Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi l**, Linh Anh em chở thằng nào đây?"

Người trước mặt đến trước đầu xe của tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói ra câu nghi vấn mà nó hoài nghi. Tôi hơi rụt người về sau vì thái độ quá mức không tôn trọng người khác này của nó.

Đây là Trần Việt Hùng, nói thẳng ra nó là người yêu cũ của tôi, người mà tôi đã chia tay cách đây vài hôm bởi tôi cảm nhận được sự toxic của nó trong mối quan hệ chung của chúng tôi. Nó kiểm soát hơn mức cần thiết, nó khiến tôi dường như thấy áp lực trong chính từng hành động và lời nói của mình.

Nhưng nó lại chưa bao giờ nói về tôi với tư cách là người yêu với bất cứ ai cả. Nghĩ cũng buồn cười, kiểm soát tôi nhưng lại không muốn công khai tôi à?

Tôi chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Trần Ngọc Quân bước xuống xe, nó hất bàn tay đang chỉ thẳng vào mặt tôi ra khiến người đối diện bị đẩy qua một bên, xắn ống tay áo đồng phục trắng lên cao hơn, tháo kính trên mắt ra đưa qua cho tôi.

Mặc kệ tay phải đang bị gãy, nó túm cổ áo của Trần Việt Hùng:
"Đ*t m*mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy, mày thích lên giọng không?"

Trần Việt Hùng nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo nó, nhìn qua tôi đang đứng cạnh một cách cực kì là bực bội, hơn thế nữa, ánh mắt của nó nhìn tôi khinh bỉ vô cùng khiến tôi dường như thấy mình tệ hại. Nó cao giọng:
"Em chia tay anh để tìm một thằng côn đồ như này à?"

Đám đông xung quanh bắt đầu tập trung tụ tập lại, may rằng con đường này không có quá nhiều xe di chuyển ngoại trừ xe của học sinh trường tôi nên giao thông không bị ngăn cản nhiều cho lắm.

Tôi cao giọng:
"Chia tay rồi thì xưng hô cho rõ ràng, tao em mày đấy à? Rồi tao yêu ai là chuyện..."

"Nói nhiều làm cc gì, tao đéo quan tâm mày với Linh Anh là cái mẹ gì của nhau, nhưng mà mày biết mày đang chặn đường ai không?" Nguyễn Trần Ngọc Quân bất chợt lên tiếng, tôi thấy khóe miệng nó nâng lên một nụ cười tuyệt đẹp, bỏ kính ra tôi mới được nhìn thấy nốt ruồi lệ ở khóe mắt của nó.

"Tao chặn đường người yêu tao." Trần Việt Hùng ngẩng cao đầu thách thức.

Nghe thế tôi âm thầm bổ sung, là người yêu cũ chứ có phải người yêu nữa đâu mà nhận vơ thế, gớm lúc yêu nhau thì chả thấy nhận với ai, giờ sao oang oang cả mồm ra như sợ thiên hạ không biết thế. Nhận loại này làm người yêu cũ tôi thấy ngại không biết giấu mặt vào đâu đâu.

"Mày là thằng nào?" Tôi thấy tay Trần Việt Hùng hơi nổi gân lên.

"Bố mày tên Quân!"

Nó đoạn Nguyễn Trần Ngọc Quân vung một nắm đấm thẳng vào mặt của Trần Việt Hùng, tôi nhìn theo bóng dáng Trần Việt Hùng bị đấm đến mức ngã ra đất, còn Quân thì đang nhăn mày phẩy phẩy cái bàn tay phải nó vừa vận động mạnh. Tôi nghĩ hình như tôi đã bị nó lừa rồi hay sao ấy, gãy tay thì làm thế đéo nào mà khi dùng lực mạnh lại chỉ nhăn mày thế kia được?

Nguyễn Trần Ngọc Quân dường như chứng thực suy nghĩ của tôi, nó rút cái bột bó xung quanh tay ra vứt sang một bên, tôi thấy tay nó chỉ bị băng lại bằng một lớp vải trắng giống như bị trật khớp tay.

"Con m* mày nhớ tên bố mày chưa?"

Quân tiến đến kéo cổ áo Trần Việt Hùng khiến nó theo đà mà đứng lên.
"Bố mày tên Quân, là người yêu Linh Anh đấy, nhớ cho kĩ vào."

Tôi không tham gia vụ này mặc dù nó liên quan trực tiếp đến tôi, tôi biết rõ tôi không thể nào trở thành lý do để có thể dừng hai thằng con trai đang muốn tác động vật lý lên nhau, tôi cũng không có khả năng giống các nữ chính phim ngôn tình. Một bên an ủi anh này một bên dỗ dành anh kia được, tôi chưa bao giờ chọn làm nhân vật chính, tôi chọn là người qua đường đứng xem.

________________

"Mày giỏi." Nguyễn Trần Ngọc Quân vừa nói vừa nhìn cổ tay bị băng bó, vải trắng dính tí tẹo máu nhìn đến khó chịu.
Gương mặt nó nhăn lại, tôi đoán là do cảm giác đau từ cái tay bị trật khớp còn vận động mạnh, đến từ những vết bầm trên khóe miệng và vết trầy trên trán do tôi đâm xe nữa. Chắc nó bực lắm vì thấy tôi đứng ngoài hóng chuyện giống như một người ngoài cuộc.

Tôi khoanh tay lại:
"Ừ mày cũng thế, sao bảo gãy tay cơ mà."

Nó nhướng mày nhìn tôi, khóe miệng bị bầm nhếch lên:
"Nói to thế, sao nãy không nói thế đi."

Nghe nó nói xong tôi mới chợt nhận ra hình như tôi lên giọng hơi cao với Nguyễn Trần Ngọc Quân, sao tôi lại quên mất nó đáng sợ thế nào nhỉ. Sao tôi lại mở mồm ra chất vấn nó trong khi nó mới kết thúc một cuộc ẩu đả để bảo vệ tôi cơ chứ.

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì, giờ tay tao chắc gãy thật rồi. Nãy tao còn bảo vệ mày nữa, nên từ giờ giao việc đưa đi đón về của tao nhờ bé Linh Anh nhé." Vừa nói nó vừa đứng dậy định bước đi.

Tôi cau mày bất mãn nhìn nó:
"Bé cái gì?"

"Mày đừng quên nãy tao nhận mày là người yêu của tao, giờ mày đi đính chính cũng không ai tin đâu."

Tôi đứng bật dậy khỏi cái ghế đá nơi công viên HT, tôi mặc dù là đứa không thích bị chú ý hay quá nổi bật nhưng tôi không bao giờ chấp nhận nổi việc bị người khác sắp đặt trước, Nguyễn Trần Ngọc Quân có quyền có thế, và có nhan sắc trong trường tôi không có nghĩa là nó có thể có quyền ép tôi thế này!

"Sao mày phải nói như thế, rõ ràng chuyện mày đánh Trần Việt Hùng là do nó chặn đường chứ không liên quan gì đến vấn đề tình cảm cả!"

Nó nghiêng đầu:
"Đúng thật, nhưng mà..."

Nó quay người bước đến lại gần tôi, nó cao hơn tôi tận một cái đầu khiến sức uy hiếp của nó càng thêm lớn hơn nữa, khí thế ban nãy tôi lấy được bỗng chốc bay biến đi đâu hết, tôi lập tức lùi bước chân về sau và nhận ra rằng phía sau tôi không có đường mà là một cái ghế đá vững chắc.

Chính vì thế tôi bị ép đến mức ngồi trở lại xuống ghế, nó bước đến chống cái tay không bị thương đến thành ghế sau lưng của tôi:
"Nhưng mà tao thích nhìn đứa khác đau khổ mà không làm gì được, giống như việc nó thấy mày đưa tao về nhưng lại chẳng dám đụng vào tao một lần nào nữa."

Tôi nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt có màu hơi nâu nhạt của nó, đôi mắt một mí đầy tự tin khiến người đối diện nhìn vào sẽ có cảm giác nép vế. Trái ngược hơi lại là cái nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái trông buồn vô cùng.

Nó nâng khóe miệng:
"Làm người yêu của tao thì sao, mày ghét tao thế cơ à?"

Tôi lạnh giọng:
"Ừ."

Tôi không ghét nó, nhưng nói thật tôi sợ nó và tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn dây dưa gì đến nó cả, nó quá nổi bật và tôi không thể nào trở thành người cùng thế giới với nó được.

Tôi thấy nụ cười trên môi nó khựng lại, có lẽ nó chưa bao giờ nghe đứa con gái nào thừa nhận rằng ghét nó như tôi. Nhưng hình như tôi đã nhầm bởi vì chỉ sau vài giây, nụ cười của nó tươi hơn bao giờ hết:
"Thế à, thế thì tao càng cứ muốn dính dáng đến mày đấy. Mai đến đón tao nhé, tao sẽ gửi địa chỉ nhà."

"Nếu tao không đến thì sao?"

"Nếu mày không đến thì tao sẽ đến tận nhà mày ăn vạ đấy."

Nói xong nó đứng thẳng người rồi quay lưng đi, tôi chỉ biết nhìn theo sau lưng nó, nói thật thì tôi không muốn bố mẹ nghe được chuyện drama của tôi hôm nay một tí nào cả. Nguyễn Trần Ngọc Quân vừa biết cách nắm bắt tâm lý người khác, vừa biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh nó. Giờ thì tôi biết vì sao mọi người sợ nó, tung hô nó và hơn thế nữa là lúc nào cũng xoay quanh nó.

"Linh Anh này." Bất chợt nó lên tiếng.

"Tao chưa nghe ai nói mày có người yêu bao giờ, vì thế người không tốt thì đéo phải tiếc." Nó cao giọng.
"Yên tâm mà làm người yêu của Nguyễn Trần Ngọc Quân này đi, Quân 10đ đéo có nhưng đâu."

Tôi bĩu môi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro