Thủy tinh và băng tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin nhe răng bật cười thành tiếng khà khà rồi vuốt vành mũ.

- Sao? Vậy là tôi đúng rồi à!! - Shiho nửa hớn hở, nửa nghi ngờ.

- Ừ, tốt lắm. - Hắn ta mỉm cười.

- Hurray!! - Cô gái reo lên - Cái tên hay đấy, nó rất hợp với anh!- Shiho cười tít mắt.

Chỉ trong một phút chốc, Gin trơ mặt ra liếc nhìn Shiho trong sự ngỡ ngàng. Chưa ai trong Tổ chức đem lại cái bầu khí trong trẻo dễ chịu này... nó... thật là lạ.

- Tôi chưa rõ lắm về loại rượu này, theo tôi biết thì nồng độ cồn của nó vào khoản chừng 50%  đúng không? - Shiho đặt một ngón tay lên cằm, đảo mắt suy nghĩ.

- Phải , nó là một loại rượu mạnh. - Gin đáp. 

- Vậy nó có gì đặc biệt? - Shiho nhướn một bên mày.

- Cô chắc chưa bao giờ nếm thử nhỉ?

- Ừ ừm, vì sức khỏe nên tôi chỉ dám uống những loại rượu nhẹ thôi, và chỉ đôi khi.

- Thế... sao cô lại tìm hiểu về rượu? Vì tổ chức à?

- V-vâng ạ, tôi thấy nó khá thú vị.

Gin cười nhẹ, thả người về phía sau.

- Về rượu Gin thì, nó được lên men từ trái bách xù, một loại berry (cùng họ với việt quất), cái tên Gin được phiên âm tắt từ genièvre (tiếng Pháp, nghĩa là cây bách xù). Khá phổ biến ở nước Anh thời kỳ đầu. Về vị của nó thì... người ta bảo mỗi người sẽ diễn tả nó theo cách của họ. Nhưng nó rất nồng so với người chưa quen như cô. - dứt câu, hắn lại cười kì lạ.

- Thế, theo anh, vị của nó như thế nào?

- Hừm, nó đắng và chua, uống một hồi mới thấy ngọt. Nếu nhắm mắt lại thưởng thức thì, cô sẽ thấy mình bước đi giữa một rừng thông lạnh giá, sát cánh bên mình là những đốm lửa xanh chập chờn và ở cuối cánh rừng là chùm quả dại màu tím trên nhánh cây trơ trọi.

- Chà, anh trông như vậy mà cũng sâu sắc phết - Shiho rút chân lên ghế, ngồi cuộn lại. Cô bật cười nhẹ trước tên 'sát thủ' kì quặc ấy. Cuối cùng thì cô cũng thoải mái hơn với hắn. 

Gin không nói gì thêm, hắn cũng chỉ mỉm cười khẽ, đưa tay chỉnh lại mũ và tiếp tục lái xe.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

]] RẦM [[

Shiho choàng tỉnh. Cô đang lim dim ngủ thì con xe bỗng nảy lên dữ dội, vai cô va vào cửa.

- Có chuyện gì vậy!? - Cô lo lắng, xoa nhẹ bờ vai.

- Ngồi chắc vào - Gin trông khá căng thẳng, tay hắn nắm chặt vô-lăng - Hình như là động đất.

Cô vội vàng vớ lấy đai an toàn, nghiến răng, cô bấu chặt vào ghế. Chiếc xe nảy lên liên tục, giảm tốc dần và cuối cùng cũng dừng lại. 

- Có sao không? - Gin quay sang hỏi.

- Tôi ổn, vừa rồi là động đất à? - Cô sửa lại tóc.

Gin không đáp ngay, hắn mở cửa bước ra ngoài quan sát. Shiho cũng loay hoay mở cửa theo sau Gin. Họ đang trên một con đường ven biển, một bên là đồi, một bên là biển. Quả thật, chấn động vừa rồi là một trận động đất nhỏ.

- Đoạn đường phía trước xem ra không an toàn, đành phải quay lại thôi.

- Anh sẽ đi đường vòng à?

- Chỉ còn cách đó thôi, xem ra chúng ta trễ mất một ngày rồi. - Gin phất tóc rồi bước trờ về xe, trông hắn khá bực dọc. Shiho ngoái nhìn đoạn đường phía trước đầy lo ngại. Cô ngồi trở lại vào ghế, trong lúc chờ Gin gọi điện thoại báo cáo về sự cố, cô quay người ra nhìn hàng ghế sau. Tút- Gin cúp máy.

- Anh đã ra tay với bao nhiêu người rồi? - Ánh mắt cô đăm đăm vào cái túi đen dài, man mác buồn.

Gin cất điện thoại vào túi, một tay vịn vào vô-lăng, một tay lột mũ ra.

- Bao nhiêu à? - Hắn phì cười - Cô thực sự muốn biết tôi là người như thế nào ư? - hắn ta hít một hơi thật sâu và thở dài - Đến tên và khuôn mặt của họ, tôi còn chẳng nhớ nổi...đến chi là...- Hắn chợt ngưng lại khi thấy đôi mắt xanh lơ của cô bé ấy rưng rưng.

- Anh sẽ thủ tiêu tôi phải không? - Cô gái nói giọng đều đều, nghe thật buồn thảm và mang vẻ chất vấn.

Gin mở bừng mắt rồi nghiêng đầu.

- Không. - Hắn cố mỉm cười, đội lại mũ - Cô là một trong những người thông minh nhất mà tôi gặp, tôi cá rằng cô sẽ không để tôi giết đâu, nhỉ?

- Nhưng... chẳng phải anh bảo, trong Tổ chức nếu anh gặp người nào đó thì người đó sẽ...

Gin chợt phá lên cười. Shiho giật mình.

-Không, chỉ là một sự trùng hợp thôi- Hắn chỉnh lại mũ -Vả lại cô cần một vệ sĩ hộ tống trên đường, chẳng phải quá tiện lợi hay sao? - Gin nhỏ tiếng dần khi cảm thấy Shiho bắt đầu lơ là lời nói của hắn. 

Shiho quay mặt về phía trước, chống tay lên bệ cửa, cô ngắm nhìn mặt biển đen ngòm dưới bầu trời đen kịt, những vì sao đã khuất đi từ khi nào. Chỉ hình ảnh giản dị ấy của cô gái 15 tuổi cũng đủ làm tên sát thủ máu lạnh ấy phải lặng người ngắm nhìn không chớp mắt. Cô không quá lộng lẫy hay gợi cảm như bao nữ sát thủ hay thành viên nữ nào trong Tổ chức, vẻ đẹp của Shiho mang nét dịu dàng, thanh khiết, vừa trẻ con vừa trưởng thành. Cô vừa mạnh mẽ vừa đủ yếu đuối để ai đó luôn sẵn lòng bảo vệ cô.

- Ngủ đi, trông cô uể oải lắm rồi. - Gin nghiêng người đến gần Shiho, hắn kéo cần gạt để ghế ngồi của cô ngả về phía sau - Đấy, thế này cho thoải mái -Hắn bật cười - Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô, ngủ đi!

- Thế anh không nghỉ ngơi sao? - Cô ấy đã thôi cái giọng điệu chất vấn. Shiho hỏi với ánh mắt lo lắng.

- Không sao, cô không cần phải lo, tôi còn có thể thức nhiều đêm liền mà. - Hắn khởi động xe, cho xe quay đầu lại.

- Vất vả cho anh rồi - Shiho mỉm cười rồi ngả người về sau, cuộn mình lại như một con mèo, dụi đầu vào đệm ghế và thiếp đi.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, vùn vụt giữa khí trời chuyển lạnh, mặt biển vẫn đen ngòm dưới màn đêm, ánh sao vẫn cố len qua những đám mây dày. Cô bé tuổi mới lớn ngon lành ngủ như chưa bao giờ được ngủ ngon như thế.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mdx-Bxl1wM

" Tôi là một đứa trẻ sống thờ ơ

Chàng thiếu niên chỉ biết chọn lấy một đối thủ và đánh

Chẳng có lấy ước mơ tương lai

Chờ đợi để được chui rúc vào trong giấc những gấc mơ

Dù vậy, tôi vẫn sợ tương lai vô cùng

Chẳng thích mai sang, cứ ngóai nhìn về quá khứ

Bản thân bất lực chỉ còn biết hét lên..

-Ngày mai ơi, ngày mai ơi, làm ơn đừng tới!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro