*Ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến căn phòng gần như yên tĩnh này xáo động. Tôi hé mắt, cơn buồn ngủ sâu bên trong không khiến tôi đi vào giấc nổi, dạo này tôi hay bị mất ngủ kiểu vậy, cứ nằm dài mãi dù thời gian đang dần trôi qua chầm chậm.

Vươn tay với lấy cái điện thoại:

[Có thể gặp tao một chút không?]

Tin nhắn đến từ Quân Nguyễn, tôi nheo mắt tò mò rốt cuộc thằng này muốn giở trò gì nữa, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là do tôi mất ngủ nên cần thứ gì đó giải khuây?

[Tao với mày có gì để nói với nhau à?]

[Không, chỉ là muốn gặp mày thôi. Tao đang ở trước cổng nhà mày.]

?

Tôi bật dậy khỏi giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn dai dẳng khiến bóng dáng Nguyễn Trần Ngọc Quân mờ ảo, nó cầm cái ô trong suốt đứng dưới cơn mưa, đèn đường chiếu xuống làm bóng của nó đổ dài trên nên đất ướt át.

Tôi hé cửa, bước chân thật nhẹ nhàng để không đánh thức giấc ngủ của mẹ tôi.

"Sao mày lại đến đây?" Tôi hỏi nó khi bước ra khỏi cổng, giờ tôi mới nhận ra cơn mưa phùn này nặng hạt đến mức nào. Tôi chẳng mang ô ra, đành đưa hai tay lên che đầu.

Nó bước tới che ô lên đầu tôi, bây giờ tôi mới nhận ra nó không thèm đeo kính như mọi khi. Nói thật tôi biết thói quen này của nó.

Mỗi khi nó bực bội, hoặc nó buồn sẽ tự động tháo kính ra đưa cho tôi cầm. Tôi từng hỏi lý do vì sao Quân làm thế, nó chỉ nhún vai một cái rồi trả lời hời hợt "Tao chỉ không muốn nhìn rõ, nếu nhìn rõ thì cảm xúc cũng sẽ rõ."

Nó cúi đầu, nâng cái tay không cầm ô lên:
"Mày đói." Nó kết thúc câu hỏi của tôi một cách đơn giản, trong túi là mì trộn với trà sữa, thêm vài món ăn vặt linh tinh nữa.

Ah, ban nãy trước khi đi ngủ tôi có để trên phần ghi chú của mess để trêu Vũ Duy Khánh, tôi kêu đói. Thế mà Nguyễn Trần Ngọc Quân lại thấy mà mang đồ ăn qua cho tôi.

Nhưng dù nó có làm thế cũng chẳng xóa nổi cái ấn tượng quá đỗi tồi tệ của tôi về nó.

"Tao hết đói rồi, mày về đi."

Nguyễn Trần Ngọc Quân thở dài một cái, tôi không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng có lẽ nó cũng bất lực với độ cứng đầu của tôi. Ai bảo nó chơi trò hãm l kia với tôi trước?

Nhưng chẳng như tôi nghĩ, Quân khẽ cười:
"Nếu mà mày không nhận, mai tao sẽ mang qua cửa hàng hoa nhé?"

Tôi cau mày, nó lại chơi trò uy hiếp với tôi!

"Thôi mà." Quân Nguyễn bỗng nhẹ giọng lại, giọng nói của nó bỗng chốc trở lên dễ nghe cực kỳ. Nó đưa túi đồ vào tay của tôi, nụ cười trên miệng càng cao hơn nữa.

"Xin bạn Linh Anh hãy tha thứ cho sự ngu dốt của tao, thật sự Linh Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đừng từ chối tao nữa được không. Tao chỉ cần vậy thôi, tao hứa sẽ không làm phiền Linh Anh đâu." Nó nhìn tôi, đôi mắt chân thành cực kỳ.

Tôi không biết Nguyễn Trần Ngọc Quân lại muốn dở trò gì nữa, nói thật thì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ là người tốt trong mắt của tôi nên đương nhiên tôi không có lý do gì để tin nó cả.

Đang định từ chối, chẳng hiểu vũ trụ mách bảo gì mà tôi lại liếc thấy có một con gián chết ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng. Nó vẫn chưa chết hẳn nhưng đã ngửa bụng lên trời rồi, có lẽ do cơn mưa phùn nên mấy cái chân nó ngoe nguẩy trông thấy ghê.

Có lẽ thấy tôi im lặng nên Quân Nguyễn nhìn theo cái ánh mắt của tôi.

"Đ** c** m* nó gián! Vãi cả L** sao lại có gián ở đây? Dcmvcljgdux nó cựa quậy kìa Linh Anh!"

Tôi, Lê Phạm Linh Anh, một đứa sống hèn vãi l** còn chưa kịp tỏ ra sợ hãi thì Nguyễn Trần Ngọc Quân đã la toáng lên. Nó ôm chặt lấy tôi kéo hai đứa ra đến tận giữa đường làm tôi chẳng kịp trở tay gì cả.

Mắt cận rồi, tháo kính ra rồi mà sao nhìn tinh thế?

Tôi bị nó ôm ra mới thấy vai áo nó đã ướt hết từ bao giờ, chắc do nó mặc hoodie đen và trời còn tối nên tôi không nhận ra điều này. Ánh đèn mờ của đèn đường chiếu lên góc mặt của nó, một đoạn kí ức nhỏ trong đầu tôi hiện lên.

"Quân đẹp trai thật đấy, nó cao mét bao nhiêu nhỉ?"

"1m79."

Tôi ngẩng đầu, góc mặt của Quân xuất hiện trước mắt, giọng nói của nó nghe êm tai thật đấy.

Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó, hình như là hồi nó mới chuyển về được vài ngày hồi giữa năm lớp 11 thì phải. Góc mặt của nó lúc ấy với hiện tại giống nhau lắm, chẳng qua gần đây nó ốm nên có vẻ gầy đi một tí rồi.

Nó ốm?

Tôi chợt bừng tỉnh vội giãy dụa ra khỏi người nó:

"Cởi áo ra mau!" Tôi nói nhanh.

"Hả?" Quân Nguyễn dừng lại nhìn chằm chằm tôi, nốt ruồi lệ ở gần mắt khiến nó trông ngoan ngoãn đi biết bao nhiêu lần.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro