Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như những gì tôi dự đoán, chưa bao giờ xuất hiện ngoại lệ gì của Nguyễn Trần Ngọc Quân cả và tôi không phải đứa may mắn hay đặc biệt quái gì. Cuối giờ tan học, tôi chỉ vừa dắt cái xe điện ra khỏi lán xe thôi đã bị nó chặn đầu lại.

Gương mặt bị che kín mít của tôi xuất hiện đầy biểu cảm nhưng đương nhiên chẳng có ai nhìn thấy cả. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm xuống cái đồng hồ mà tôi còn chẳng biết hãng của nó, mặc dù nhìn nó có vẻ rất đắt tiền.

"Sao...sao thế?"

Nguyễn Trần Ngọc Quân giơ bàn tay phải bị băng bó lên trước mắt tôi:
"Tao không về nhà được."

Tôi cau mày nhìn bàn tay nó, nó gãy tay chứ có gãy chân đéo đâu mà mở mồm ra bảo không về nhà được? Nhưng đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi thôi chứ tôi không dám để nó bật ra khỏi miệng.

"Thế giờ mày muốn sao, tao... xe tao dạo này dễ hỏng lắm."

Tôi nhìn xuống cái xe của mình, đây không phải lời nói dối bởi vì con xe X này đã đồng hành với tôi 4 năm nay rồi, bây giờ nó hở tí là lại đứng vật ra đấy bắt tôi thay phụ tùng cho nó hoạt động tiếp chứ có điêu đâu.

Nhưng rõ ràng Quân không quan tâm lý do tôi vừa nêu ra vì ánh nhìn của nó đối với tôi ngày càng trở lên bực dọc. Đám học sinh xung quanh thì vẫn cứ đi ra đều, có người bất mãn vì tôi chặn đường đi nhưng thấy Quân thì chúng nó chằng dám ho he. Bình thường nếu tôi đứng đây tí thôi là đám chúng nó bóp còi inh ỏi cả lên rồi.

Đám con gái lướt qua chúng tôi, chúng nó nhìn chằm chằm tôi với cái ánh mắt kì lạ mà rõ ràng Nguyễn Trần Ngọc Quân không buồn để ý đến. Để tránh trở thành trung tâm của những lời bàn tán kì lạ, tôi vội kéo tay nó khỏi đầu xe tôi.

"Đây mày ngồi đi, tao đưa mày về chứ đứng đây tí nữa tao từ lợn lành thành lợn què mất."

Tôi nghe Quân bật cười một tiếng, nó bị tôi kéo ra sau lưng nên tôi chẳng thấy được tí gì biểu cảm của nó cả nhưng tôi đoán rằng nó đang rất hài lòng. 

"Mày vẫn nhớ vụ lúc sáng à?"

Tôi rất muốn trả lời nó, ừ tao nhớ vãi l, là mày gọi tao là con lợn không biết đi xe đấy. Tôi thừa nhận tôi là một đứa thù dai.

"Vụ gì cơ?"

Tôi vừa dắt xe ra cổng vừa nói, trường tôi có quy định phải dắt xe ra ngoài mới được lên xe đi, Quân đi theo ngay sau tôi. Nó bỗng bước nhanh đến ngang bằng tôi vừa đi vừa rút điện thoại ra:

"Tao phát hiện mày rất thích giả vờ như mày là người ngoài cuộc đấy Linh Anh."

Tôi hít một hơi thật sâu, không phủ nhận lời nói của nó vì nó nói không sai tẹo nào cả. Tôi không phải là đứa có ngoại hình nổi bật, cũng không có thành tích học tập xuất sắc khiến người khác phải ngưỡng mộ nên tôi dường như hoà mình vào vô số những con người trong xã hội thu nhỏ mang tên trường học này.

Và tôi là kiểu điển hình cho việc không muốn trở nên nổi bật hay gây sự chú ý trước mọi người , chính vì thế tôi lúc nào cũng sẽ cố gắng khiến mình mờ nhạt và trở thành kẻ ngoài cuộc trong bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh.

Tôi lén lút nhìn qua nó, đôi mắt nó dính chặt vào màn hình điện thoại.

"Ừ, mày nói cũng đúng, vì góc nhìn của mỗi người khác nhau mà."

Nguyễn Trần Ngọc Quân bỗng ngừng nhìn vào điện thoại và đột ngột nhìn chằm chằm tôi, ánh nhìn của nó khoá chặt lấy bản thân tôi khiến tôi hơi rùng mình mà vội quay đi, nhưng tôi đoán rằng nó hiểu rất rõ ý của tôi.

Nó nói khẽ qua lớp khẩu trang trắng:
"Ý mày là góc nhìn của nạn nhân và hung thủ à? Đồ con lợn này nhìn đường đi kìa."

Nó nói dứt câu khi tôi suýt nữa đâm phải một em học sinh lớp dưới, tôi rối rít xin lỗi trước đôi mắt đầy vẻ buồn cười của nó.

Dắt xe ra khỏi cổng trường trung học phổ thông NTH, tôi lên xe và kèm theo Nguyễn Trần Ngọc Quân ngay sau lưng.

"Chi phí gãy tay của mày hết bao nhiêu thế, để tao gửi lại."

"Tao chẳng thiếu tí tiền đấy, nhưng nếu mày vẫn muốn gửi thì chi bằng ngày nào cũng chở tao đi học rồi lại đưa tao về đi."

Tôi hít sâu một hơi, rất muốn tát vào mồm nó rồi nói mấy câu như kiểu:
-Mày điên à, nhà có ô tô thì không đi bảo tao đèo đi để hít bụi ô tô hay gì?

Nhưng vẫn là suy nghĩ mà thôi, nói thật tôi sợ Nguyễn Trần Ngọc Quân còn hơn cô giáo chủ nhiệm nữa.

Ánh nhìn lướt qua của vô số người khiến tôi hơi giật mình, vội kéo khẩu trang lên cao hơn mặc dù nó đã cao lắm rồi.

"Tao sợ bị moi móc infor lên rồi tế trên story lắm, tao không dính vào mày đâu. Hết bao nhiêu tiền tao gửi."

"Mày đâm vào tao thì dính vào rồi còn gì, sao lại muốn chối bỏ trách nhiệm à? Mà tao không lấy tiền của con gái, mày không phải sợ. Mày đi với tao cơ mà, có gì tao lo cho."

Ừ, đi cùng với mày tao mới sợ ấy.

"Ngoài đưa đón mày, tao có thể chọn nhiệm vụ khác đơn giản hơn không?"

"Có thể. Mày cập nhật trạng thái hẹn hò với tao trên facebook đi. A dm!"

Tôi vội phanh xe lại gấp khiến nó đập mạnh mặt vào lưng tôi, hình như vết thương trên trán với mấy vết xước ở mặt bị tác động khiến nó đau mà kêu lên một tiếng. Tôi nghe nó quát:

"Đ*t con m* thằng l kia mày biết đi xe không?"

Tôi thấy người vừa tạt đầu xe của tôi cau mày nhìn chúng tôi.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro