Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tôi va phải một góc mặt lạ, hoặc chính xác hơn là tôi chưa bao giờ lại gần nó đến mức này để nhận ra gương mặt nó phóng đại lên sẽ như thế nào. Mùi hương gỗ nhàn nhạt thoảng qua mũi tôi khiến động tác của tôi trì trệ lại tầm 3s, tôi vội lùi lại hai bước đánh giá người vừa đến.

Trông sáng sủa đẹp trai và hơn hết là trên mặt lúc nào cũng có nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp, lớp trưởng lớp tôi - Nguyễn Trần Minh Triết.

Tôi không khó để liên hệ hình ảnh nó chạy thể dục sáng nay với bộ dạng chỉnh chu thế này, không thể không thừa nhận rằng nó lúc nào cũng đẹp thế này mặc dù đang trong hoàn cảnh éo le nhất.

Không để tôi trả lời, Hoàng Đức Anh đã ngồi xụp xuống:
"Ơ hay, bây giờ cả Triết cũng nhận Linh Anh là của mày à?" Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt kì lạ "Khó cho Linh Anh rồi đấy."

Tôi nâng khóe miệng, nói thật thì cái thể loại nói chuyện kiểu mập mập mờ mờ thế này thì tôi có thể đoán được nửa già của câu chuyện. Một là tôi sắp trở thành trò tiêu khiển của chúng nó, trường hợp còn lại là chúng nó đang cố gắng tiếp cận để tìm ra điểm yếu của tôi mà thôi. 

Tôi còn lạ gì tính của bọn này nữa, đương nhiên tôi có thể nghiêng về suy đoán rằng chúng nó đang coi tôi là trò tiêu khiển mới vì như tôi đã nói ban đầu, một đứa chẳng có gì nổi trội lại còn cố ý khiến mình trở lên vô hình trong một xã hội thu nhỏ như trường học thì chẳng có gì để chúng nó lợi dụng cả.

"Tao dễ tính mà, trẻ con mới chọn còn người lớn lấy tất, yêu nhiều người cũng được miễn thật lòng là được đúng không." Tôi liếc Hoàng Đức Anh và nó cũng nhìn lại tôi, khóe miệng nâng lên một độ cong nhất định.
"Đúng rồi."

Tôi thấy gương mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân lộ vẻ kì lạ, còn nâng mắt nhìn tôi giống như suy nghĩ điều gì đó. 
"Lúc nào mày cũng làm tao bất ngờ í Linh Anh ạ, mày trả lời khác người lắm."

Tôi đương nhiên biết tôi không nên gây sự với một trong hai thằng, nâng thằng này lên hạ thằng kia xuống chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Và tôi cũng chẳng có can đảm để chê cả hai trước mặt biết bao nhiêu người, tôi biết có vẻ như tôi đang nói quá nhưng thật sự thì tôi không muốn nổi bật trong lớp này một tí nào cả.

Tôi không định thành nữ chính ngôn tình, chê ỏng chê eo nam chính hoàn hảo để rồi bị mọi người nhìn như một con dở hơi. Rồi nhận được câu nói cô gái này thật thú vị của nam chính.

Tôi khẽ cười:
"Tại tao tham lam mà, tao về chỗ đây."

Tôi bước về chỗ trong ánh nhìn kì lạ của Bùi Hoàng Huy, nó ngồi ngay trước mặt tôi, vị trí đáy xã hội của lớp. Nó quay xuống khi tôi đã yên vị ở chỗ của mình:
"Mày gây sự gì với nhóm bọn nó à?"

Tôi trừng mắt nhưng vẫn đè nén tone giọng của mình xuống để chỉ hai đứa nghe được:
"Mày bị điên à, tự dưng tao gây sự với bọn nó làm gì? Chẳng tại cái vụ tao đâm xe vào thằng Quân đấy thôi."

Huy khoanh tay lại như một cách để nó suy nghĩ:
"Nghe chúng nó đồn ầm lên là mày với Quân yêu nhau."

Tôi nâng mắt lên nhìn nó:
"Mày tin đấy à?"

"Tao không ngu, tao thừa nhận là mày xinh thật dù mày cứ cố gắng làm mình mờ nhạt đi. Nhưng mày chưa đủ khả năng lọt vào tầm mắt của Nguyễn Trần Ngọc Quân. Mày thử nhìn người yêu cũ của nó là biết ngay."

Tôi thôi nhìn nó, cất gọn cái bánh mì với hộp sữa vào ngăn bàn, chẳng còn hứng thú đâu mà tiêu thụ chất dinh dưỡng nữa.

"Sao tao chẳng được nghe gì về vụ nó có người yêu cũ thế?"

Thằng Huy thở dài một cái, nó quay hẳn người xuống đối diện tôi:
"Thì do nó khó tính chứ làm sao? Nhìn nó trap boy thế thôi chứ mới có một người yêu cũ, tin mật đấy."

Tôi nâng mắt liếc qua Quân đang ngồi giữa lớp, đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy mỗi sau gáy với một tí sườn mặt bên trái mà thôi. Tự hình dung ra dáng vẻ của Quân, tai thì đeo khuyên, mắt một mí, còn đeo kính nữa. Nói thật thì vẻ bề ngoài của nó trông ngoan đéo chịu được ý kể cả nó có khoác lên mình bộ dáng của badboy đi nữa.

Tôi dám thề, nếu nó ngồi yên tĩnh một góc thì trông nó chẳng khác nào một thằng goodboy, trông còn hiền hơn cả lớp trưởng Minh Triết nữa. Không biết người khác thế nào chứ trong mắt tôi thì Minh Triết chẳng khác gì con cáo già đầy một bụng âm mưu cả.

Quay lại vấn đề với Huy, tôi hơi ho nhẹ một tiếng:
"Người yêu cũ của nó thì làm sao?"

Huy suy tư một lúc:
"Tao không nhớ nữa, từ tận hơn năm trước tao vô tình lướt thấy ảnh thằng Quân với người yêu cũ nó trên coffessontion trường thpt Ngọc Quyến. Nhưng bài viết đấy bay hơi nhanh lắm, nghe bảo Quân nó không thích lộ chuyện tình cảm riêng tư với ai. Bạn nữ ấy xinh, trắng, góc chụp không được đẹp lắm nhưng tao vẫn nhìn rõ ba vòng hoàn hảo. Còn mày thì..."

Tôi nâng khoé miệng, nhưng giờ nó lại cố tình mở ra tin đồn tôi là người yêu của nó. Rõ ràng rằng nó đang có mục đích hay âm mưu gì đấy, tôi biết mình không nên nghĩ xấu cho ai nhưng với Nguyễn Trần Ngọc Quân thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Tôi hé miệng:
"Chả qua tao mặc đồ rộng thôi, không thì cũng..."

"Cũng không có." Huy tiếp lời, nó nhìn tôi ánh mắt khinh bỉ không chịu được khiến tôi bĩu môi. "Không sao cả, mày thế này thì đi cùng nhau giai sẽ nhìn mỗi tao."

Tôi khoanh tay lại:
"Không sao cả, với cái gương mặt này của mày thì không ai nghĩ mày thích con trai đâu, chỉ có gái nhìn mày thôi."

Thằng này không có gì ngoài đẹp, cao, thơm, trắng và hơn hết là 6 múi rõ nét như màn hình HD. Tôi phải khóc thầm nhiều lắm sau khi biết nó thích con trai ấy chứ. Nó đẹp đúng gu tôi vãi l** mà.

Huy nhếch khoé miệng:
"Còn hơi cái loại chọn sai người, tao bảo mày từ đầu nhìn thằng Trần Việt Hùng đã đéo ưa mắt rồi còn đâm đầu vào. Giờ thấy tác hại chưa? Nó không chặn đầu xe thì mày cũng không đến nỗi nổi ầm ầm lên với cái danh người yêu Nguyễn Trần Ngọc Quân đấy."

Tôi hơi nheo mắt:
"Từ hôm qua đến nay, tao vẫn có một thắc mắc. Sao Trần Việt Hùng đột ngột chặn đầu xe tao lại? Trên đời không có cái gì là tự nhiên cả."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro