Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa Linh Anh đến phòng y tế đi." Minh Triết nói khi vừa chạy đến, tôi đã bình tĩnh hơn vì Quân giúp tôi điều chỉnh nhịp thở rất tốt.

Nó xỏ tay xuống dưới hai đầu gối tôi, bế tôi lên một cách thật nhẹ nhàng. Nó hướng đến phía thầy Điệp:
"Xin phép thầy em đưa bạn đến phòng y tế ạ."

Thầy vội gật gật đầu.

Tôi nheo mắt nhìn lên nó, bóng của nó che gần hết gương mặt tôi khỏi ánh mặt trời. Tôi khẽ vùng vẫy:
"Thả tao xuống, tao tự đi được."

Nó nhìn xuống tôi, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại:
"Không thích đấy, tao bế NGƯỜI YÊU tao mà?"

"Ai là người yêu của mày?" Tôi bực bội kêu lên, nói thật chứ tôi đang cay nó vãi l** ra chứ ở đấy mà bế với bồng.

Nguyễn Trần Ngọc Quân bỗng nhiên dừng lại, nó quay người nhìn về đám đông:
"Linh Anh là người yêu của tao đúng không Triết?"

Giọng nó vang vọng khiến cả lớp tôi nhìn về hướng này. Ai cũng dán chặt con mắt vào Nguyễn Trần Minh Triết chờ câu trả lời của nó.

Lớp trường nhìn chúng tôi, sau vài giây nó bật cười:
"Ừ."

Dcm!

Nguyễn Trần Ngọc Quân quay người tiếp tục hướng đến phòng y tế, đương nhiên tôi không đời nào để nó cứ thế mà đi, tôi cựa mình:
"Bỏ tao xuống, tao có gãy chân đ đâu mà cần bế."

Nó cau mày:
"Im mồm, tao vứt mày xuống đống cát kia bây giờ."

Tôi hơi giật mình nhìn đến đống cát dùng để nhảy xa của trường tôi. Đống cát ngày nào cũng được bác bảo vệ cào ra cho bằng phẳng tiện việc học nhảy xa.

Tôi tóm cổ áo nó khiến máu ở lòng bàn tay dính vào đồng phục thể dục của Quân, mặc dù cổ áo phối màu đỏ nhưng máu vẫn nổi bần bật lên.

"Mày ác vừa thôi."

Nó nâng khoé miệng:
"Mày đánh giá tao cao quá đấy, tao có phải hạng người tử tế đếch gì đâu?"

Vừa nói nó vừa hướng đến phòng y tế của trường, tôi không vùng vẫy nữa, hỏi thẳng nó:
"Mày muốn cái gì?"

Nó không nhìn tôi, chỉ thấy nụ cười trên môi nó càng ngày càng lớn:
"Thông minh đấy, tao cần mày giúp một việc đơn giản."

Vừa nói cũng đã đến trước cửa phòng y tế, nó không để tôi trả lời mà đã bước vào. Cô y tế ngẩng đầu:
"Sao thế các em?"

"Bạn ý bị ngã lúc chạy, cô xem sát trùng vết thương cho bạn ấy ạ."

Cô đỡ tôi từ tay của thằng Quân xuống giường, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt nó, thấy nó nhìn chằm chằm vào đầu gối tôi, mặc dù quần thể dục màu đen nhưng vẫn thấy được vết ố do máu thấm ra.

Cô y tế bê ra một cái khay đầy dụng cụ, kéo quần qua đầu gối của tôi. Vết thương nhỏ không đáng ngại, cô sát trùng rồi băng lại cho tôi một cách đơn giản.

Quân nhìn cô băng bó:
"Cô làm cẩn thận giúp em nhé, bạn ấy mà bị gì em buồn lắm ạ."

Tôi thấy khoé miệng nó nâng lên, buồn cái đéo gì? Mồm vẫn cười hơ hớ thế kia cơ mà. Cô ý tế cúi đầu:
"Bạn không sao đâu, tay em thế nào rồi."

Tôi hướng mắt xuống bàn tay bị bó bột của Quân, hôm trước là gãy giả hôm nay là gãy thật sự rồi. Không hiểu sao tôi bỗng thấy hả hê vô cùng mặc dù người gây ra chuyện là tôi.

Nó ngồi xuống cạnh tôi:
"Đau lắm cô, em xin phép cho em với bạn nghỉ tiết thể dục được không ạ?"

Cô gật gật đầu:
"Đợi cô băng cho bạn xong cô sẽ báo với thầy."

Tôi ngồi yên trên giường khi cô ra ngoài. Thằng Quân thay thế vị trí của cô, ngồi vào cái ghế cạnh giường đối mặt với tôi.

"Mày muốn cái gì?" Tôi nặng giọng, nói thật tôi cũng chẳng có thiện cảm lắm với cái trò ép buộc này của nó.

"Tao có một cuộc cá cược, ba tháng sau tao phải tán đổ mày. Chỉ cần mày giúp tao đồng ý là được."

Tôi nghiêng đầu, biết ngay cái nhóm kín kia bày trò gì đấy liên quan đến tôi mà. Tôi cũng chẳng thấy bất ngờ:
"Mày chơi bẩn thế?"

"Đấy không phải là chơi bẩn, sau này mày sẽ hiểu, người ta chỉ quan tâm đến kết quả người ta muốn, còn quá trình có tệ hại thế nào cũng chẳng ai buồn quan tâm đâu."

Tôi nâng mắt, nó nói đúng.

Với cái xã hội này, chẳng ai quan tâm tôi cố gắng thế nào để đạt được thành công, họ chỉ quan tâm đến kết quả và lợi ích của chính họ mà thôi.

"Tao có được gì không?"

Nó tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại:
"Mày muốn cái gì, tiền tao có thể cho, tình thì mặc dù mày không phải gu tao, nhưng..."

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt:
"Cũng tạm có thể chấp nhận được."

Tôi nhếch miệng, Nguyễn Trần Ngọc Quân sống chó thật đấy. Tôi biết nó đểu nhưng không nghĩ nó lại tệ đến mức này.

"Nếu tao không đồng ý thì sao?"

"Tao không hỏi ý kiến của mày, đây là thông báo. Nếu mày không đồng ý thì tao vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi mày đồng ý."

Tạm dừng vài giây, nó nhoẻn miệng cười:
"Đừng gánh nặng quá làm gì, dù sao người đẹp trai giàu có tốt bụng như tao vẫn tốt hơn người yêu cũ của mày mà."

Tôi thở dài một cái:
"Nếu mày giúp tao cắt đuôi Trần Việt Hùng thì tao sẽ đồng ý."

"Vãi l**, mày chỉ dùng tao để cắt đuôi thằng đấy thôi à? Mày hạ thấp tao thế?"

Tôi khoanh tay lại:
"Đấy là điều kiện duy nhất."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro