Thủy tinh và băng tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây có phải Sherry không?

- Alo, vâng, tôi là Sherry đây

- Chúng tôi có việc gấp, cô nên đi ngay vào tối nay, hãy đến ngã tư cạnh khu nghiên cứu, có người sẽ chở cô đi. - Một kẻ nào đó giải thích bên kia đầu dây.

- Vậy có thể cho tôi biết là đi đâu không?

- Khi đến nơi cô mới được biết. Chúng tôi không tiện nói, cô nên sắp xếp ngay đi ạ.

- Rồi, đi thì đi !

Shiho cúp máy, ngồi bệt xuống chiếc ghế và thở dài. Cô đã có một ngày vất vả với sự cố nhỏ trong phòng thí nghiệm, thật sự mệt mỏi với đám nhân viên phòng thí nghiệm lúc nào cũng hậu đậu tạo 'công ăn việc làm' cho cô.

Điện thoại cô lại rung.

- Alo, tôi đang sắp xếp đấy, đừng có hối!- Vừa ấn nút xanh cô đã lên giọng quát.

- Sherry....., có phải không? - một giọng nói lạ, trầm hơn và điềm tĩnh một cách đáng sợ.

- V-Vâng,...ông là...?- Cánh tay cô cầm điện thoại run lên.

- Người đón cô.

- Xin thứ lỗi.. tôi cứ tưởng là người kia gọi, tôi sẽ đến ngã tư ngay!

- Không cần đâu, chỉ cần băng qua đường thôi.

- Vâng ạ, cảm ơn ông.

- Tôi không thích phải chờ lâu đâu đấy. Nhanh lên.

- Dạ! Dạ..!! - Shiho đổ một hai giọt mồ hôi.

Cô vội chạy vào phòng thay đồ, cởi áo blouse trắng và choàng chiếc áo khoác màu kem vào, sẵn tiện cho một ít thức ăn vặt vào túi rồi hớt hải chạy đến thang máy.

Đã 9h tối rồi, vả lại còn là thời điểm chuyển tiếp từ Thu sang Đông. Chỉ cần một cơn gió cũng đủ phải run người. Mà tại sao ở cái giờ này còn lôi người ta đi đâu nữa !!- Shiho lầm bầm, dựng cao cổ áo bước lộp cộp xuống bậc tam cấp. Ở bên kia đường, quả là có một chiếc xe chờ sẵn.

Chiếc xe cổ điển khoác lên màu đen bóng, ngay kính xe cũng đen và phản chiếu, tuy trông cứ như lấy từ những thập niên 60 nhưng cô đoán chắc rằng động cơ và kết cấu của nó đã được nâng cấp. 

Cô bước chậm rãi dần đến bên chiếc xe với muôn vàn câu hỏi về kẻ lái xe này là ai, sao việc đi đón cô thôi có cần phải trịnh trọng thế này không.

Cửa kính xe ngay cạnh cô bỗng kéo xuống phân nửa. Cô chỉ nghe giọng nói vọng ra. Chính là nó, giọng nói trên điện thoại vừa rồi.

- Vào nhanh đi, thời gian là vàng bạc đấy.

- Vâng ạ.

Cô mở cửa xe sau, một cách thận trọng, cô bước vào trong và cố gắng không phát ra tiếng động nào. Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ y hệt như giọng của người đàn ông lạ mặt ấy. Trầm, nặng và ép bầu không khí xung quanh trở nên dày đặc và u tối.

Shiho ngồi ở ghế sau. Ban đầu cô chỉ  dám ngồi im lặng, cứng đờ, nhưng dần dần, sự mệt lã khiến đầu óc cô không con "tâm trạng" nghiêm túc nữa,  cô đành ngả người về sau cho thoải mái, sẵn tiện lôi gói bánh rong biển ra lót dạ. Tiếng cô cắn miếng bánh đã  lỡ phá vỡ sự im lặng rồi nên tiện lúc cô bắt chuyện với kẻ ngồi sau vô lăng.

- Xe đẹp quá nhỉ?

Cô nghe một tiếng thở dài. Rồi người đó cất tiếng.

- Porsche 356A. 

- Hàng độc nhỉ? Của ông hay là...?

- Ừ.

Cô cắn một miếng khác, cố dò tìm khuôn mặt của người đàn ông đó qua gương chiếu hậu nhưng cô chỉ thấy chiếc nón hắn ta nhấp nhô thò ra một chiếc mũi cao nhọn hoắc, tóc thì lòa xòa, hình như là màu vàng. Ông ta là người ngoại quốc chăng?

- Chà, chắc hẳn ông cũng là một thành viên cấp cao, nên mới đủ tiền sắm con xe này.

Tên ấy khẽ cười một tiếng.

- Khá biết điều đấy. Tôi không phải là một kẻ bình thường đâu. - Tiếng Nhật rất rành rọt, không có âm khẩu của người ngoại quốc, là lai Tây chăng? Nếu như thế thì hắn ta với cô cũng có một điểm chung.

Cảm giác lạnh toát bốc lên ngay khi tên lái xe ngửa mặt nhẹ lên và để lộ một cái nhoẻn cười ma mị.

Chiếc xe phi qua những ngả đường tối nhất của cao tốc khi rời khỏi Tokyo. Shiho cảm thấy vừa lo sợ vừa tò mò khi đi xe với người này. Cô đã cố xem khuôn mặt hắn bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thành công.

- Nè, ông có muốn ăn một miếng không?- Cô chợt nổi hứng muốn dụ hắn quay đầu lại. Xem ra cô cũng thuộc tuýp người thích chơi trò cảm giác mạnh.

Nhưng hắn ta vẫn một mực im lặng. Cộng theo tiếng thở dài.

Shiho bèn sấn tới thêm một bước đưa miếng bánh rong biển về phía trước, nhưng không vượt quá hàng ghế trước, đủ để hắn liếc qua kính chiếu hậu nếu hắn muốn nhìn thấy.
- Nè, đường còn dài lắm, tôi không bỏ độc vào đây đâu mà lo. Vả lại ông mà chết thì tôi cũng lăn quay cùng con xe này xuống vực luôn đó.

- Cảm ơn, tôi ăn rồi- cuối cùng, hắn cũng đáp... nhưng có vẻ hắn thầm biết được ý định trẻ con của con bé ngồi phía sau hắn nên từ cổ trở lên, hắn không hề động đậy.
Shiho khoanh tay lại, thất vọng. Tuy nhiên, cô không thích bỏ cuộc.

- Ông không phiền nếu tôi hỏi vài câu chứ?- Cô cho miếng bánh rong biển trở vào cặp.

- Tùy cô - Hắn chờ một lúc rồi mới trả lời.

- Thế trong Tổ chức, ông là gì?

- Một kẻ ...không liên quan gì đến cô.

- Đùa tôi à? - Shiho xìu mặt - Ông có thể cởi mở hơn không? nếu là tôi thì tôi sẽ bảo rằng tôi làm việc trong lãnh vực nghiên cứu và có nhiệm vụ nối tiếp công trình quan trọng. Rồi, còn ông thì sao?

- Cố biết để làm gì? - Hắn ta hỏi, hơi khó chịu.

- À thì... tôi chỉ tò mò thôi mà... Hiếm khi nào tôi gặp một người mới toanh trong bộ máy chứ!- Giọng cô quả quyết, mang hơi chút trẻ con.

Hắn ta lại thở dài, chép miệng.

- Cô chắc rằng cô muốn nghe chứ?

- Vâng! Tôi sẵn sàng mà! Vậy ông làm-

- Sát thủ.

Vỏn vẹn 2 chữ. 2 chữ thôi đã đủ làm một cô bé 15 tuổi giật bắn mình và co rúm lại. Máu. Máu là hình ảnh đầu tiên đập vào liên tưởng của cô.

- Cái..cái gì? S-sát thủ ư?? - Shiho ngồi bật dậy, tuy đang hơi mệt mỏi nhưng cô tỉnh hẳn.

- Đúng vậy, là nhà khoa học, đôi khi cô để chết vài con chuột bạch nho nhỏ; còn ta, ta để chết vài con chuột chui rúc trong Tổ chức này.- Hắn bắt đầu giở giọng đùa cợt mà vẫn đều đều, điềm tĩnh một cách đáng sợ.

Shiho chỉ biết nuốt nước bọt im lặng.

 Và ngay cái thời điểm hắn vừa dứt lời. Đôi mắt ấy. Đôi mắt của quỷ dữ. Đôi mắt xanh lám mạ kinh hãi ấy phóng tầm nhìn lạnh buốt trùm lấy nỗi sợ hãi lên đôi mắt xanh lơ của cô phản chiếu qua tấm kính chiếu hậu.


Shiho đã từng lui bước trước những cặp mắt phi nhân tính tồi nhưng còn đây, cô chưa từng thực sự cảm được một luồng sát khí điên dại như thế này trong ánh mắt của người nào trong Tổ chức- ít nhất là những người cô từng tiếp xúc.

.

.

.

.

.

.

Lúc này chiếc Porsche đã đến quốc lộ rộng lớn nối liền các tỉnh. Cũng đã nửa đêm rồi, lâu lắm mới có một chiếc xe tải lướt qua. Shiho vẫn chống cằm lên khung cửa, cố giữ cho mình thật tỉnh táo vì cô chẳng thể nào nhắm mắt yên giấc được khi ngồi chung xe với cái tên hắc ám này. Vì biết đâu hắn sẽ giở trò đồi bại với cô hay tương tự thế. Lâu lâu , mỗi lần cô ghé nhìn vẻ mặt hắn qua kính chiếu hậu thì y như rằng hắn đang mỉm cười một cách kì quặc.

Chiếc xe bỗng chạy chậm lại, tấp vào lề, nơi kế bên một lùm cây rậm rạp và tối mù.

- Sao thế?- Shiho khẽ hỏi.

- Ngồi yên đấy, ta không đi xa đâu. - Hắn bảo rổi bước ra khỏi xe, tiến về một góc tối. 

Shiho cố khum tay áp lên cửa kính để dò xem cảnh vật tối tăm bên ngoài. Lờ mờ trong bóng tối là một người đàn ông khác, tròn trịa và thấp hơn tên ngồi chung xe với cô. Họ đang bí mật trò truyện. Bây giờ cô mới thấy rõ dáng người của tên lái xe. Hắn rất cao to, về tỉ lệ thân người (bằng cách đếm số lần chiều cao so với đầu) thì hắn cũng lên đến con số 1m9, đặc biệt nhất là mái tóc hắn, nó không phải màu vàng hoe như cô đoán mà là trắng toát như loài quỷ dạ soa trong truyền thuyết Nhật bản mà chị Akemi từng kể cô nghe hồi cô còn 7 tuổi. Một tên dị hợm - Cô phán. Mà thường thì những kẻ khác người rất thông minh, tài giỏi, có lẽ hắn ta là một trong số đó.

Hai người đàn ông có vẻ đã xong xuôi, họ tiến về chiếc xe. Tên tóc dài ra hiệu cho cô bước ra khỏi xe.

- Hả? Ông muốn gì?- Cô chau mày.

- Bước ra mau! - Hắn vỗ lên nóc xe.

Shiho đành phải nghe theo, lòng nơm nớp lo sợ rằng 2 tên này sẽ làm gì xấu với mình. Cô đứng quan sát tên mập vác một hai túi vải, một túi đánh golf dài - chắc hẳn là súng bắn tỉa rồi, còn một chiếc khác cũng khá to. Thế là hàng ghế sau đã bị chiếm chỗ và tất nhiên, cô phải ngồi ở ghế trước.... ngay cạnh tên tóc dài quái dị đó. Lạy hồn...

- Hey, Vodka- Hắn búng tay khiến tên kia giật mình- Mày đã kiểm tra kĩ rồi phải không?

- Vâng, thưa đại ca, chỉ việc mở gói và xài thôi ạ.

- Tốt, mày về đi.

- Vâng, thưa đại ca!

Tên mập tên Vodka đeo kính ấy nhanh chóng chạy vào chỗ tối, biến mất. Lạ thật, trời tối như vậy mà cũng đeo kính râm. Chưa chờ cô phản ứng gì, tên tóc dài đã mở cửa xe cho cô.

- Nào, vào nhanh.

- Tôi không vào đâu, không phải là chỗ đó.

- Bước vô ngay! - Hắn lại trừng cô với cặp mắt đáng sợ ấy.

- Được rồi, được rồi - Shiho lườm hắn rồi đủng đỉnh ngồi vào ghế. Hắn sập cửa một cái rầm rồi bước sang phía bên kia xe, bước vào chỗ của hắn sau vô-lăng.

Chiếc xe lại nổ máy và lao đi trên con đường vắng vẻ. Dưới bầu trời đầy sao. Shiho thở dài, cố gắng ngắm cảnh vật bên ngoài nhưng vì đoạn đường khá tối nên cô chỉ thấy hình phản chiếu của mình ... và tên hắc ám ấy trên cửa kính. Cô chống cằm đầy sự chán nản. Cô đành phải ngắm nghía nhan sắc của cái tên đó qua hình phản chiếu. 

Cũng không tệ. Ngoài biểu cảm muốn ăn tươi uống máu người khác thì hắn ..... cũng khá đẹp trai. Mũi hắn hơi cao so với người Nhật. Ít nhiều gì thì chắc chắn hắn cũng lai Á-Âu, là một kẻ chuộng dòng Porsche, cũng một mươi phần trăm hắn là người Ý. Gò má nhô cao, so với thân hình của hắn thì mặt hắn gầy guộc thiếu sức sống nhưng lại nét lên vẻ đẹp sắc cạnh tiêu chuẩn của một gã đàn ông. Đôi mắt sắc sảo, viền đậm, thâm quầng, nhọn hoắc và ánh lên một tia quả quyết và cái lạnh buốt, nửa vô hồn, chai lì vì chứng kiến bao cái chết do chính hắn chủ động gây ra . Tuy vậy nhưng nhìn kĩ thì cũng khá đẹp, màu xanh lá ở mắt người cũng thuộc dạng hiếm nên nếu bớt dữ dằn đi một chút thì cô cũng muốn ngắm chúng lâu hơn. Tuy không già nua nhưng tóc hắn lại trắng muốt, trông mê mẩn lạ thường, đã thế còn nuôi dài tới thắt lưng và được chải chuốt cẩn thận.(nếu là một đứa con nít thì Shiho sẽ không ngần ngại gì mà cầm lên vuốt thử một cái đâu đấy (ノ≧▽≦)ノ ihihi hí. )

- Tôi nhớ không nhầm thì Vodka chỉ đơn thuần là Ethanol với nước lã, có phải không?

- Cô giỏi hơn tôi về khoảng đó mà - Hắn nheo mắt, khó hiểu.

- Vậy... mật danh của ông anh là gì, tôi tự hỏi đấy.

- Đoán xem. - Hắn nhoẻn miệng cười, đầy vẻ thích thú.

- Có biết bao nhiêu loại rượu, làm sao tôi biết chứ. Anh cho tôi gợi ý đi.

Hắn đưa tay lên đầu giở chiếc mũ ra, rồi đội lại, hắn quay sang cô, nhướn mày. 

- Gợi ý gì vậy trời - Cô bật cười một chút -À mà mái tóc ấy làm anh trông già hơn đấy, lúc đội nón thì anh có vẻ trẻ hơn.

Tên đó lại cau mày, thở mạnh một hơi.

- Tên anh là .... Pinot Noir chăng?

Lần này, hắn nhoẻn cười, có vẻ thích thú với cái tên này.

- Không, .....mà sao cô lại nghĩ ra cái tên đó?

- Chỉ là anh cầm cái mũ lên, mũ màu đen nên sẽ là "Noir" (tiếng Pháp là Màu đen) và chữ Pinot có âm Pi đầu của Pinot giống chữ Pileus ( tiếng Latin nghĩa là Mũ đội) thôi.

- Cô em khá đấy, biết nhiều ngôn ngữ nhỉ, nhưng vẫn chưa đúng đâu - hắn vừa nói vừa đưa một tay lên vén chùm tóc lòa xòa ra sau tai. 

- Tiếng Pháp tôi học cho vui, còn La tinh thì để phục vụ cho ngành tôi, Hm... nếu lời gợi ý không phải là cái mũ thì là mái tóc của anh chăng? - Shiho nhích lại gần hắn, nhìn chăm chắm vào mặt hắn. 

Hắn chỉ phì cười rồi tập trung vào lái xe.

- À! Chắc hẳn là Albarino! Vì anh, từ màu da đến mái tóc và cả màu xanh của mắt nữa, trông anh tựa như bị bạch tạng vậy! (Albino tiếng Anh nghĩa là người bệnh bạch tạng) - Shiho mỉm cười khoái chí, tin chắc rằng mình đã đúng.

- Tch, này, cô đi hơi quá rồi đấy! - Hắn lườm Shiho một cái. 

- Vẫn không phải sao?- Cô xịu mặt.

- Không! - Hắn khó chịu quát.

- Vậy rốt cuộc là gì? - Cô khoanh tay lại.

- Nhìn kĩ đi, màu tóc tôi là màu bạc chứ không phải trắng như chuột bạch.

- Màu bạc à... hmmm- Cô nheo mắt- Màu bạc, màu bạc...

AH!! Phải rồi!! - Cô chồm tới gần hắn ta hơn 

- Là Gin phải không?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro