Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ lên vai áo nó:
"Đang ốm thì đừng có để người dính nước mưa."

Nó nhìn chằm chằm tôi vài giây, nụ cười trên khoé môi chưa từng biến mất. Chẳng rõ vì sao tôi thấy Nguyễn Trần Ngọc Quân cũng không đáng ghét lắm.

Tôi thừa nhận hình như chưa từng thấy nó dịu dàng thế này. Ô cũng nghiêng hết về tôi để tôi không bị ướt.

Hay đây lại là kế hoạch nào khác của nó và Trần Việt Hùng?

"Mai đến xem tao đấu nhé?"

Bỗng nó hỏi tôi một câu chẳng liên quan gì đến nội dung câu chuyện khiến tôi nhớ ra mai là trận chung kết của clb bóng đá trường tôi với một trường nào đó mà tôi không nhớ tên.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nó, dường như để tìm kiếm một chút gì đó gian xảo hoặc dối trá. Nhưng chẳng biết sao dạo này nó che dấu cảm xúc tốt đến thế, tôi chẳng nhận biết được thứ gì qua đôi mắt của nó cả.

Chính vì thế, tôi càng không muốn liên quan gì đến nó nữa:
"Không, mai tao bận rồi."

Nụ cười trên gương mặt nó không thay đổi, nhưng trong giọng nói đã có chút gì đó run rẩy:
"Tao hỏi Nguyệt rồi, Nguyệt nói mày không bận. Tao..."

"Tao không muốn đi." Tôi cắt ngang câu nói của nó.

"Dâu." Giọng nó nhỏ đi khiến chút gì đó run rẩy trong câu nói của nó càng thêm rõ ràng. Ánh nhìn của Nguyễn Trần Ngọc Quân gắn thật chặt vào tôi khiến tôi bất giác quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

"Đừng gọi tao là Dâu."

"Tao xin lỗi vì đã làm ra trò ngu dốt thế, mai đến xem tao đấu nhé? Tao hứa sẽ không làm phiền mày nữa." Giọng nói của nó không lớn nhưng trong cái không khí yên ắng của ban đêm thì lại rõ mồn một.

Tôi hé mắt nhìn lên ánh đèn đường đang chiếu sáng rõ cơn mưa đổ xuống, mưa càng ngày càng to.

Nhỡ nó lại ốm nữa thì sao? Minh Triết bảo Quân sợ lạnh, lại dễ ốm. Mỗi lần ốm là tới hai ba tuần trời mới khỏi.

Lâu lắm rồi tôi chẳng nghe được giọng nói bình thường của nó, vì nó ốm nên dạo này toàn nghe tiếng Quân hơi khàn thôi.

Bức rức thật.

"Mày... nói được làm được nhé?" Tôi hỏi lại để chắc rằng Quân Nguyễn sẽ không nuốt lời, mặc dù nó không phải loại người đấy.

Giờ thì nụ cười trên gương mặt nó mới trở lại, nó xoa xoa mái tóc được buông lơi của tôi:
"Cảm ơn Dâu."

Nói đoạn, nó lại ôm tôi nhấc lên đưa tôi về lại ven đường. Nhưng nó phải đi một vòng khá to để né con gián ban nãy, nó cứ làm như tôi mới là người sợ gián không bằng?

Mùi hương nhẹ trên người nó quấn quanh hơi thở của tôi, mặc dù bản thân tôi đã tự nhắc nhở mình rằng không được dính đến Quân nữa. Nhưng bản năng cơ thể lại làm ngược lại.

Nhìn bóng dáng nó rời đi, tôi nhận ra rõ ràng tôi đã quen được Quân bảo vệ, quen nụ cười của nó và quen cả hương thơm trên người của nó nữa.

"Mình lạ thật."
_________

Quay lại với hiện tại, tôi kéo chăn lên qua đầu khiến bản thân chui thật sâu vào trong như thể để bao bọc chính mình.

Cảm giác lành lạnh của ban sớm chủ nhật không khiến tôi buồn ngủ.

Đành vươn tay với lấy cái điện thoại bị vứt một bên, tôi nhấn vào biểu tượng avt của nó hiện lên trên danh sách bạn bè.

You are the brightest star and I am the one who always looks up at the sky.

Đập vào mắt tôi là dòng tiểu sử kỳ lạ.

Nói thật, Quân trong mắt tôi đếch phải đứa lãng mạng như thế. Tôi nghĩ có lẽ fb của Quân đã bị thằng Đức Anh hack rồi.

Nhấn vào cái avt đã được để chế độ riêng tư.

Đẹp trai thật.

.....

"Dâu ơi, bạn đến chơi này. Xuống tiếp bạn đi để mẹ ra cửa hàng." Giọng của mẹ tôi vang lên từ dưới nhà khiến tôi vội lướt màn hình ra khỏi Facebook.

Hôm nay là chủ nhật, làm gì có ai rảnh rỗi dậy sớm đến nhà tôi thế đâu?

Từ sự tò mò, tôi chui ra khỏi chăn rồi tự nhìn mình trong gương để bản thân không quá xấu xí. Nhưng hai quầng thâm dưới mắt không che nổi khiến tôi bất lực.

"Sao thế? Đêm qua đói không ngủ được thật à?" Giọng nói vang lên từ hướng cửa phòng làm tôi giật bắn mình.

"Dcm! Mày như ma ấy." Tôi thở phào khi nhận ra người đến là Vũ Duy Khánh.

Nó khoanh tay lại, nụ cười trên khoé môi khiến nó trông đểu cực kỳ.

"Tao tưởng hôm qua ăn no đồ của Quân Nguyễn rồi chứ?" Nó vừa nói vừa quay đầu xuống dưới nhà.

Tôi giật bắn mình nhìn theo nó, ra là đêm hôm qua thằng này cũng thấy hết rồi!

"Mày thấy gì rồi?" Tôi hỏi một cách hoài nghi khi theo chân nó xuống cầu thang.

"Chả thấy gì, đêm qua tao mơ thấy có thằng con trai ôm mày chạy xa tít tắp vì một con gián." Vũ Duy Khanh xuống đến phòng ăn, nó vươn tay mở túi phở còn nóng hổi ra.

Chẳng hiểu sao Khánh Vũ còn biết rõ nhà tôi hơn là đứa chủ nhà là tôi đây. Được rồi, dù sao thì số năm tôi chơi với nó còn sấp sỉ bằng số tuổi của tôi cơ mà.

Tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn nó đổ đồ ăn ra bát:
"Mày nhất định không được nói cho ai đâu đấy."

"Nói gì? Nói Nguyễn Trần Ngọc Quân sợ gián à?" Nó hỏi lại bằng giọng đểu kinh.

Tôi lườm nó:
"Nói vụ ôm cơ."

"Nói hay không cũng có quan trọng đâu? Nghe đồn mày với nó là người yêu cơ mà?"

Vũ Duy Khánh nói mỉa tôi!

Thằng này sang Đức được gần năm thôi mà sao trình độ nói đểu người khác đã lên trình thế này rồi.

Tôi khoanh tay lại:
"Mày như thế này thì ai dám yêu?"

Nó nhún vai đặt bát phở đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt tôi:
"Tao yêu mày mà."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro