Thế giới khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Con mèo đen và người chủ đơn độc

___Vài ngày sau ___

- Sếp à!

- Sếp ơi?

- Karatengu-sama!!

- Hả? Mày réo gọi cái gì?! - Gin bực bội ngước mặt lên.

- Dạ... đây là tập hồ sơ bệnh án của nghi phạm ạ- Voska đặt tép hồ sơ lên bàn.

Gin liếc mắt sang - Thế à? - hắn lề mề gỡ nút tép hồ sơ rồi đọc ngẫm trong thinh lặng.

- Sếp này...

- Sao?

- Em cảm thấy sếp có vẻ khác thường ạ. Sếp có gặp vấn đề gì không đó?
- Ta chẳng có sao cả. Mày lo khâu của mày đi Vos, ta cần tập trung - Gin nhẹ giọng hơn nhưng hắn vó vẻ cố ý đều đều âm giọng để tỏ ra khó chịu.

- Dạ vâng em xin lỗi, sếp- Nói rồi, người phụ tá mập mạp bước ra khỏi văn phòng.

Vừa trước khi cánh cửa đóng sập lại, một người nào đó giữ nó lại và lại bước vào.

- Hello~ Gin yêu dấu - Một phụ nữ chừng 30 tiến đến bàn làm việc của Gin trong bộ đồng phục nữ cảnh sát với chiếc váy cố ý vén cao.

- Bà muốn gì?- Gin hỏi lạnh tanh.

- Ôi dà,lại gọi tôi như thể tôi 60 rồi ấy, lạnh lùng thế hả? Tôi chỉ đến xem công việc của anh ra sao để mà báo cho Tổng cục an ninh- quốc phòng nữa chứ.

Gin cười khẩy - Bà đến để thăm dò hay là muốn tôi thăm cái giò của bà hay sao thế? Bà biết rõ rằng kỉ luật của tôi ở đây rất nghiêm mà? Váy không được trên đầu gối đối với nữ nhân viên. Nhập gia tùy tục đi chứ.

- Ấy ấy - bà ta tặc lưỡi- tui là đồng hạng với ấy mà, mặc dù tui không thảm hại với đống hồ sơ như ấy nhưng quyền hành hơi bị giống đấy~

- Ừ, tôi biết... nhưng mà...
ĐÃ 3 NGƯỜI BỊ GIẾT HẠI TRONG VÒNG 1 TUẦN ĐẤY, SẼ SỚM CÓ NGƯỜI THỨ 4 NẾU BÀ TIẾP TỤC LÀM PHIỀN TÔI!!! - Gin gầm lên, mắt hắn sáng quắc như muốn nghiền nát mọi thứ.

- Trời ạ... - ả đàn bà lùi lại, đỏng đảnh bước về cửa - Ấy quả là đúng theo lời đồn, một tên thanh tra nóng nảy. Tôi sẽ ghi nhận điều này đấy.

- Mặc xác bà - Gin gầm gừ.

Verama- là tên của bà ta, cô ta sập cửa và bước đùng đùng, lướt qua trước mặt Chitika và Koronu như một đám mây đen. Chitaka và Koronu chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai.

Gin lại tiếp tục với vụ án bí hiểm kia.
Nạn nhân đầu tiên là chủ một nhà trọ, ông ta độc thân và tích trứ khá nhiều tài sản.
Hai nạn nhân kế tiếp là một cặp trai gái, được tìm thấy gần xác nạn nhân 1 sau 4 ngày phát hiện ra nạn nhân 1.

Nghi phạm là một vị khách trọ lâu năm ở đó, người nay chối việc giết hại chủ trọ và hắn có tiền sử bệnh thần kinh và liệt cơ- nên anh ta tạm thời được cho rằnh có bằng chứng ngoại phạm.
Điều lạ rằng, lời khai của anh ta khá mông lung. Đặc biệt là về việc chủ trọ vẫn còn sống và sinh hoạt bình thường mặc dù ông ta đã chết được 2 ngày.

Và hơn nữa, chứng cứ rõ ràng nhất, đoạn băng ghi hình không đủ rõ vì trên ống kính camera dính bẩn.

Gin chống cằm suy tư. Hắn nheo mày, trông rất căng thẳng. Hắn cầm một bức hình lên rồi chăm chú vào đó. Chợt hắn trừng mắt. Dường như một chi tiết nào đó làm hắn chú ý. Hắn bật dậy khỏi ghế rồi lao đến cửa ra vào, khoác áo và bay ra khỏi văn phòng.
Không lâu sau đó, Voska bước vào trở lại. Anh chàng béo gãi đầu lúng túng rồi đưa mắt 1 vòng căn phòng trống người và thở dài. Voska định bước ra khỏi phòng thì anh ta vô tình giẫm lên một tấm hình dưới đất. Trong hình là một phòng trong nhà của nạn nhân, không có manh mối gì đặc biệt với anh ta cả, trên góc trái chỉ có cái chuồng mèo với logo của Viện chăm sóc động vật tỉnh Kanagawa thôi.

__________________

- Xin chào ngài, ngài cần giúp gì ạ? - người nhân viên đứng dậy khúm núm.

- Tôi cần một chút thông tin về một khách hàng ở đây - Gin chống tay lên quầy - Tên ông ta là Hazeno Maruda.

- Dạ xin thứ lỗi, thưa ngài... chúng tôi không thể cung cấp thông tin về khách hàng ạ.

- Tôi là thanh tra tỉnh, còn Maruda thì vừa bị giết hại tuần trước - Gin kéo vạt áo khoác để lộ huy hiệu thanh tra cảnh sát.
- Ồ ..., tôi sẽ xem lại hồ sơ. Ngài vui lòng đợi giúp tôi nhé - nói rồi người nhân viên lao vào gõ bàn phím.

Gin nhìn ngó xung quanh. Trong phòng đợi chẳng có gì thú vị.

- Thưa ngài tôi tìm được rồi! - người nhân viên reo lên.

Gin bước đến chỗ anh ta.

- Thưa ngài thanh tra, Hazeno Maruda đã từng đến đây 3 tháng trước, ông ta có nuôi một chú mèo lông ngắn màu đen, nó rông chơi nên vô tình ăn phải bột ma túy ở đâu đó nên phải nhờ bộ phận thú y chăm sóc.

- Ma túy ư? Vậy ai là người đảm nhiệm việc chăm sóc con mèo đó?

- Ừm.. để tôi xem.. A, ngày hôm đó, cô Shiho Miyano đã chịu trách nhiệm việc này, chú mèo đã hồi phục không lâu sau đó.

- Shiho ư?- anh ta đứng chết trân ra.

- Có điều gì không ổn với cô ấy à, thưa ngài?

-À kh-không.. Vậy...t-tôi có thể liên lạc với cô ấy không? - Gin sáng bừng mắt.

- Ừm.. tôi e rằng việc đó... cô ấy thường không-

- Tôi hiểu,tôi hiểu, cô ấy là một người bận rộn - Gin chép miệng - Tuy nhiên, tôi và cô ấy đã gặp nhau một lần tiếc là cô ấy quá vôi vã nên chưa xin được thông tin liên lạc, tôi nghĩ rằng cô ấy không phiền đâu. Vì vậy tôi có thể chứ?

- Vâng.. vậy thì tôi sẽ gọi cho cô ấy xin phép trước - người nhân viên thận trọng đáp.

...tút.. tút..tút...

Bên kia đầu dây:
- Alo, trung tâm y dược Tokyo đây.

Người nhân viên: - Hokaide đây

Shiho: - Oh, là chú Hokai à? Chuyện gì thế?

NNV: - À, chuyện... có một vị thanh tra của tỉnh Kanagawa đến đây và xin được gặp cháu. Ông ấy bảo rằng con mèo đen của 3 tháng trước có liên quan đến vụ án mà ngài ấy đang điều tra. Liệu cháu có đông ý hợp tác với...?

Shiho: - Thanh tra tỉnh Kanagawa à...? Anh ta là người cao lớn có mái tóc bạch kim dài phải không?

NNV: - Ồ, đúng rồi đấy.

- Vậy thì chú cứ cho anh ta số điện thoại riêng của cháu đi - Shiho trả lời dứt khoát.

NNV: - Okay, cháu.

* cụp *
Người nhân viên tên Hokai lục đục ngăn bàn và lấy ra một chiếc card cũ.

- Đây là số điện thoại của cô ấy, ngài có thể liên lạc khi cần.

- Cảm ơn anh - Gin cầm lấy, nhoẻn cười rồi cúi đầu cảm ơn bác nhân viên trước khi nhanh bước ra ngoài.

__tại Tokyo___

- Shi-chan? Em đi đâu đó? - Akemi ló đầu vào cửa phòng .Cô em gái của cô đã mặc áo khoác, đeo túi da và hơn nữa trông rất vội vã.
- Em... đi công chuyện ạ- Shiho lúng túng.
- Trông em có vẻ...háo hức quá vậy? - Akemi nhoẻn miệng cười.
- Hmm, chỉ là một sự cố ở trung tâm động vật thôi - Shiho cười nhạt - em sẽ về trước 9 giờ tối, chị đừng lo!- Nói rồi cô tắt đèn phòng và lao ra ngoài, không quên hôn chị của mình một cái.
Akemi mỉm cười và khoanh tay lắc đầu.

___ 1 tiếng sau ___

Chuyến tàu tốc hành dừng lại. Hàng tá người đổ ra, chen chúc lên những lỗi đi. Đứng khúm núm tại một góc, với mái tóc nâu đỏ nổi bật, Shiho chợt nhận ra một mái tóc khác thường khác.
- Karatengu-sama! Ở đây nè!- cô vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro