Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nói với bạn điều này chưa? Rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của kẻ si tình, ta có thể thấy được cả một thế giới tuyệt vời, thế giới ấy bao la rộng lớn nhưng chỉ chứa duy nhất một hình bóng mà thôi!

__________________

"Lê Phạm Linh Anh! Đây là lần thứ 3 trong tuần mày đi muộn!"

Tôi vội vã cúi đầu, đôi mắt nhìn người đang đứng ghi ghi chép chép không ngừng. Tôi dám thề là tôi không hề cố ý đi muộn chút nào cả, tất cả là do cái xe của tôi. Nó toàn chọn đúng lúc để dở chứng với tôi.

"Huy ơi tao thề với mày đấy, đây là lần cuối cùng mà! Nể tình chúng ta là bạn thân, mày bỏ qua cho tao đi được không?"

Tôi đã nài nỉ hết nước hết cái từ nãy đến giờ mà cái thằng này còn không tha cho tôi thì tôi chắc chắn phải suy xét xem có nên tiếp tục làm bạn thân với nó nữa hay không! Bạn thân gì mà chẳng giúp nhau được tí nào, cứ tôi đi học muộn là gặp phải nó gác cổng bắt ngay tại trận, đen thế không biết!

"Bạn thân cái cc gì mà phá hoại..."

"Tao biết, tao xin lỗi mà!" Tôi lập tức chặn họng của Bùi Hoàng Huy, nó còn nhớ dai như đỉa cái chuyện tôi mượn xe nó rồi vô tình đâm vào một nam sinh khác rồi làm hỏng cmn luôn cái xe của nó.

"Lỗi tao, mày có thể tha cho tao nốt lần này không Huy, chiều tao đưa mày đi ăn ốc nhé! Tình bạn của chúng ta chẳng lẽ không bằng một chiếc xe sao hả Huy."

Nó khoanh tay lại:
"Ừ, không bằng."

Dm, con chó này gần đây bất mãn cái gì với tôi hay sao ấy!

"Thôi mà, dù tính bạn có bị sứt mẻ thì chúng ta có thể gắn kết lại bằng một bữa ăn mà, hay mình đi uống trà sữa nhé. Nhé bạn yêu đẹp trai nhất quả đất của tớ."

Bùi Hoàng Huy còn đang chần chừ thì đằng sau nó vang lên tiếng gọi:
"Linh Anh à?"

Tôi nghiêng đầu ngó ra sau lưng nó, đôi mắt vô tình chạm phải gương mặt có phần không ổn lắm. Tôi nói thế bởi vì người này đang cười với tôi, nhưng khóe miệng có vết trầy nhỏ, tay thì băng bó, trán thì dán miếng băng vết thương. Tôi bỗng chốc thấy chột dạ, thì thầm với Huy:

"Đéo ổn rồi bạn tôi ơi, sao chổi đến đưa tao đi rồi!"

Bùi Hoàng Huy vội vã gấp cuốn sổ lại:
"Hôm nay coi như lần cuối nhé, chào bạn tôi đi trước!"

Nói xong nó lập tức lẩn đi ngay, tôi còn chẳng kịp tóm lại nó thì bóng dáng của nó đã đi khuất đâu đấy rồi. Đệch mẹ sao tôi lại có đứa bạn thân hèn thế này nhỉ, mặc dù đúng là tôi cũng hèn thật nhưng tôi không bỏ bạn lúc nguy nan đâu Bùi Hoàng Huy ạ. Mày nhớ mặt tao!

"Quân đấy à, tay mày thế nào rồi?"

"Ổn lắm, sau khi mày đâm vào thì không còn ổn nữa!"

Tôi chột dạ cúi đầu xuống, đúng thật người mà tôi đâm phải lúc đi xe của thằng Huy chính là người đang đối diện tôi đây! Nguyễn Trần Ngọc Quân, con ông cháu cha của tập đoàn Hồng Quân. Vì thế nó học chả ra cái mẹ gì nhưng nó vẫn được xếp vào lớp 12D2 của tôi.

Lúc mới chuyển về hồi cuối kì 2 lớp 11 trông nó ngoan lắm, trông nó cưng lắm mà đếch hiểu sao giờ nhìn nó chẳng khác mẹ gì đại ca của cái trường này. Tại nó giàu, nó bướng và nó đẹp trai nữa.

Tôi không biết tại sao tôi lại xếp đẹp trai vào cùng hàng, nhưng đúng thật trong một xã hội thu nhỏ như trường học thì giàu có và đẹp trai đủ để trên cơ nhiều người chứ chẳng đùa đâu. Một đứa không có gì nổi bật như tôi thì lúc nào cũng lép vế trước tất cả mọi người.

"Haha mày đừng nói thế mà, nào qua đây tao đỡ mày vào lớp!"

Quân nhìn tôi, cuối cùng nó quay bước đi thẳng:
"Không cần, vào lớp đi"

Tôi nhìn theo bóng lưng của nó, lòng có chút băn khoăn khó hiểu, vừa bước vào lớp tôi lại vừa nghĩ vu vơ. Nguyễn Trần Ngọc Quân không phải kiểu người sẽ bỏ qua cho người khác khi có chuyện và đương nhiên chưa bao giờ có ngoại lệ. Tôi không tự ảo tưởng bản thân có gì đặc biệt nhưng nó không hề bắt tôi chịu trách nhiệm hay gì cả.

Tôi ngồi xuống vị trí của mình, nơi cuối lớp mà mọi người gọi là đáy của xã hội ấy, còn Quân đã yên vị tại vị trí trung tâm của lớp, tôi nghe mấy thằng con trai xì xào hẳn lên:
"Ô làm sao đây, va phải thằng nào à?"

"Đâu đâu đứa nào đấm mày?" Tôi nghe giọng Phạm Nhật Duy vang lên từ vị trí trước mặt tôi, mấy thằng chúng nó lập tức ào đến bàn học nơi giữa lớp hỏi han không ngừng. Tôi chỉ biết chột dạ cúi đầu xuống, bởi tôi không biết nếu mọi người biết lý do nó bị thương là do tôi thì sẽ nhìn tôi thế nào.

Bởi điều mà ai cũng biết, đám con gái lúc nào lúc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trần Ngọc Quân mà, còn tôi thì sống hèn lắm.

"Chúng mày thấy lợn đi xe bao giờ chưa?" Nguyễn Trần Ngọc Quân bỗng lên tiếng hỏi và đương nhiên đáp lại nó là những cái lắc đầu khó hiểu.

Nó nâng khóe miệng:
"Ừ còn tao thì thấy rồi đấy, có con lợn không biết đi xe nên đâm vào tao."

Ai bảo tôi không biết đi xe, tôi chỉ chưa có bằng lái thôi!

Đôi mắt bất mãn của tôi hướng về nó và giật mình nhận ra nó cũng vừa hướng mắt đến nơi cuối lớp của tôi. Như một phép thần kì, gương mặt tôi giãn ra nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

Ừ bạn giàu, bạn đẹp thì bạn có quyền mà.

Tôi đâm vào nó thì tôi làm sao dám trách nó gọi tôi là lợn, bởi vì dù sao thì tôi sống cũng hèn lắm.

Nó nở một nụ cười thỏa mãn rồi quay đi.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro