Thủy tinh và băng tuyết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, khác với người thường, thay vì nghỉ ngơi vào buổi tối, họ chọn buổi sáng để nghỉ lại ở một nhà trọ ven đường. Phần lớn thời gian, Gin chỉ mua đồ ăn nước uống và rồi ngồi lì trong phòng với chiếc laptop dạy cộm đen thùi với màn hình xanh lè chằn chịt dãy số, còn Shiho nhân lúc ấy đi dạo khắp hành lang phòng trọ, cả khu vườn đằng sau khu nhà. Mảnh vườn trồng đầy hoa lan, trên các cột hàng rào treo đầy những chiếc chuông gió bằng thủy tinh đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời, vang lên những âm thanh trong trẻo khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Đã đến giờ ăn, Shiho mua vài món từ cửa hàng tiện lợi gần đấy và ngồi trò truyện với một cụ bà- chủ của khu nhà nghỉ. Đôi khi cô cứ đến ghé qua phòng xem Gin như thế nào thì hắn luôn gầm gừ xua cô đi như của nợ. Đến tối họ trả phòng.

- Anh có thấy trời ngày càng lạnh không? - Shiho dựng cao cổ áo lên, cho tay vào túi áo khoác.

- Chẳng phải đã cuối tháng 11 rồi sao? Mà, tôi chả thấy lạnh gì mấy - Gin cho nổ máy. Shiho vẫy tay chào tạm biệt bà cụ trước khi xe chuyển bánh.

- Tôi đã dặn là không được quá thân thiết với người ngoài rồi mà- Tên tóc dài cằn nhằn.

- Có sao đâu, chỉ là một cụ già thôi mà- Shiho khoanh tay lại, phụng phịu. Bỗng nhiên chỉ trong tích tắc, mặt cô biến sắc.

Súng. Một khẩu súng lục đang dí vào thái dương của cô.

- Chỉ cần lộ một ít thông tin về Tổ chức thì tôi không ngại bóp cò đâu. Cô được thả rông ngày hôm nay đã quá đủ rồi! - Gin đe dọa cô với giọng của một loài quỷ dữ.

Quên mất. Phải rồi, như hắn ta bảo, dù sao đi nữa hắn là một tên sát thủ máu lạnh thôi và trong cái Tổ chức bí hiểm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Phản bội là chết, trung thành cũng không chắc được sống dài lâu. Mới tối hôm qua hắn trấn an cô bằng lời lẽ ngọt ngào mà giờ đây lại chỉa thẳng nòng súng vào đầu cô. Cô chỉ là một công cụ sống cho chúng. Một món đồ chơi sau khi chơi chán rồi thì chẳng ngại gì quẳng cô vào thùng rác, cô biết rõ điều đó. Cô thật quá trẻ con rồi.

Shiho ngồi im thin thít. Gin tặc lưỡi một tiếng rồi cho súng vào túi áo, hắn vẫn giữ cái khuôn mặt hầm hầm ấy ngay trong khi lái xe. Chắc tên này đang bực bội về vụ gì đó đây - Cô nhủ.

Shiho lại trở về với cảm giác bất an như mới bắt đầu làm quen với hắn, cô ngồi im như đá. Cô mong hắn sẽ nguôi giận và bắt chuyện lại, nhưng cái vẻ mặt của hắn chẳng hề thay đổi tí nào, đã nửa tiếng rồi. Cô chợt để ý mặt hắn có hơi hồng hào hơn. Hắn đã uống rượu? Thế này làm sao mà lái xe cho đàng hoàng được đây?

- Này, anh vừa uống rượu à?

Hắn vẫn im lặng, lấy tay kéo sụp mũ xuống. Dù hắn đang cố tình làm bầu không khí nặng nề nhưng... sao mà cái cách giận dỗi này nó trẻ con quá. Shiho bụm miệng cười. Tiếng cười khúc khích làm hắn giật mình.

- Thôi nào, có chuyện gì thì nói thật đi, anh uống say rồi thì lái xe làm sao đây- Shiho khoanh tay, vẫn nín cười.

Gin bắt đầu thở dài, ngồi thẳng lên. Hắn liếc sang cô rồi lại làm vẻ mặt hầm hầm ấy.

- Cô bị ép vào Tổ chức à?- Hắn hỏi, vẫn là tông giọng trầm nhưng có vẻ dịu dàng hơn bình thường.

- Hả? - Shiho vẫn chưa hiểu ý hắn.

- Tôi hỏi rằng, việc cô tham gia cái Tổ chức này, không phải là do cô tự nguyện, có đúng không?- Hắn gằn giọng.

- À.. ờ...ừm- Shiho khẽ gật đầu- Mà sao anh biết?

- Đơn giản thôi, tôi được quyền truy cập vào dữ liệu của những thành viên cấp thấp hơn như cô và những người thân quen của cô- Hắn nhoẻn miệng cười.

- Ý anh là... anh biết chị tôi?- Shiho run run hỏi.

- Không chỉ một mình cô ta đâu, mẹ của cô nữa, cũng từng là một thành viên lẫy lừng trong Tổ chức.

- Tôi biết mà..- Shiho cúi gằm mặt. - Nhưng bố mẹ tôi, họ đã...

- Phải, họ gặp tai nạn và cô - Gin chen vào. - Nhìn cái thái độ và cách hành xử phóng đãng của cô, ta có thể cho rằng là cô chẳng hề muốn đứng trong cái Tổ chức này.

- Anh nói ai phóng đãng!? - Shiho quay sang hắn, nói to.

- Ấy ấy, đừng quên tôi là cấp trên của cô, cô không có quyền quát mắng như thế đâu đấy- Hắn liếc sang, nở một nụ cười rùng rợn.

- Dạ vâng ạ,đồ hâm!- Cô xì một cái rồi quay mặt sang bên kia, mặc kệ hắn trừng mắt dọa cô như thế nào.

Cả hai tiếp tục lướt đi trên chiếc Porsche trong sự im lặng.

.

.

.

.

.

.

.

Càng tiến về miền Bắc Nhật Bản, không khí ngày càng lạnh. Với một kẻ như Gin thì không thành vấn đề. Nhưng thấy cô bé tóc nâu đỏ chốc chốc lại run lên trong lúc ngủ thì hắn cũng không thể không làm gì được. Hắn bật máy sưởi trong xe. Bật lên. Tắt. Bật lên.

Đèn vẫn không sáng. Cái quái gì? Gin mở to mắt, hắn bèn cho xe tấp vào lề. Shiho bị đánh thức bởi tiếng hắn sập cửa xe.

- Chuyện gì thế? - Cô thấy hắn loay hoay mở nắp capô ra. Gin xăn tay áo, cái mặt hầm hầm kia nhăn nhúm lại, đôi môi cong vểnh lên. Thấy cảnh đó, không hiểu sao cô lại bụm miệng cười. Được một hồi thì hắn đóng nắp lại, chống tay lên hông thở dài, rồi lại cúi gằm mặt trở về buồng lái. Gin vừa mở cửa ra thì một luồng khí lạnh buốt ùa vào trong, Shiho giật mình co rúm lại.

- Tôi biết cô lạnh nhưng đành phải chịu thôi, máy sưởi hỏng rồi. - Hắn liếc sang cô, cho xe nổ máy.

- Không thể nào- Shiho nhích lại gần hắn.

- Cơn chấn động hôm qua đã phá hỏng một số phụ kiện, tôi không sửa được- Hắn giải thích.- Nhưng dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cô ráng chịu đựng đi.

- Thật là... đi với anh xui xẻo quá- Shiho lại khoanh tay, quay mặt về phía bên kia.

Nhiệt độ càng giảm. Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi lên kính chắn gió. Cô đặt tay lên tấm kính, và rồi nhanh chóng rụt tay lại vì buốt. Shiho hà hơi ra. Khói trắng. Đã lạnh đến thế rồi sao? Cô liếc mắt nhìn tên sát thủ mặt ngầu kia, hắn vẫn dửng dưng. Hắn có phải là người hay không mà không thấy lạnh thế? Không biết có phải vì cô đã thấm mệt hay là hắn trông hơi lừ đừ. Cô rút tay vào sâu trong túi, hà hơi liên tục để giữ ấm. Kiệt sức, cô lại thiếp đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này... làm sao vậy?

- Sherry? Sherry này??

- Hửm?- Shiho ráng mở mí mắt nặng trĩu lên. Có ai đang gọi cô. Giọng người ấy, thật lạ, cũng thật quen...

- Tôi.... đang ở.. đâu vậy?- Cô chớp mắt hỏi bằng giọng yếu ớt. Mọi thứ vẫn mờ mờ tối trong tầm nhìn của cô.

- Trong xe, ta bị mắc kẹt ở đây rồi- Giọng nói ấy trầm trầm, nam tính.. lạ nhỉ, cô đã từng gặp người này bao giờ chưa? Khoan đã... chiếc xe màu đen... tóc bạc lòa xòa...?

- HẢ!!? - Shiho bừng tỉnh. Cô nhận ra mình đang tựa vào một bờ vai to chắc, cả mình cô được choàng trong lớp áo khoác nhung đen, thoang thoảng mùi rượu và mùi thơm là lạ. Thật ấm áp... Không những thế, cả người cô được giữ lại bởi cánh tay của người đó, hơi ấm của hắn đang bao trùm lấy cô. Cả hai đang ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe đậu tấp lề, xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng và những đợt gió hú rùng rợn.

- Gin?... áo khoác của anh...- Shiho ngập ngừng.

- Tôi chịu lạnh được- Hắn trừng mắt, ánh mắt vốn hung dữ của hắn khiến cô phải mím chặt môi.

- Chuyện gì vậy, sao lại...?- Cô giương ánh mắt ngơ ngác.

- Động cơ hỏng rồi, chắc do cơn bão tuyết và động đất hôm qua.- Hắn lầm bầm.

- Bão tuyết, chúng ta đang trong cơn bão ư..?

- Phải, lúc nãy tôi kêu cô không nghe, lay cô không dậy, hóa ra do lạnh quá nên cô ngất đi, tôi đành phải nhanh chóng sưởi ấm cho cô nếu không thì rất tệ... và như cô thấy đây, bão tuyết chợt ập tới, tôi không thể lái xe dưới thời tiết này được- Hắn thôi kể rồi thở một cái thật dài.

- Cảm ơn anh- Shiho ghì chặt chiếc áo.

- Đừng hiểu lầm- Hắn cười khẩy- tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, là bảo toàn mạng sống cho cô trên đường thôi..

- Nhưng dù sao.. tôi cũng phải cảm ơn chứ- Shiho mỉm cười. Gin cố tránh mặt cô, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Sao cũng được, tùy cô.- Trong vô thức, hắn lấy tay vỗ nhẹ lưng cô, lúc ấy tay hắn vẫn quàng qua người cô.

- Nè.. sao anh ấm thế? - Shiho nói rồi dụi đầu vào ngực hắn. Gin nhăn nhó, lấy tay còn lại đẩy nhẹ đầu cô ra.

- Đừng làm thế...- Shiho ngườc mặt lên, đôi mắt xanh rêu lạnh ngắt của hắn chạm phải màu xanh biếc của cô khiến hắn rùng người. Mặt hắn bỗng ửng hồng lên, lấp đi cái vẻ nhợt nhạt của hắn, hắn cố giấu đi nhưng đã quá trễ. Nhìn vẻ mặt bối rối của tên tóc bạc ấy, Shiho dù đang mệt lả người nhưng cô vẫn không nhịn được cười.

- Ôi dào ôi dào, sát thủ như anh cũng chu đáo quá ha haha- Cô vừa nói vừa cười, xong cô bụm miệng ho sù sụ.

- Im miệng lại đi, muốn bị khan tiếng lắm hả? - Hắn gằn giọng, dù thế nghe đâu vẫn là giọng điệu lo lắng - Cô có bị sốt không thế? - Gin lấy một tay đặt lên trán cô, nhưng vừa mới chạm đến...

- Ôi trời! Sao tay anh lạnh khiếp thể! - Shiho giật nảy mình, rụt người lại - Anh nên mặc lại áo khoác đi, tôi cũng có áo khoác riêng rồi!

- Cái gì? Cô nghĩ cô khỏe lắm sao, đồ yếu ớt, cứ mặc lấy đi!- Hắn mỉa mai, giọng điệu vẫn là sự lo lắng.

- Hay là thế này..* khụ khụ* nếu anh không muốn chỉ mình tôi hay anh mặc thì.. sao lại không mặc chung? Cái áo này cũng khá rộng mà- Shiho kéo chiếc áo to tướng xuống, giơ lên trước mũi Gin- Tôi có ý này, anh theo không?

Hắn ta nheo mắt, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu tuy rằng hắn đủ thông minh để nhận ra ý của cô là gì nhưng hắn vẫn phát ngại với việc phải liên tiếp 'đụng chạm' với cô bé tóc nâu đỏ này. Hắn mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cúi mặt, để xõa mấy lọn tóc bạc xuống, che phủ đôi mắt- thứ duy nhất diễn tả cảm xúc thực sự trên khuôn mặt hắn- dù chỉ một ít.

- Ý kiến không tồi, nhưng chỉ vì đây là trường hợp khẩn cấp thôi đấy!- Hắn cố nạt giọng, tuy vậy vẫn răm rắp làm theo những gì Shiho hướng dẫn. Hắn choàng áo vào, không xỏ tay áo, để thân hình bé nhỏ của Shiho ngồi trên đùi và để cô xỏ tay và ống tay áo rộng phùng phình. Shiho ngồi gọn y như một chú mèo lớn trong lòng hắn.

- Sao? Thế này ấm hơn chưa, Gin?- Shiho quay sang giáp sát mặt hắn. Đến mức này rồi thì... còn giấu gì được nữa, Gin đỏ mặt gật đầu nhẹ. Shiho thấy thế cũng ngại ngùng quay mặt về phía trước. Tưởng đâu một tên sát nhân máu lạnh, hóa ra cũng trở nên mềm lòng trước một cô gái trẻ như cô. Hắn có như thế trước những cô gái khác không? Mình có nên tin hắn hay không?

-Cô đã ở trong Tổ chức bao lâu rồi? - Gin bỗng hỏi, hơi thở ấm của hắn phà vào vành tai cô.

- ...Nhớ không lầm là từ lúc tôi 8 tuổi..- Shiho bấu chặt ống tay áo, Gin cũng cảm thấy cô đang căng thẳng- Có người bỗng đến nhà tôi và đưa tôi đi... họ bảo rằng bố mẹ tôi không còn nữa...- Shiho nói nhỏ dần. Gin thở dài.

- Ra là vậy, Elena Miyano đó thật là...- Hắn thì thầm, quên rằng miệng hắn rất gần tai cô.

- Anh nói, mẹ tôi như thế nào cơ?!- Shiho quay sang, trợn mắt.

- Không có gì, chỉ là... - Gin vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo, sao cho toàn phần đùi của cô được che kín- Cô khác với những ả phụ nữ mà tôi từng gặp.

- Đừng đánh trống lảng, anh có biết mẹ tôi mà phải không?- Shiho bấu vào cổ áo len của hắn.

-Phải, tôi có biết- Hắn gạt tay cô ra- Nhưng chỉ với chức vụ là một nhân viên thu dọn hiện trường, tôi lúc đó chỉ là lính mới thôi.

- Mẹ tôi trông như thế nào vào lúc ấy..!?* khụ khụ* - Shiho ho dữ dội hơn, mặt cô đỏ gay, cô bắt đầu lảo đảo, ngả chúi về phía trước. May là Gin đã đỡ kịp.

- Này, có lẽ chủ để này nói sau cũng được- Gin đặt Shiho ngả vào vai phải mình và lấy tay trái vuốt khuôn mặt xanh xao của cô.

- Ngủ đi, chừng nào hết bão tuyết, ta sẽ đi tiếp, được chứ? - Gin thở dài và chuyển sang vuốt tóc cô, giọng hắn dịu dàng, ân cần hơn cả tối hôm qua. Chỉ trong một thoáng, Shiho cứ ngỡ tên sát thủ tóc bạch kim chính là người bạn trai cô luôn muốn có giữa chốn lạnh nhạt trong Tổ chức này.

- Tôi muốn nói chuyện một chút nữa được không?- Shiho níu áo hắn, nũng nịu.

- Nhưng không phải về chuyện vừa nãy.

- Dĩ nhiên rồi..

- Có gì thì nói đi.- Hắn nhắm mắt lại, ngả về phía sau, tay vẫn ôm cô.

- Tôi tự hỏi.. anh mấy tuổi rồi mà tóc bạc thế?

- Cô thử đoán xem?

- 60?- Shiho cười mím, ra vẻ châm chọc.

- Đùa...?- Gin trợn mắt.

- Vậy là 20?

- Nhìn tôi giống đứa choi choi như cô lắm à?- Gin thở dài.

- Hmmm... vậy thì 30?- Shiho đặt một ngón tay lên môi.

- Gần- Gin thì thầm.

- Vậy là nhỏ hơn 30 hay là hơn 30?

Gin không đáp.

- 31?

Gin vẫn im lặng.

- 32?

Im lặng.

-28?

Vẫn một tiếng lặng. Gin nhắm mắt lại.

- 27?

-...

Hắn cười, mở mắt ra, vỗ nhẹ vào đầu cô.

- Ừ, đúng rồi đấy, đồ gian lận, ta hơn cô đúng 12 con giáp.

- Vậy tôi gọi anh là bác Gin nhé?

- Bớt giỡn cho ta- Gin vo đầu cô một cái - Đủ chưa? Bây giờ ngủ đi, mai lại lờ đờ như xác chết cho mà coi.

- Tôi tưởng anh quen với xác chết rồi- Shiho cười đắc thắng.

- ĐI. NGỦ - Gin nhắm mắt, nghiêng đầu về bên trái, thở dài.

- Nè.. trước khi ngủ, cho tôi nói 1 câu nữa ,được không?- Shiho lấy tay kéo đầu hắn dậy, mặc cho hắn bắt đầu giương cặp mắt sát thủ ra dọa cô.

- Sao?- Hắn khó chịu hỏi.

- Hứa với tôi một chuyện nhé...- Shiho rưng rưng đôi mắt. Gin nhăn mặt, một phần vì cảm thấy khó chịu khi ai đó làm nũng trước mặt hắn, hai vì khó hiểu và tò mò với những gì cô sắp nói.

- Nói đi- Đó là những gì hắn có thể đáp.

-... Hứa với tôi rằng, nếu sau này có lệnh ám sát tôi thì đừng để chị tôi buồn nhé... Coi như đây là món quà cuối anh dành cho 1 người bạn- Cô thì thầm vào tai hắn.

Gin tròn xoe mắt trước lời nói của cô, hắn bất chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười nửa ấm áp nửa ma mị.

- Không dám chắc, ta sẽ cố - Đợi một hồi, Gin mới đáp lại, hắn định tìm sự hài lòng trên khuôn mặt cô nhưng Shiho đã thiếp đi trong lòng hắn từ khi nào. Gin thấy thế chỉ mỉm cười rồi ôm chặt cô vào lòng, tựa đầu vào đệm ghế rồi cũng thiếp đi...

https://www.youtube.com/watch?v=_DGoJMVkVf4

"Thật đẹp nhỉ, Sherry. Khung cảnh thật thơ mộng..."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro