Nhầm đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine vv nhe :3
À nhớ đọc chậm tí nó ms hay :'D

_______♡♡_______💘

Sherry đã đến tuổi "yêu" và dù có là một cô nàng cứng nhắc, lạnh lẽo đến đâu thì cô vẫn có một chút rung động dành cho một anh chàng nào đó.

Cơ sở nghiên cứu của cô được tiếp nhận thêm một thiên tài khác, tên anh ta là Kazou Kikuchi, và được tạm đặt bí danh là Semillon , dưới quyền của cô, làm phó trưởng công trình nghiên cứu. Anh ta hơn cô 6 tuổi và rất được việc, chỉ cần giải thích 1 câu là anh ta hiểu ngay, ... còn hơn là đứng thuyết giảng mấy phút liên cho đám vô dụng kia. Hơn nữa, anh ta rất điển trai, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu sâu thẳm quyến rũ đó, Sherry sớm phải thích thầm anh chàng đấy.

Có lẽ anh ta cũng bị ép vào Tổ chức.

Sherry đã nhiều lần gặng hỏi . Cuối cùng anh ta cũng tiết lộ. Tổ chức đã hứa cho anh ta 5 triệu yên nếu hợp tác với cô và thanh công trong công trình riêng của mình. Mẹ anh ta đang bệnh nặng và thời gian rất gấp, anh ta không thể kiếm được số tiền lớn như thế trong khoảng thời gian đó nên đành trông cậy vào Tổ chức lớn này.

Và tất nhiên, Sherry không hề tin rằng Tổ chức sẽ rộng rãi như thế, cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Bằng mọi giá, cô sẽ ngăn cản Tổ chức làm hại anh ta, anh ta còn khá ngây thơ trước quả bom nổ chậm của Tổ chức. Điểu đầu tiên phải làm là bày tỏ một chút tình cảm để lấy lòng tin của anh ta.

Hôm đó là đêm mà cả cơ sở được một dịp để ăn chơi nhậu nhẹt. Chuyện là 1 trong những công trình nghiên cứu được hoàn thành tốt đẹp. Ông chủ đành thưởng quà khích lệ cho cả cơ sở một phen. Không phải vì tốt lành mà thực tế để họ lơ là đi bản chất của Tổ chức.

Đây là cơ hội hoàn hảo để Sherry có thể nói ra tình cảm cô cho anh chàng Kazou đó.

Cô vận một bộ váy cổ cao ôm sát màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng kem thật sang chảnh, đã thế còn buộc búi tóc và cài hoa giả viền vàng kim. Trông cô không khác gì một tiểu thư quí phái bước vào quán bar. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi nhưng ai ai cũng chẳng dám đến cưa cẫm cô vì đơn giản họ biết rõ cô là một đứa con gái "khó xơi" như thế nào.

Sherry ngồi vào quầy bar ngay cạnh Kazou.

- Chào anh, Kikuchi.

- Ồ, xin chào boss- Kazou quay sang - Trời ạ, hiếm khi thấy boss ăn mặc lộng lẫy thế này, hôm nay là dịp gì thế?

- À- Sherry nhận lấy một ly cocktail dâu và nhấp một ngụm - Thì chỉ là tiệc tùng thôi, lâu lâu như thế này thì có sao đâu- cô nháy mắt.

Nhưng Kazou trông rất ngây ngô vẫn chưa hiểu vấn đề lắm, hoặc anh ta đang giả vờ nhỉ ? 

- Nè, chẳng phải cô định gây chú ý với một anh chàng nào đó ư?

- Hà..hà, làm gì có, mà có thể là vậy, tôi cũng chưa biết nữa.. vì thực sự tôi cũng để ý một người..

- Thế à? Là ai vậy?- Kazou chống tay xuống bàn, nở một nụ cười 'nham hiểm'.

- Sao mà nói ra được, lỡ như anh ta nghe thấy thì sao? Ngại lắm biết không?- Shiho ngoảnh mặt đi, che dấu đôi má hồng của mình.

- Ồ, vậy đại khái anh ta là người như thế nào, có thể cho tôi biết không?- Kazou đón lấy ly rượu Vodka từ bartender và húp một ngụm.

- Hmm.. thì anh biết đấy, tất nhiên là trông khá đẹp trai rồi, khá giản dị và lại còn cẩn thận, thông minh nữa..- Shiho hơi cúi mặt xuống, e thẹn.

Mục đích lấy được trái tim của anh chàng thiên tài kia thoạt trông thật dễ dàng. Nhưng vô tình đêm đó, một nhân vật khác cũng ở đấy... và hắn vô tình nghe được cuộc hội thoại trên.

- Ay dà, xin thứ lỗi boss, tôi đau bụng quá.. - Kazou đứng dậy xoa bụng cười cười rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Ồ, xem ra anh ta cũng ngại ngùng phết, hay là đau bụng thật vậy?

Sherry uống cạn ly cocktail rồi lắc đầu - Dù sao cũng vẫn là một tên dở hơi, về mặt tình cảm, cũng như cô thôi. 

Vừa lúc ấy, điệu nhạc waltz nổi lên, các cặp đôi trong quán thi nhau nhảy múa. Mặc cho họ tung tăng, Sherry vẫn liếc mắt ngồi yên với ly cocktail thứ 3 của mình. Kazou đã biến đi đâu rồi, cô thở dài. Cô lộng lẫy nhất buổi tiệc nhưng không ai đủ can đảm để mời cô nhảy...

Có thể là không ai cả..

Thật chứ?

Âm thanh nặng nề chợt lóe lên từ phía sau Sherry. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô không hề cảnh giác nó.

- Cô có thể nhảy cùng tôi đêm nay chứ, tiểu thư ? 

Một chất giọng uy quyền, trầm trầm, rất nam tính, rất nặng nề... Sherry giật mình. Không một ai trong cơ sở nghiên cứu có gan để mở lời và ngay cả gọi cô là "tiểu thư". Cô xoay người thật chậm, hít một hơi thật sâu và lấy hết bình tĩnh để nhìn rõ dung nhan của người đó.

Thoạt đầu, cô chỉ thấy một bàn tay trắng nhạt chìa ra. Anh ta mặc từ trên xuống dưới là một màu đen tuyền. Rồi chỉ chốc lát, ánh mắt cô đã lia đến khuôn mặt của hắn.. cũng ngay giây phút đấy, cô hốt hoảng.

Chính là hắn. Cô đã đúng, không một ai đủ can đảm để mời cô nhảy, không một ai trong cơ sở nghiên cứu cả... Ngay cả Kazou cũng rụt rè với cô. Đêm nay cô ăn mặc lộng lẫy thế này để thu hút trái tim của Kazou nhưng thất bại, thay vào đó cô lại thu hút một đối tượng khác, một kẻ cô không hề ngờ đến.. Một kẻ cô có ác cảm và không mấy ưa từ lần đầu gặp.

- Tại sao ngươi ở đây hả, Gin ?

Một tên cao lớn, bận một màu đen từ đầu xuống chân, với ánh mắt xanh sáng rực đứng chễm chệ trước mặt cô. Hắn ta chỉ im lặng với câu hỏi của cô, tay hắn vẫn chìa đến. Ánh mắt hắn không trực tiếp nhìn vào cô, hắn chỉ chăm chăm vào bàn tay của mình, chờ đợi sự phản hồi của cô.

Điệu Waltz vẫn vang lên, bàn tay hắn vẫn chìa ra trước mặt và một chút men rượu từ ly cocktail. Mọi thứ như đang khiêu khích cô đứng dậy và nắm lấy bàn tay hắn. Sherry vẫn đang lưỡng lự. Nhưng bằng cách nào đó, tay cô lại chầm chậm giơ đến gần bàn tay của hắn. Hắn ta bắt lấy tay cô và dìu Sherry đứng dậy.

- Gin.. bỏ tôi ra... làm ơn..- Cô thều thào trong lúc bị hắn lôi đi.

Hắn ta siết chặt tay cô từ quầy bar đến sàn nhảy. Cô với hắn như 2 thái cực khác nhau. Một bên thì trắng đỏ lộng lẫy, bên kia thì đen huyền. Tuy nhiên, cả 2 đều thu hút một cách kì lạ.

Cô không thể dừng lại được.

Ngón tay mềm mại của cô đan vào bàn tay thô của hắn. Bàn tay to tướng còn lại đặt lên hông của cô. Cô cũng cuốn theo những chuyển động đó mà đặt tay lên vai hắn. Ban đầu cô có chút ghê tởm với hắn vì cô biết hắn là loại người thế nào- một kẻ máu lạnh, gần như là ác quỷ, nhìn ánh mắt cũng đủ biết hắn giết người không ghê tay, một kẻ không nên tiếp xúc. Nhưng sau vài bước nhảy, cô càng chìm đắm vào điệu nhảy hơn. Mọi cảm giác ghê tởm bỗng vuột đi mất.

Sherry đã trông đợi gì? Một anh chàng tốt bụng và thông minh? Tại sao cuộc đời cô lại ngang trái như vậy? Bắn một mũi tên cũng nhầm đích, thả một lưỡi câu cũng  bắt nhầm cá.

Điệu waltz từ vui nhộn trở nên dịu dàng hơn, chậm rãi hơn. Những bờ ngực kề sát vào nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, lấp lánh, đủ màu sắc... Cô quên mất mình là ai, hoặc hắn ta là ai. Cô chỉ biết rằng, đối tượng kia đang ôm lấy cô, truyền hơi ấm của hắn vào thân người bé nhỏ của cô khiến cô mê muội và quên đi thực tại.

- Giai điệu này.. Hơi ấm này... Mày đang làm cái gì thế, Shiho ?

Khuôn mặt Sherry càng lúc càng sát vào Gin. Cô nghe rõ hơi thở dồn dập lẫn tiếng tim đập lẫn lộn của hắn. Cô không dám tin... một tên ác quỷ như hắn cũng biết ... ư?

Như mọi ngày, Gin làm công việc giám sát cô, dù trông chán ngắt, lạnh nhạt, nghiêm khắc như giám thị trường học nhưng đối với cô, hắn luôn tìm cách châm chọc. Lời nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với những thành viên nữ khác... Rốt cuộc, đêm nay chuyện gì sai sẽ xảy ra chứ?

Gin bỗng áp sát mặt hắn vào mặt Sherry, cô có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn đê mê lạ thường, mãi mới được dịp cô nhìn kỹ đôi mắt hắn, nó không có màu đen nâu như bao người Nhật khác, đôi mắt hắn hơi xanh rêu, mép ngoài có hơi vàng vàng, cô bị mê  hoặc khi nào chẳng hay. Rồi bất giác, Gin nhếch một bên môi lên, trông hắn cố gắng nở một nụ cười. Trong một thoáng, tại sao nụ cười của một tên ác quỷ lại ấm áp như thiên thần như thế?

Gin sắp hôn cô.

Sherry không thể chống cự lại, cô bất động như một con búp bê trong vòng tay hắn.
Hơi thở nóng hổi của hắn lại phà vào gương mặt cô.
Cảm giác nhồn nhột đã mon men đến đầu môi. Sherry nhắm chặt mắt.

Thế rồi, hơi thở hắn lại xa đi.
Tưởng chừng như hụt hẫn, Gin đặt một cái chạm môi lên trán cô. Nhẹ nhàng.

Nụ hôn vừa dứt, Sherry đành mở toang mắt ngước nhìn người đàn ông đấy. Hắn ta trông rất căng thẳng, đăm chiêu nhìn vào mắt cô như muốn nổ tung vì những ý nghĩ của mình, có lẽ chẳng phải là ý nghĩ nữa, mà là tình cảm.. 

- Anh có sao không? - Sherry đương đưa tay với lấy gò má gầy gò của hắn.

Hắn vẫn không trả lời.
Lặng lẽ. Gin quàng tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của Sherry. Còn Sherry, cô không muốn phản kháng, cô lại càng áp mặt vào lồng ngực to chắc của hắn, thân người cả 2 vẫn đung đưa theo điệu waltz.

- Boss ơi, tui trở lại rồi nè!... công nhận chiều nay ramen dở quá.. Ơ kìa...- Đúng lúc đó, Kazou cũng vừa bước về chỗ cũ. Đúng rằng anh ta bị đau bụng thật (:v) . Anh ta cố ý nói to vì từ xa đã không thấy cô quản lí trẻ của mình ở đâu.
Kazou nhanh chóng tìm được cô trong đám đông nhờ chiếc áo trắng lộng lẫy. Rồi sau đấy, biểu cảm hớn hở của anh chuyển sang lo lắng tột độ. Dù anh chàng này có ngây thơ dở hơi đến đâu thì anh ta vẫn thừa biết Gin là ai.
- Cô Sherry? - Kazou len qua các cặp đôi khiêu vũ, bước đến gần Sherry.
- Mau bỏ cô ấy ra, Sherry là của chúng tôi! - Anh ta giật tay Sherry ra khỏi vòng tay của tên "côn đồ" tóc bạc kia.
Bị giật mất "bạn nhảy" bất thình lình, Gin chỉ kịp tóm lấy cánh tay Sherry.

- Làm gì thế!? - Mắt hắn bắt đầu long sòng sọc, kéo Sherry về phía mình.
- Sher...Sherry của chúng tôi... ngươi đừng làm chuyện bậy bạ đến cô ấy.. - Kazou, đứng thấp hơn Gin cả 1 cái đầu, cố gắng giữ bình tĩnh trước hắn.

Gin thì ngược lại, hắn đã mất bình tĩnh, mắt thì sáng quắc, trợn tròn, hơi thở phì phì như con bò tót. Tuy vậy giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. 
- Liên quan gì đến mày chứ? - Chậm rãi từng từ một.
- Tất nhiên là có rồi, tôi quý trọng cô ấy!
- Thế ta đã làm gì với cô ấy nào?
- Anh chưa nhưng sẽ làm chuyện xấu đến cô ấy!
- Mày nghĩ vậy à? Mày dựa vào cái gì chứ! Đừng quên tôi là giám sát viên của cậu đấy, Kazou Kikuchi.
- Nói dối!! Để cô ấy đi!
- MÀY THÔI ĐI CHO TAO!! - Đến lúc này hắn gầm gừ.
Dứt lời, Gin dùng tay còn lại đẩy một phát thật mạnh vào vai Kazou làm anh bật ngửa. Hắn quá mạnh so với vẻ mảnh khảnh thư sinh của anh chàng ấy. 

Kazou té xuống. Cả sàn nhảy ngưng lại, điệu waltz vẫn tiếp diễn, ai nấy cũng ngóng chuyện rồi quay sang nhau xì xầm. May cho Kazou, Gin vẫn chưa thực sự quá mạnh tay. 
Gin tối sầm mặt, hắn kéo sụp mũ xuống thinh lặng. Sherry quỳ xuống đỡ Kazou dậy, cô cũng không biết phải nói gì. Anh chàng đứng dậy rồi lườm Gin một phát, anh ta nắm chặt tay Sherry toan dắt cô lánh đi nơi khác. Nhưng cô giật tay Kazou ra, nhìn lại anh ta với ánh mắt bối rối.
- Cô đang nghĩ gì thế, Sherry? Chẳng phải tôi vừa cứu cô khỏi tên yêu râu xanh đó phải không? - Kazou ghé sát Sherry và nói lớn tiếng.
Sherry chỉ lắc đầu rồi ngoái lại nhìn Gin - người đang giấu khuôn mặt dưới vành nón, vẫn còn thở phì phì và nắm tay còn siết chặt.
- Không phải như anh nghĩ đâu. Anh ta sẽ không làm hại tôi như anh nghĩ đâu.. chỉ là..- Sherry quay lại Kazou, ngập ngừng.
- Em làm sao vậy? Chẳng phải em đang muốn tỏ tình với anh hay sao?- Kazou nắm lấy hai cánh tay cô.

Sherry mở bừng mắt.
- Anh biết rồi ư?
Kazou cười nhếch mép.
- Em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra sao? Chẳng phải bộ váy này là để gây ấn tượng cho anh à?
Sherry quay lại nhìn Gin một hai giây rồi quay về Kazou.
- Đúng là thế... nhưng...
- Nhưng? Sao thế, Sherry? Tên đê tiện đó đã làm gì em??! - Kazou mặt đỏ gay lên, anh chỉ thẳng tay vào mặt Gin.
- Kazou, anh thôi đi!!- Sherry bước lùi đến bên cạnh Gin - anh ấy chẳng làm gì cả.. nhìn này anh ta chỉ... khiêu vũ với tôi thôi.. 
- Cô đúng là đồ ngốc, Sherry! - Kazou quát - Rõ ràng hắn đã.. - mặt anh ta chợt đổi sắc - Bây giờ cô chọn tên khốn này hay là tôi?

Sherry nhăn mặt, cô ngoái lại nhìn Gin. Gin đang nhìn thẳng vào cô rồi chốc chốc liếc qua nơi khác, thở dài. Trông hắn như đang hứng chịu một trận la rầy khủng khiếp, không phải từ Kazou mà là chính cái nhìn đầy sự bối rối của chính cô.

- Nào, hắn hay là tôi?!- Kazou lên giọng.

- Thôi đi! Kazou!! - Sherry gằn giọng - Tôi không phải trẻ con! Đừng bắt tôi phải lựa chọn ai cả!

- A ha, cô bảo thế nghĩa là chọn hắn à!? - Kazou nghênh mặt.

- Tôi bảo anh thôi cái sự chọn lựa vớ vẩn đó đi!! - Sherry giậm chân, chợt cô mất thăng bằng và nghiêng sang chụp vội lấy tay áo của Gin. Cô lấy lại thăng bằng và đứng thẳng người lên nhìn lại anh chàng cấp dưới, bằng một giọng lạnh lẽo, cô phán một lời với giọng đầy uy quyền. 

- Tôi thất vọng về anh đấy, Semillon. 

Kazou tự sửa lại cổ áo, mắt chớp liên tục - Thế là rõ vậy nhé ,cô chọn nhầm đối tượng rồi! Cô sẽ phải hối hận vì quyết định của mình cho mà xem. 

Nói xong, Kazou hất mặt bước đi khỏi sàn nhảy, mọi ánh mắt, sự chú ý và điệu nhạc lại đâu vào đó, chỉ còn vài ba tiếng xì xào nhỏ thoáng qua đâu đó. Kazou không hề biết đó là đêm cuối anh ta được vui vẻ cùng đồng nghiệp, công trình thành công vừa rồi chính là công trình của anh ta và sau khi lợi dụng thì biết Tổ chức sẽ làm gì rồi chứ?

Gin lẳng lặng bước ra khỏi phòng bar, hắn châm điếu thuốc và dựa một cánh tay lên lan can ở ban công. Hắn ngắm những ánh sao trời yếu ớt lơ lửng trên ánh đèn thành phố rực rỡ.

- Này... ông giám sát viên. 
Đó là Sherry. Cô bước đến, khoanh tay dựa lên góc lan can phía bên kia
- Tại sao anh lại làm vậy?

Gin phà một làn khói, hắn nhắm mắt và chỉ tung lại một câu hỏi cụt ngủn.
- Làm gì chứ ?

- Mời tôi nhảy, hôn lên trán tôi và cả ôm và còn giành dựt tôi với Kazou. Anh có quá chén không đó, Gin?

Sherry nói một hơi, mắt cô chằm chằm vào hắn.

- Tôi không có uống say bao giờ cả - Hắn vẫy điếu thuốc vào lan can. Mắt vẫn đăm chiêu về cảnh vật xa xôi.

- Ồ...-Sherry thở dài và mỉm cười.

- Này, đôi lúc, anh cũng đáng yêu nhỉ?

Gin rùng mình, hắn dập ngay điếu thuốc và đứng thẳng người, làm vẻ mặt nghiêm trọng với cô.

- Nói như vậy...ý cô là sao?!- Gin bối rối, quay mặt tới lui, kẻo người khác nghe được thì mất mặt lắm.

Sherry chỉ bình thản và quay sang hắn với một nụ cười.

- Anh không phải là người tốt, nhưng anh không xấu xa như tôi nghĩ. Có phải anh... đã.. có gì đó .. với tôi không ? Tôi có linh cảm như vậy, không có ý gì.. nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh để xác định xem linh cảm mình đúng chưa- Cô nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi cô nhìn thẳng vào mắt hắn - Có phải.. anh để ý tôi không?

Gin trơ mặt ra. Mặt hắn đã đỏ lên từ khi nào, hắn nhắm chặt mắt rồi lắc đầu, tiến gần về phía Sherry. Bàn tay trái thô kệch của hắn đặt lên mặt cô.

- Dễ thương thế này, ai lại không để ý chứ..
- Gin.. - Sherry giương mắt nhìn tên áo đen, mặt cô đỏ như quả dâu chín. Hắn mở mắt rồi cong môi cười, lại là nụ cười ấm áp ấy. Hắn ta lắc đầu nhẹ, ghé sát vào cô.

- Nếu ta bảo rằng ta thíchh...cô.... liệu cô có chấp nhận không? - Gin hơi nhăn mặt căng thẳng, giọng lắp bắp.

Sherry chợt bật cười, tiếng cười càng làm Gin căng thẳng hơn, hắn sợ rằng cô sẽ cười nhạo hắn... nhưng không, cô úp bàn tay nhỏ nhăn lên bàn tay của hắn.

- Nếu anh thật lòng, thì sao tôi nỡ từ chối chứ- nói rồi cô mỉm cười lại với hắn.

Vẻ mặt Gin sáng rực lên, hắn mím môi gượng lại cái mỉm cười toe toét của mình rồi bất ngờ tóm lấy Sherry vùi cô vào bờ ngực chắc chắn. Cảm giác như được một chú gấu to ôm lấy. Nó thật ấm áp. Một lần nữa, cô lại quên đi thân phận của mình, thân phận của hắn. Là ai đi nữa , cũng không quan trọng. Chỉ biết rằng, ngoài chị Akemi, Shiho cũng đã tìm thêm được một chỗ dựa tinh thần trong Tổ chức. Cô cũng biết rằng nó sẽ không bền lâu... Nhưng bền lâu hay ngắn ngủi thì có quan trọng không?

Yêu là thế đó. Nó có thể đột ngột như vậy. Nó có thể sai trái, nhầm đối tượng và ngắn ngủi nhưng đã thật lòng thì dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nó vẫn là một kỉ niệm đẹp.

- Tôi biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp, nhưng Sherry này, tôi sẽ cố cho cô những gì tôi có thể, cảm ơn cô đã đón nhận tôi...- Gin thì thầm. 

Chợt có tiếng hưng hức vọng từ phía trên mái tóc của Sherry. Gin ... đang khóc ư? Cô vỗ lưng hắn. 

- Nè, ông giám sát viên, ông có sao không thế? 

- Không sao cả... - Gin càng siết chặt cô vào lòng hơn - Tôi chỉ ... hơi xúc động thôi..

Một số fanart của au nà :3 cu đơn quá nên đi vẽ, híhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro