Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy nhún vai một cái tỏ vẻ không có ý kiến, tôi nheo mắt liếc về phía Quân và nhận ra nó cũng đang nhìn về phía này. Tôi vội tránh ánh mắt của nó thật nhanh đến mức thằng Huy còn bảo tôi hèn.

Thì đúng, tôi hèn thật, tôi không phủ nhận điều đấy nhưng nhìn ánh mắt khinh bỉ của thằng Huy tôi cứ thấy gai người thế nào ấy.

Vào tiết thể dục, lớp chúng tôi tập trung ở sân trường, chuẩn bị thi chạy. Số con trai lớp tôi là số lẻ nên thừa ra một đứa, Minh Triết bước ra khỏi hàng nhận làm trọng tài phụ. Nhìn ánh mặt trời đang chiếu xuống sân nóng đến bỏng rát, đám con gái lớp tôi nhăn mặt mũi lại.

"Nắng thế này chạy chắc tao ngất giữa đường mất." Con Thảo vừa nói vừa đưa tay che mắt khỏi ánh mặt trời chói chang.

Tôi đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống:
"Hưởng thụ đi, sau này muốn còn không được đâu."

Nó lườm tôi:
"Không có đâu."

Chúng tôi vào vị trí để chạy, tôi lén xuống gần cuối hàng đứng thì lập tức bị Nguyễn Trần Ngọc Quân bắt gặp. Hay đúng hơn thì tôi đang bắt gặp nó tại trận mới đúng, nó đang lén cúi người xuống lẻn xuống tít cuối hàng.

Nó nheo mắt nhìn tôi:
"Ô hay bạn Linh Anh trốn đi đâu thế này?"
Tôi âm thầm bĩu môi, không biết nó là người trốn hay tôi mới là người trốn nữa chứ. Nhưng tôi cũng không định vạch trần nó làm gì:
"Tao đang tìm xem chạy cùng đứa nào thì có khả năng thắng nhất."

Nguyễn Trần Ngọc Quân nâng khoé môi, chắc nó không ngờ tôi sẽ trả lời thế nên nó đứng thẳng người dậy:
"Tao cũng không định chạy đâu, mệt lắm, hay tí tao chạy cùng mày cho mày thắng nhé?"

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn nó, làm gì có chuyện nó lại tốt đẹp như thế được nhỉ?
"Tao có được gì không?"

"Ơ hay, cho mày thắng rồi mày còn muốn gì nữa?"

"Đấy là giao dịch công bằng mà, mày không phải chạy nhanh còn tao thì thắng."

Nó bật cười rõ to, khẽ nheo mắt lại sau cặp kính, tôi chẳng biết nó buồn cười cái gì.

Nguyễn Trần Ngọc Quân đưa tay xoa xoa mái tóc của tôi khiến búi tóc hơi tụt xuống:
"Mày thông minh thật đấy, hay giờ mình chơi trò khác đi. Tao nhường mày 200m, ai thua thì phải làm một việc cho người thắng."

Tôi khẽ nheo mắt nhìn nó, không biết nên chấp nhận hay không, bởi vì 200m đã là nửa đoạn đường phải chạy rồi, khả năng thắng của tôi lên tới 60%. Tôi không thể bỏ qua cơ hội thoát khỏi Nguyễn Trần Ngọc Quân dễ dàng thế được.

Chính vì thế, tôi lập tức gật đầu đồng ý ngay:
"Bất cứ chuyện gì người thắng yêu cầu, người thua đều phải thực hiện à?"

Nó khẽ nhún vai:
"Nếu mày không muốn làm thì tao cũng không ép buộc." Nó khẽ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt tôi "Vì dù sao thì tao cũng không giống loại người ép người khác phải làm theo ý mình mà."

Tôi lập tức lùi lại hai bước, tránh khỏi ánh mắt của nó. Không phải cái đéo gì? Nguyễn Trần Ngọc Quân chẳng khác nào địa chủ của cái trường này, nó muốn thì có đứa nào dám không làm theo không?

Chúng tôi lập tức thành lập giao kèo, bước đến vị trí chuẩn bị, tất cả ảnh mắt của mọi người dồn hết vào chúng tôi làm tôi hơi rụt người lại.

"Ê Quân, con trai thi với con trai chứ. Sao mày bắt nạt bạn Linh Anh thế?"

"Thắng không vẻ vang đâu nha."

Nguyễn Trần Ngọc Quân liếc tôi:
"Ừ có sao đâu, tao sống hèn mà."

Tôi giật nảy mình lập tức nhìn nó cảnh giác, đây là câu nói tôi hay nói nhất cơ mà, sao bây giờ nó lại nhắc lại kiểu thế? Nhìn sâu vào ánh mắt nó, tôi dần có cảm giác mình đang thực hiện một cuộc giao dịch lừa đảo, mà đối tượng bị lừa chính là tôi.

Nhưng tất cả hình như đã quá muộn, tôi nghe tiếng thầy Điệp hô chuẩn bị. Tôi không còn bất cứ cơ hội nào để rút lui nữa, chỉ còn cách phải cố gắng hết mình để thoát khỏi thằng trời đánh người không ra người yêu quái không ra yêu quái này.

Khi tiếng còi báo vang lên, tôi bật người lao thật nhanh về phía trước, nơi có Nguyễn Trần Minh Triết đang đứng phía xa xa. Cô gắng thật tập trung chạy thật nhanh bỏ qua tiếng hò hét sau lưng, cái nắng chói chang khiến tầm mắt của tôi dường như trở lên mờ đi.

Cổ họng khô khốc do không khí không ngừng được tôi hít vào phổi. Tôi phải thắng!

Cái nắng khó chịu khiến da tôi nóng lên và dần bỏng rát, nhìn thấy Nguyễn Trần Minh Triết ở phía trước đang vừa cười vừa vẫy tay, tôi khẽ thở phào một cái.

Dcm tôi thở phào cái đéo gì? Nó có vẫy tay với tôi đéo đâu?

Tôi chạm vạch và quay người chạy lại, bóng dáng Nguyễn Trần Ngọc Quân đã chạy được đến gần tôi!

Vãi l**?

Ăn cái mẹ gì mà chạy khoẻ thế?

Đầu tôi bỗng xuất hiện một bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt tôi! Sao tôi lại quên Nguyễn Trần Ngọc Quân là đội trưởng clb bóng đá của trường tôi!

Nhịp tim vốn đã tăng nhanh do dùng sức quá nhiều, bây giờ còn đập mạnh hơn nữa do nỗi sợ hãi mang tên Nguyễn Trần Ngọc Quân đang chạy sau lưng.

Tôi cố hết sức chạy thật nhanh, hơi thở dần trở lên gấp gáp và hỗn loạn hơn, hai chân mỏi nhừ không thể tăng tốc nữa mà còn đang giảm tốc độ đi rất nhiều.

Nguyễn Trần Ngọc Quân chạy vụt qua người tôi, tôi nghe tiếng cười khe khẽ của nó. Đồ chó, sống đểu nó vừa phải thôi chứ?

Tôi loạng choạng, dần trở lên khó hô hấp, trời nắng chang chang bỗng nhiêu tối sầm lại. Tôi lao người xuống nền sân, cái cảm giác đau nhói từ đầu gối và lòng bàn tay khiến tôi nhăn nhó.

"Linh Anh? Linh Anh!"

Tôi nghe tiếng của Quân vang lên, hình như nó đang gấp gáp chạy đến đây thì phải.

Cmn chứ, đồ chó đều, đúng là giống hệt địa chủ phong kiến dùng hết mưu hèn kế bẩn để bóc lột tôi (trong vai nông dân chăm chỉ) đây mà. Hành tôi cho đã rồi giả bộ quan tâm tôi làm gì?

Nó đưa tay đỡ lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi từ dưới đất ngồi dậy:
"Mày có sao không?"

Tôi thở không ra hơi, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, hơi thở dồn dập, hơn thế nữa là cái cảm giác uất ức trong lòng trào lên:
"Mày... hức... mày..." Tôi nói không ra hơi, mắt hơi nhoè đi do nước mắt.

Nguyễn Trần Ngọc Quân vội trấn an tôi, nó vuốt dọc lưng tôi:
"Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Hít thở từ từ thôi, đừng khóc. Nếu mày khóc phổi sẽ không hoạt động bình thường được, bình tĩnh lại đã."

Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác khó thở, nhưng nỗi uất ức trong lòng cứ trào lên khiến tôi không thể không trào nước mắt. Quân vẫn vuốt lưng cho tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
"Bình tĩnh, hít thở nhẹ thàng nào."

"Đồ... chó!"
Tôi cố gắng hoàn thành câu nói trước đôi mắt ngạc nhiên của Quân.

"Ai cho mày chửi thế?" Giọng nữ nào đó vang lên từ phía đám lớp tôi đang tiến về phía này.

"Chuyện của mày đấy à?" Nguyễn Trần Ngọc Quân quay sang nhìn người vừa phát ngôn. Tay vẫn vuốt lưng cho tôi, giúp tôi điều hoà nhịp thở.
__________

P/s: Khi nào hoàn thành xong Mèo Nhỏ tớ sẽ tập trung vào Dâu Tằm hơn nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro