Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân's POV

Đừng có điên!

Tôi giật lấy cái điện thoại đang dơ lên trước mặt Linh Anh, nhanh chóng mở giao diện trang cá nhân của tôi lên.

Đệch mẹ, chuyện tôi với Dâu còn chưa giải quyết xong mà cứ có mấy con ruồi bay ra bay vào thế này?

Vũ Duy Khánh là bạn thân của em thì tôi chẳng nói đến, nhưng sao ngay cả thằng Khôi bên trường LTT cũng nhảy vào là thế đéo nào?

Tôi xã giao với Hoàng Khôi mấy câu trước trận đấu, quay đi quay lại đã chẳng thấy con bé Linh Anh ở đâu. Nhìn về phía sau mới thấy con bé đã đứng tít xa để hóng chuyện.

Linh Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự làm mình vô hình với tất cả mọi người, và luôn giả bộ như bản thân là người ngoài cuộc khi có điều gì đó xảy ra. Nhìn gương mặt xinh xắn đến lạ thường mặc dù hình như con bé chẳng trang điểm, thân hình mảnh khảnh trong cơn gió lạnh của đầu đông khiến lòng tôi hơi mềm lại.

Tôi cởi cái áo khoác gió trên người ra bước đến trước mặt Dâu, khoác qua eo con bé để chắc chắn rằng phần chân được che chắn lại. Bình thường tôi chẳng thấy Dâu mặc váy ngắn bao giờ nên lỡ buột miệng hỏi:
"Lạnh mà mặc váy thế này, không sợ ốm à?"

"Mày chỉ dặn tao mặc áo ấm chứ có dặn tao mặc quần ấm đâu?" Giọng con bé vang lên, nghe bé tí vì xung quanh tôi ồn ào quá. Nhưng đủ để tôi ngẩn người.

Sao con bé này lúc nào cũng làm tôi bất ngờ thế?

Không thể kiềm chế, tôi đưa tay xoa xoa mái tóc Dâu. Nói thật tôi chưa bao giờ dịu dàng thế với bất kỳ ai, Dâu giống như một ngoại lệ cực kỳ đặc biết.

Tôi không biết bản thân bắt đầu cho Dâu vào danh sách những điều tôi để tâm từ bao giờ, có lẽ là cái ngày mưa lớn tôi đòi cõng Dâu ra tận ngoài bến xe bus. Hoặc là từ sớm hơn nữa...

Tôi đặt con bé ngồi ngoài sân cùng với Minh Nguyệt và Minh Triết. Thật ra giá trị của Triết ở đây chỉ có tác dụng đỡ bóng nếu như không may bóng bị lạc hướng bay về phía Dâu thôi.

Quay lại trận đấu, tôi khởi động thật kỹ trước khi vào trận. Tiếng hú hét xung quanh cứ đập mạnh vào tai tôi làm tôi hơi khó chịu. Có thể là cơn sốt đêm hôm qua vẫn chưa thật sự khỏi, may đêm hôm qua có Minh Triết qua nhà chăm, chứ nói thật ở nhà một mình có khi tôi đột tử ra đấy cũng chẳng có ai hay.

Tiếng còi từ trọng tài vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng Khôi đang đứng phía đối diện.

_________

Linh Anh's POV

Nhìn Nguyễn Trần Ngọc Quân đang dẫn bóng trong sân, tôi bất giác dướn cao cổ lên để xem cho kỹ. Minh Triết chọn chỗ ngồi rất đẹp, nhưng nói thật tôi thấy Quân cao quá, phải đứng lên mới xem được diễn biến.

Nguyệt kéo kéo tay tôi:
"Dâu ơi, tao thấy hơi khó chịu, ra nhà vệ sinh với tao chút nhé?"

Tôi quay người lại nhìn Nguyệt, va phải ánh mắt cầu cứu của con bé. Tôi chợt hiểu ánh mắt này là sao!

"Đi!"

Minh Triết bị bỏ lại, tôi bị Nguyệt kéo chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ở tận cuối dãy sân bóng. Tầm chiều tối nên có rất nhiều đội bóng đang chơi, tôi bất giác bước nhanh hơn.

"Đến thật à?" Tôi hỏi khi đứng cách Nguyệt một cánh cửa.

"Ừ! Làm sao giờ, tao không mang băng."

Giọng Nguyệt vang lên có phần hoảng hốt, tôi bất lực nhìn vào cái túi xách của mình. Tôi cũng không mang dự phòng cái nào cả.

Vả lại ở đây là lần đầu tiên tôi đến sân bóng này nên cũng không biết ở đâu có cửa hàng tạp hoá để chạy đi mua cho Nguyệt nữa.

"Để tao nhờ Minh Triết một tiếng, nó quen đường ở đây nên dễ tìm hơn."

"Không!" Trịnh Minh Nguyệt vội ngắt lời tôi, con bé nói với giọng khẩn thiết.
"Mất mặt lắm."

Giờ này còn lo ngại với không ngại nữa à?

Bỗng cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở bật ra:
"Tớ có mang ở đây này."

Cô ấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, phải thừa nhận rằng tôi chưa gặp ai xinh đến như thế. Cô ấy mặc croptop ngắn và chân váy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ba vòng siêu đẹp nhờ vòng eo nhỏ nhắn lộ ra.

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tôi đón lấy miếng băng từ tay cô gái ấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi hé cửa ra đưa cho Nguyệt.

Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh:
"Cảm ơn Dâu, cảm ơn cả bạn nữa nhé!"

"Không có gì đâu." Cô ấy đáp lại bằng một chất giọng cực kỳ ngọt.

Khoan đã! Hình như tôi từng thấy cô ấy rồi!

Và rồi tôi không tự chủ được mà buột miệng lên tiếng, vừa hay cô gái ấy cũng quay sang tôi hỏi:

"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

"Cậu với Quân Nguyễn là người yêu à?"

?

"Mình với Quân không phải là một cặp, bạn đừng hiểu lầm." Tôi nói một cách nhanh gọn.

Tôi nhớ ra rồi, Bùi Hoàng Huy từng gửi cho tôi ảnh cap từ bài viết trên conffestion trường THPT Ngọc Quyến. Ảnh Quân chụp cùng với người yêu, tuy rằng bài viết rất nhanh bị bay màu nhưng Quân Nguyễn vẫn là một cái gì đó đặc biệt nên bài viết ấy đã được cap màn hình lại kha khá.

Cô gái nở nụ cười thật tươi:
"Thế là bạn thân của Quân rồi vì tớ chưa thấy Quân quan tâm ai thế. Chào cậu, tớ là Đỗ Khánh Vy - người yêu cũ của Quân. Thật không hay khi tớ phải dùng mác người yêu cũ của Quân để làm quen với cậu, nhưng sớm thôi tớ sẽ trở lại thành người yêu mới của Quân. Đến lúc đó chúng ta có thể làm quen lại từ đầu."

Khánh Vy nháy mắt với tôi một cái.

Đáng yêu thật đấy!
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro