Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải trở về nhà, mặc kệ 99+ tin nhắn và thông báo từ điện thoại, tôi tự ném mình lên trên cái giường nhỏ. Trần Việt Hùng luôn là một cái gai trong lòng của tôi, không thể không thừa nhận việc tôi vẫn để ý đến nó mặc dù nó đối xử với tôi chả ra cái gì cả.

Và sau chuyện ngày hôm nay nữa, tất cả mọi người trong trường đều sẽ nghĩ rằng Quân và tôi là người yêu mặc dù đó không phải là sự thật, tôi ghét việc phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, hơn nữa không loại trừ khả năng tôi thật sự sẽ bị mấy đứa thích thầm Quân tế lên tế xuống.

Bỗng điện thoại tôi ngừng rung vì thông báo tin nhắn mà nó kêu vang lên mấy hồi chuông làm tôi chú ý. Nhìn lên cái đồng hồ treo ở hông phòng tôi mới nhận ra đã gần 6 rưỡi tối, đến giờ tôi phải đến cửa hàng hoa để phụ mẹ dọn dẹp. Tiếng chuông báo kêu không ngừng:

"Alo."

"Alo, mày với Nguyễn Trần Ngọc Quân là người yêu? Sao mày lại giấu tao."

Tôi xoay xoay cổ cho đỡ mỏi rồi xuống nấu cơm nước thật nhanh để còn đi qua cửa hàng hoa, vừa bước xuống cầu thang tôi vừa thở dài:
"Giờ tao bảo tất cả chỉ là thằng Quân nói bừa mày có tin không?"

"Không."

Dm, ngay cả bạn thân tôi còn không tin thì tôi nghĩ dù tôi có gào khản cổ lên thanh minh cũng chẳng ai buồn quan tâm đâu, chính vì thế tôi nhanh chóng tìm lý do rồi tắt điện thoại. Tôi không phải kiểu người cố chấp, sẽ không phí thời gian để cố giải thích cho người khác về thứ mà họ không muốn tin.

_________________

6h15p sáng.

Tôi lần mò theo địa chỉ mà Nguyễn Trần Ngọc Quân đã gửi cho tôi từ tối hôm trước kèm theo lời đe dọa mà tôi không muốn nghĩ đến một tí gì nữa. Tôi không thích việc bị đe dọa tí nào nhưng đối mặt với Quân thì thật lòng tôi không thể phản kháng tí nào được cả.

"Khu biệt thự Ecopark 01, số nhà ***"

Tôi đọc thầm lại địa chỉ một lần nữa để chắc chắn rằng mình đang đi đúng nơi, dame! Tôi sẽ không nói gì về vấn đề gia cảnh của nó nữa vì tôi cũng chẳng hiểu thế giới của bọn nhà giàu nó thế nào. Tôi tự mình hít một hơi thật sâu đang định vào thì bảo vệ chặn tôi lại:

"Xin hỏi cháu đến tìm ai?"

Tôi thật lòng muốn quay xe lại ngay lập tức, không phải vì tôi ngại mà là do tôi cảm thấy áp lực vô cùng khi đứng ở nơi này. Đang định lên tiếng giải thích thì từ đằng sau có người bỗng gọi tên của tôi:

"Linh Anh? Sao mày lại đến đây?"

Tôi quay đầu lại và nhận ra một gương mặt khá quen thuộc, bởi vì người này là bạn cùng lớp của tôi.

"Minh Triết á? Tao...tao đến để...để..."

Tôi không thể nói thành câu hoàn chỉnh khi người con trai trước mặt cách tôi ngày càng cần, nó mặc bộ đồ thể dục và hình như mới đi chạy bộ về xong hay sao đó mà tôi thấy gương mặt nó lấm tấm đầy mồ hôi.

"Sao cơ?" Nó hỏi lại khi đã đến trước mặt của tôi, tháo cái aripod trên tai xuống rồi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi phải thừa nhận rằng Nguyễn Trần Ngọc Quân có hội bạn thân chất lượng vô cùng tuyệt vời, đây là Nguyễn Trần Minh Triết - Lớp trưởng lớp tôi, còn là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường tôi nữa. Là một học sinh xuất sắc ba năm liền, chưa bao giờ phạm bất cứ lỗi sai gì trước các thầy cô chủ nhiệm.

Nhưng đó không phải là tất cả, nếu ai quan tâm đến cái hội kín của lớp tôi, à phải...

Lớp nào mà chẳng có một nhóm con trai chung suy nghĩ, chung chí hướng chơi thân với nhau thành một nhóm. Và đặc biệt nhóm ấy luôn là nhóm thầm đưa ra quyết định thay cho đa số học sinh trong lớp, một cái nhóm mà có thể thâu tóm tất cả mọi bí mật, mọi chuyện đời tư của bất cứ thành viên nào trong lớp.

Ừ, Nguyễn Trần Minh Triết là thành viên chủ chốt của nhóm kín lớp 12D2 của trường NTH chúng tôi, là một lớp trưởng gương mẫu, cũng là người nắm giữ mọi chuyện lớn bé trong lớp. Nó giỏi thâu tóm mọi thứ, giống như một kẻ có thể thao túng tâm lý tất cả mọi người đối diện với nó vậy.

"Tao... Quân bảo tao đến đón vì tay nó bị... bị gãy..."

Nguyễn Trần Minh Triết nâng khóe miệng, tóc bị ướt vì mồ hôi bị nó vuốt ngược ra sau để lộ trán trông đẹp trai vô cùng. Dù sao thì nó vẫn là hình mẫu lý tưởng của vô số những cô gái trong trường của tôi chứ chẳng đùa.

"Đến đón người yêu à? Để tao dắt Linh Anh vào, dm thằng này hẹn người ta đến đón mà cũng không biết dặn bảo vệ trước. Chả tinh tế đ gì."

Nói đoạn nó dắt tôi đi sâu vào trong con đường mà vây quanh toàn những tòa nhà to lớn, tôi thầm hít sâu một hơi trong khi tim tôi đập thình thịch từ nãy đến giờ. Tôi đã nói rằng tôi không muốn dính và Nguyễn Trần Ngọc Quân bao giờ chưa nhỉ?

Nếu chưa thì giờ chính là lời khẳng định của tôi đây, đi trên con đường rộng lớn mà vắng hoe xe cộ vì giờ vẫn còn là buổi sáng sớm, tôi dường như cảm thấy áp lực vô cùng. Nguyễn Trần Minh Triết chạy bộ ngay cạnh xe của tôi vì tôi đã đi chậm nhất có thể để được nó dẫn đường. Giờ tôi nào còn tâm trí xem lại xem rốt cuộc địa chỉ nhà thằng Quân là chỗ quái nào.

"Linh Anh là người yêu của Quân thật à?"

Minh Triết bỗng hỏi tôi một cách bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.

"Hả...hả? À không phải đâu, Quân nói linh tinh thôi."

Tôi nhìn ra được nét hài hước trên gương mặt của Triết, tôi biết chuyện hôm qua thể nào cũng bị nói đầy trong group chat của hội kín lớp tôi. Và hơn hết, với sự thông minh của nó thì nó cũng có thể đoán ra ngay được rằng không đời nào tôi với Quân lại có thể yêu nhau được. Nhưng nó vẫn muốn hỏi dò tôi.

"Thằng Quân nói á, thế là Linh Anh yêu người khác rồi à? Hình như gì mà Việt Hùng à?"

"Không phải, hôm qua đánh nhau vì nó chặn đầu xe của tao đấy, có cho thì tao cũng đánh thêm."

"Ra là hôm qua thằng Quân giải vây giúp Linh Anh à, cũng tốt nhỉ?"

"Ừ."

"Quân Cũng đẹp trai nữa, mỗi tội chả tinh tế gì cả."

"Ừ, nó đáng sợ lắm, nói thật thì tao cũng không muốn dính vào..." Tôi chợt ngậm miệng và nhận ra mình đang nói cái gì. Cũng nhận ra mình đang nói chuyện với ai, tôi không nghĩ mình lại nói những câu như thế ở đây.

Nguyễn Trần Minh Triết chợt cười, và đương nhiên nó cũng nhận ra tôi đã phát hiện cái vạ miệng của chính mình. Tôi biết ngay thể nào cũng có chuyện như này xảy ra vì nó rất giỏi thao túng tâm lý người khác để biết được chuyện nó muốn biết.

Tôi thật sự sẽ nói toẹt ra hết nếu như tôi nhìn vào gương mặt đẹp trai kia cho mà xem, vì chỉ vibe dịu dàng soft boy của nó lúc nào cũng là đòn đánh tâm lý mạnh mẽ nhất với người đối diện nó. Chính vì thế tôi vừa định quyết tâm im lặng không nói gì nữa, bỗng nó dừng chân lại khiến tôi cũng bóp phanh gấp.

"Nhà Quân ở kia nhé." Vừa nói nó vừa chỉ đến ngôi nhà cách đấy vài mét, mà cũng không cần nó chỉ vì tôi đã thấy Nguyễn Trần Ngọc Quân đứng khoanh tay trước cổng nhà.

"Đến sớm quá nhỉ?" Tôi nghe giọng thằng Quân vừa uể oải vừa khó chịu, làm tôi hơi có phần lo lắng.

"Cũng... không sớm lắm mà." Vừa nói tôi vừa vẫy tay tạm biệt Triết khi nó chạy bộ thẳng vào căn nhà đối diện nhà Nguyễn Trần Ngọc Quân.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro