Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lườm Vũ Duy Khánh một cái khiến nó cười huề. Nói thật thằng này ngoài cái đẹp trai, học giỏi ra thì tính tình đáng ghét kinh. Nhớ hồi lớp 7, nó được chị đại lớp 9 để ý nên ngày nào chị ấy cũng mua bánh với sữa qua cho nó ăn.

Nó thì hay rồi, mở mồm ra là yêu bé Dâu, thương bé Dâu làm chị đại kia tưởng tôi với nó là một cặp. Thế là chặn tôi ở cổng trường định "dạy tôi một bài học" vì đã cướp người chị thích. May hôm ấy Minh Nguyệt kéo tôi chạy hộc cả cơm ra mới thoát được ấy chứ.

Lớp 9 tôi có để ý một bạn nam bên lớp bên cạnh, định bụng sẽ lân la làm quen rồi tiến tới. Ai ngờ vừa add facebook được mấy hôm, còn chưa kịp inbox thì đã bị cho vào blacklist của bạn ấy.

Hồi ấy tôi còn cay không biết tại sao tự nhiên mình bị block. Mãi sau mới rõ là thằng chó Khánh đồn ầm lên là nó đang theo đuổi tôi, ai nhắm qua được nó thì ra solo 1vs1. Nó còn đích thân đến gặp bạn kia để thử thách bản thân.

Đệch mẹ, thế là riêng năm lớp 9 tôi không có một ma nào dám tiến lại gần.

Giờ chỉ cần nó nói mấy câu kiểu vậy thôi cũng khiến tôi nổi hết da gà da vịt lên. Nhìn bát phở đã được vớt hết hành ra, còn tỉ mỉ cắt nhỏ thịt bò, tôi thổi phù phù mấy cái cho đỡ nóng.

Khánh ngồi xuống đối diện tôi, rót một ly nước lọc rồi để bên cạnh cho tôi:
"Tao mới đi có gần năm, sao dạo này mày béo lên thế?"

Tôi bất giác lườm nó thêm cái nữa, ngày nào cũng được Nguyễn Trần Ngọc Quân tống đồ ăn vào mồm thì lại chả béo. Thằng này sao nói chuyện ghét thế không biết.

"Mới đi có gần năm sao tao thấy mày ngứa đòn quá vậy?"

"Tao vẫn là tao mà, vẫn chăm lo cho bé Dâu iu đấy thôi."

"Dcm thằng chó, mày nói câu nữa tao thả chó đuổi khách."

_____________

Buổi chiều tôi thấy Minh Triết và Minh Nguyệt đến đón tôi. Đột nhiên tôi thấy hơi lạ, hai đứa này có bao giờ hoà hợp đến mức đi chung thế này đâu?

Nhìn mặt Nguyệt cau lại, tôi khẽ hỏi:
"Sao mày lại đến, tao tưởng mày không hứng thú với thể thao?"

"Vật chất quyết định ý thức Dâu ạ, Quân Nguyễn cho đấy." Vừa nói nó vừa dơ lên một cái vé xem concent đến trước mặt tôi, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trước mắt.

Tôi bất lực nhìn nó, Quân Nguyễn có cần đầu tư đến thế này không nhỉ? Bộ nó thiếu người đến cổ vũ lắm hay gì?

Tôi quay sang Minh Triết:
"Còn cái cục này là sao?"

Minh Triết mở cửa xe cho chúng tôi, nụ cười trên gương mặt khiến nó trông dịu dàng kinh, nếu không mở miệng thì tôi sẵn sàng tin nó là người tốt:

"Tại rảnh rỗi nên đến đón Dâu ấy mà."

Đương nhiên tôi chẳng tin lý do này của nó, không phải vì câu nói của nó không đáng tin mà là do Nguyễn Trần Minh Triết chẳng bao giờ làm mấy việc vô nghĩa cả.

Nguyệt khoanh tay lại:
"Đúng rồi, tên Minh Triết hợp với nghề tài xế đưa đón lắm. Thử nghĩ đến việc chạy taxi xem sao?"

Triết ngồi xuống ghế lái, tôi không biết rốt cuộc nó có bằng lái xe hay chưa, nhưng nếu nó đã đưa Nguyệt đến nhà tôi an toàn thì chắc sẽ không sao cả.

Nó xoay vô lăng:
"Tao có thể làm tài xế riêng cho Nguyệt nếu Nguyệt muốn."

"Cmn bà đây không cần, làm ơn đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm thế."

"Có sao đâu, cứ hiểu lầm đi. Tao thích được hiểu lầm mà, Dâu nhỉ?"

Nguyệt lập tức nhìn sang tôi với ánh mắt cực kỳ cảnh cáo. Con bé rất ít hơn thua nhưng riêng với Minh Triết thì con bé nhất định phải thắng cho bằng được.

"Ơ... đương nhiên là..."

"Đương nhiên là được, càng nhiều người hiểu làm càng tốt Dâu nhỉ." Triết cắt ngang lời nói của tôi.

Nguyệt lại bắt đầu cằn nhằn, tôi nhìn lên vành tai đã đỏ của Nguyễn Trần Minh Triết.
"Tốt nhất thằng nào đấy cũng phải hiểu nhầm."

Tôi nghe nó thì thầm, nhưng rất rất nhỏ. Nguyệt đang bận nói nên không để ý, tôi cũng chẳng rõ tôi có nghe đúng hay không nữa. Hoặc cũng có thể là ảo giác của tôi thôi, dù sao thì Minh Triết lúc nào chẳng là một đứa hoàn hảo, đến mức tôi chưa từng thấy nó có điểm xấu nào cả.

Chúng tôi di chuyển đến sân bóng, Minh Triết đi đậu xe còn tôi và Nguyệt thì tự đi tìm sân bóng đội của Quân đá hôm nay.

"Dâu đừng có nghĩ linh tinh nhé, tao ghét Triết chết đi được." Nguyệt bỗng nói làm tôi giật mình.

"Ừ, nhưng tại sao mày phải giải thích thế?"

"Ơ thì, tao sợ mày hiểu lầm."

Tôi bật cười chẳng biết trả lời ra sao nữa, có trời mới biết được rốt cuộc bọn này ghét nhau hay thích nhau.

Hai đứa tôi phải mất một lúc mới tìm được sân bóng kia, nói thật thì nếu không phải do mọi người tập trung quá đông xung quanh thì chúng tôi cũng chẳng biết là sân nào nữa. Tôi dắt tay Nguyệt hướng đến sân bóng thì bỗng bị chặn đường lại.

Một bạn nam mặc áo số 16 màu đen dừng trước mặt chúng tôi:
"Cậu có thể cho tớ xin in4 được không?"

Tôi ngớ người nhận ra bạn nam ấy đang đưa máy đến trước mặt tôi chứ không phải Nguyệt. Nói thật tôi không phải dạng con gái xinh xắn như Nguyệt nên tôi phải mất mấy giây trước câu ngỏ lời.

Bạn nam trước mặt cao hơn tôi gần nửa cái đầu, tóc side part vuốt rủ trông khá đẹp trai. Nếu đánh giá cẩn thận thì gần như là gu của tôi.

Còn chưa kịp vươn tay cầm lấy điện thoại của bạn ấy thì Nguyễn Trần Ngọc Quân đã xuất hiện bên cạnh tôi. Nó cầm lấy chiếc điện thoại gõ gõ vài dòng:
"Có gì muốn tìm hiểu thì liên hệ Quân Nguyễn nhé, sẵn sàng rep bất cứ lúc nào kể cả giờ âm phủ cũng tiếp."

Nói xong nó đưa lại điện thoại cho bạn nam kia, tôi lén nhìn liền thấy nó hiện lên trang cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Quân.

Bạn nam kia bật cười một tiếng rõ to:
"Quân Nguyễn là gì của bạn nữ này vậy? Tao chưa nghe mày có người yêu bao giờ."

"Cũng có phải người yêu đâu." Tôi nhỏ giọng, nhưng lại rõ ràng khiến hai thằng con trai đều quay sang nhìn tôi.

"Thấy chưa?" Bạn nam kia nhìn lại Nguyễn Trần Ngọc Quân.

"Ừ, nhưng đây là bạn thân của chị dâu tao. Muốn tìm hiểu thì đá thắng tao trước đã."

Đệch, tôi thành bạn thân của chị dâu nó từ bao giờ thế? Mà nó làm gì có anh trai đâu, theo tôi biết thì nó là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hồng Quân cơ mà?

"Được." Bạn nam kia cười tươi, nói đoạn quay sang nhìn tôi.
"Tớ tên là Phạm Hoàng Khôi. Đợi hết trận đấu nhớ cho tớ in4 của cậu nhé."

Nguyễn Trần Ngọc Quân bước lên trước mặt tôi làm tôi chỉ thấy được bóng lưng của nó:
"Thế phải xem chân Hoàng Khôi cuối trận còn lành lặn đi đến được không đã."

Drama này hay thật, và theo bản năng tôi khẽ kéo Nguyệt lùi ra xa mấy chục bước. Giờ có đánh nhau cũng chẳng phải do tôi nhé, tôi có liên quan gì đến chuyện này đâu?

Vì đứng hơi xa nên tôi chẳng nghe được chúng nó nói gì cả, Nguyệt khẽ lay tôi:
"Đỉnh đấy, vừa vào sân đã hút hồn được đội trưởng đội bạn rồi. Tí nữa mày đứng ngoài dùng sắc quyến rũ đi để Hoàng Khôi xao nhãng, giành chiến thắng về cho đội trường mình."

"Dùng mỹ nhân kế là hèn." Nguyễn Trần Minh Triết đến bên chúng tôi.

"Mày bảo ai hèn?" Nguyệt cao giọng.

Triết khẽ lùi một bước:
"Trịnh Minh Nguyệt xinh đẹp đáng yêu mỗi tội sống hèn." Nói xong nó chạy thẳng, Minh Nguyệt lập tức chạy đuổi theo nó.

"Mày giỏi thì đứng lại!"

Tôi vẫn nhìn hai đứa đằng xa, chúng nó cười nói rồi bắt tay nhau một cái khiến tôi không rõ, cái bắt tay này rốt cuộc là thân thiện hay là chuẩn bị đấm nhau nữa. Dù sao trong các trận đấu, người ta thường chào nhau trước rồi mới đánh mà.

Quân quay bước về phía tôi, nó cởi cái áo khoác bên ngoài ra, khi đến trước mặt tôi thì dừng lại:
"Lạnh mà mặc váy thế này, không sợ ốm à?" Vừa nói nó vừa buộc ngang áo qua eo của tôi.

Tôi quay mặt đi chẳng nhìn nó nữa:
"Mày chỉ dặn tao mặc áo ấm, có bảo tao phải mặc quần ấm đâu?"

Nó ngơ ra tâm hai giây rồi bật cười, đưa tay tháo kính rồi nhét vào tay tôi:
"Tao nói gì mày nghe nấy thế thôi hả?"

"Ừ, tao hay nghe lời người khác."

Nó xoa xoa mái tóc của tôi:
"Ước gì Dâu chỉ nghe mỗi mình tao."

Tôi đẩy tay nó ra khỏi tóc, hôm nay tôi đã dùng cả tiếng để làm tóc đấy, vì tóc tôi dài ngang eo nên rất mất thời gian để làm.

"Đá chưa, nhanh tao còn về nữa. Sau hôm nay mày không được làm phiền tao nữa đâu đấy."

Nó nhún vai:
"Xem tâm trạng đã."

"Vãi! Mày hứa rồi mà?"

"Tao hứa lúc nào ấy nhỉ." Nguyễn Trần Ngọc Quân cười thật tươi, nó khoác lấy vai tôi kéo vào sân, nơi có cả hàng đống người vây xung quanh để theo dõi trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Tôi hơi cựa người nhưng nó vẫn cứ khoác vai tôi kéo đi:
"Ngoan đi, tí nữa anh mua bánh gấu cho."

"Đếch thèm."

"Trà vải hoa hồng với ít bánh bông lan trứng muối nữa nhé. Dâu đói không?"

"Cũng... cũng hơi hơi."

Đm, tư bản chết tiệt!

______________

P/s: Vì app lỗi nên phải dùng 1.1.1.1 để vào, chính vì vậy mà dạo này lười xỉu lên xỉu xuống. Vì thế nên đăng trên app là sự cố gắng quá cố gắng rùi, tớ lười đăng lại trên page quá.

Vì bù lỗi nên làm chương này dài vl nha, gần bằng hai chương bthg luôn đó hêhh.

À, sang tuần tớ có lịch học quân sự nên khoảng 2 tuần tới sẽ không có chương mới đâu nha:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro