Thế giới khác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Ảo ảnh song song


- Phiền anh phải lặn lội đến Tokyo để gặp tôi- Shiho cúi đầu, tránh đi cặp mắt của vị thanh tra sừng sững trước mặt cô.

- Không sao đâu, thực ra thì tôi rất muốn gặp cô ở đây - Gin gãi cổ - đã lâu rồi tôi không ghé qua Tokyo.
- Nếu anh nói vậy thì... - Shiho đưa tay vén tóc ra sau tai - chào mừng anh.
Đoàn tàu tốc hành lăn bánh và sớm lao vút đi. Lượng khách trong ga dần vơi đi bớt.
- Thế cô biết nơi nào ở Tokyo có quán cà phê nho nhỏ không? - Gin cười mỉm, trông lộ hẳn vẻ háo hức.
- Nếu anh muốn thế thì...để tôi xem- Shiho gõ ngón tay lên môi lục lọi trong trí nhớ.

Bất chợt, trong tiềm thức cô chợt lòa nhòa một khung cảnh mơ hồ. Có vẻ là một quán cà phê. Một hai bóng người lướt qua như thể họ không tồn tại. Trong ảo ảnh cô chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc - chị Hai? - đang vui vẻ trò truyện với một cái bóng người sáng chói- quá chói để cô nhận ra đó là ai..

- Shi...Miyano? - Chất giọng trầm len vào tai cô và phá vỡ bức màn ảo ảnh. Vừa rồi ... là gì thế?  Ảo ảnh hay kí ức?
- Cô nhớ ra chưa? - Gin khoanh tay, nghẹo đầu sang một bên như một chú cún.

- À! Tôi tự dưng lại nghĩ sang vấn đề khác. Thật ngại quá~- Shiho ngượng đáp - có một quán đấy! Là quán Poirot ở khu Beika ạ !

Gin chau mày, chớp mắt lia lịa - Poirot à?

- Có gì không ổn sao?- đôi mắt xanh da trời ngước lên chất vấn.

- Ngạc nhiên thật... tôi cũng biết chỗ đó đấy- Gin khoanh tay lại, mỉm cười hóm hỉnh.
- Thật ư?! - Shiho thốt lên.

- Thực ra trước đây, tôi với ba người bạn học luôn hẹn ra đó mỗi cuối tuần. Tôi từng học đại học tại Tokyo - Gin vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Shiho hướng về lối ra vào của trạm xe điện vì cô luôn ngước mắt nhìn anh ta khi trò truyện. Hai người dắt nhau bước lên phố và chờ đón taxi.

- Woa, thú vị ấy chứ - Cô gái cười thầm.

- Ừ, cũng khá lâu rồi tôi không gặp lại họ, chúng tôi đều là sinh viên Viện đào tạo cảnh sát và luật sư Tokyo- Gin mở cửa taxi mời cô vào trước.

- Thế sao anh lại làm việc ở Kanagawa?- cô buộc miệng hỏi, nhưng nhanh chóng hạ giọng - ồ, tôi không có ý muốn anh kể lại..
Nét mặt Gin có căng thẳng một chút nhưng chỉ là thoáng qua, có lẽ anh ta đã quá quen với câu hỏi này rồi.

- Không sao đâu, cô bé - hắn mỉm cười- cũng đã 3 năm rồi nên kể một ít cho cô biết cũng chẳng sao.

Shiho nghiêng đầu.

- Tên họ là Furuya, Scott và Akai. Bọn anh khá thân, đi đâu làm gì cũng có nhau, xếp hạng về các môn thể lực thì cả 4 đều lần lượt tranh hạng với nhau. Người tên Furuya từng làm việc  bán thời gian ở đấy. 

- Các anh cứ như là bộ tứ siêu đẳng nhỉ - Shiho chêm vào.

Gin gãi sống mũi - Ừ, đúng vậy. Mỗi lần chia nhóm thực hành thì bọn anh đều tụm lại. Và thường là nhóm bọn anh luôn dẫn đầu. Thật không công bằng gì cả nhỉ? Còn cô thì sao?

- Tôi ư?
- Phải, cô từng đến Poirot để cùng ai đấy?

- Với chị hai tôi - Shiho tươi cười đáp - mỗi lần công việc căng thẳng là chị một mực lôi em ra khỏi văn phòng dụ dỗ em uống một ly cacao để thư giãn. Chị ấy còn làm thư kí cho em nữa.

- Quào, cô thật may mắn.

- Chẳng phải anh cũng có thư kí sao?

- À, thằng đấy, được một cái là lái xe và nhanh nhảu thì cũng chả mấy tinh tế bằng chị em đâu - Gin khẩy mũi.

- Ây dà, ít ra anh cũng phải tôn trọng anh ta chứ.

- Dĩ nhiên rồi, bọn anh cứ như Sherlock và Watson vậy. Có điều Watson của anh không phải là bác sĩ mà là một cựu tay đua.

- Thế sao anh lại nhận anh ta vào làm, tôi tò mò đấy.

- Hồ sơ tư pháp của anh ta trong sạch, một tên mọt sách , kém nhạy bén nhưng khá trung thành, có trách nhiệm cao và đáng tin cây.

- Anh quả là biết nhìn người đấy.

- Điều cơ bản thôi, Watson ạ.

- Ồ, anh thích tôi làm Watson của anh hơn à, Holmes?

- Tôi chỉ trích một câu trong truyện thôi mà.

- Anh chắc chứ? - Shiho bụm miệng cười trong khi Gin chỉ biết lánh mặt đi dưới vành mũ.

...
..
.
.
.

Leng Keng ~ 🎐

Tiếng chuông vang lên khi Gin đẩy cửa bước vào quán. Chợt đâu đó giọng nói quen thuộc, lai Nhật và Anh vang lên từ góc quán.
- Ơ kìa, không phải là chú Sói Tuyết đây sao? - Một thanh niên trạc tuổi Gin, bận bộ đồ đen và chiếc mũ len với ánh mắt căng tròn ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn khi xuất hiện một cô gái theo sau người thanh tra.

- Sh-Shuu !? Là anh Shuichi à!? - Shiho sững người.

- Khoan đã, hai người biết nhau à? - Gin khựng lại, đứng sững người với vẻ mặt vô cùng bối rối , trợn mắt hết liếc nhìn cô gái sau lưng mình đến nghía sang cậu thanh niên kia.

- Đó là em họ của tớ.
- Đó là anh họ của tôi. - Akai và Shiho nói đồng thanh nói.

- Chà... thú vị thật - Gin chẹp miệng.

- Sera dạo này ra sao rồi ạ? Em ấy tốt nghiệp cao trung chưa?
- Sắp rồi, con bé bây giờ táo bạo lắm, không còn dễ bắt nạt nữa đâu.
- Thế thì hay quá !! - Shiho nhảy cẫn lên- gửi lời hỏi thăm của em đến em ấy nha!

Cả 3 ngồi chung một bàn. Akai nhâm nhi ly cà phê đen rồi nhếch môi.
- Không ngờ lại gặp em và cậu bạn này một cách tình cờ như thế. 2 người hẹn hò à?

- Không!- Gin và Shiho cùng đáp nhanh - Không phải đâu, cậu nhầm rồi. Bọn mình...- Gin cố gắng điềm tĩnh -Ehem, tôi đang điều tra một vụ án và vô tình Shiho có thể có manh mối về nó nên tôi hẹn cô ấy uống nước để bàn về manh mối đấy.

- Thế à? Tớ lại có linh cảm rằng cậu...
- Im đi, Hắc Cẩu.- Gin trề môi.
- Ê này! - Akai chau mày - ai lại lôi nickname ra với nhau vậy. Chúng ta gần 30 cả rồi.
- Thế ai vừa thấy tui bước vào quán là sói này sói nọ nào? - Gin nhoẻn cười đắc thắng.

- Sói Tuyết và Hắc Cẩu sao? - Shiho chen vô, liếc nhìn họ.
- Ờ thì sao...?- Gin và Akai cùng đáp.

- Đáng yêu quá vậy ta !!- Shiho ôm mặt lắc lư. Máu của hai người đàn ông đấy đang dồn lên hết cả mặt.

- Thôi đi mà Shiiii !!! - Akai kéo mũ len xuống che mặt cộng với động tác múa tay bất lực với đến đánh nhẹ vào vai Shiho trong khi Gin ngồi bất động, nửa mặt trên tối sầm lại nhưng nửa dưới thì như cố gắng điềm tĩnh dù mặt hắn đang đỏ ửng cả lên.

Chiếc bóng đèn vàng phía trên bàn ăn chợt sáng lóa lên, nụ cười của Shiho nhạt dần đi. Một cơn đau đầu nhẹ kéo đến đè nặng lên cô. Sau đó, những gì cô thấy là bản thân đứng trước một bãi đất trống xung quanh là gạch vụn và gỗ bị cháy đen.

- Này?

Một giọng nói êm dịu của nam giới vang lên. Shiho quay người lại. Kẻ đứng sau lưng cô là một chàng trai lạ với mái tóc đỏ và cặp kính dày.

- Anh là ai?- Cô bật miệng hỏi.

- Suỵt. Em biết mà. - Người đàn ông kia chợt tan biến.
.
.
.
.
.

- Shiho?

- Nè nè Shiho?

- Hả? Vâng ạ? - Cô chợt nhận ra mình đã trở về quán Poirot. Gin và Akai đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Cô có sao không? Hôm nay cô không thấy khỏe à? - Gin đưa tay vén tóc rồi đặt tay lên trán Shiho - Trán cô không nóng.

- Nè em có sao không vậy Shi? Đang cười ngặt nghẽo thì ngồi bất động như bị xuất hồn ra vậy đó.

- Em... em không biết nữa, mấy bữa nay chắc em làm nhiều quá đâm ra chạm mạch ấy mà, hihi.

- Cái con bé cứng đầu này, anh mách chị Akemi bây giờ - Akai chống tay lên bàn - em cần giữ sức khỏe đấy, thiên tài ạ.

- Em không sao thật mà, Shuu-nechan- Shiho lánh đi ánh mắt của cậu anh họ mà qua về Gin, người đang kiên nhẫn quan sát - Ồ em quên mất ! - Shiho quay hẳn sang Gin - Vậy anh cần hỏi tôi những gì?

- Ồ, có lẽ chúng ta nên trở về chú đề chính nhỉ? - Gin ngồi thẳng lên, lưng tựa nhẹ về sau - Tôi muốn hỏi cô về con mèo của Hazeno và loại thuốc lắc mà nó ăn phải.

Akai nhướn mày rồi cũng rút về tư thế nghiêm chỉnh của mình. Shiho xoay người lục lọi trong ví lôi ra chiếc ipad. Cô bắt đầu:
- May mắn rằng lượng thuốc không quá liều nên con mèo vẫn qua khỏi. Về loại thuốc thì theo tôi biết sơ sơ thì nó dạng viên nén, có màu trắng hồng, được bọc bởi một gói kẹo và hay được gọi là White Butterfly. 

- Cô biết thành phần của nó rồi à? - Gin ghi ghi chép chép vào cuốn sổ bọc da nhỏ.

- Dĩ nhiên rồi- Nó là ... một loại mới và khá đắt trên thị trường chợ đen. Tôi tò mò nên đã tự điều tra một chút.

- Ái chà, cô quả là ấn tượng đấy!- Gin gõ bút lên gáy cuốn sổ thay cho tràng pháo tay rồi hắn nhướn mày - Thế một cô gái làm việc trong phòng thí nghiệm có thể điều tra được việc này?

- Đã từng có một sứ cố nhỏ trong dây truyền điều chế thuốc ở chi nhánh bên chỗ tôi làm. Từ khi đó tôi biết cách truy cập vào đường dây buôn lậu. Nhưng tôi thường xem qua và phân tích thôi chứ không động chạm vì điều đó là việc của bọn anh nhỉ? -Cô nháy mắt với hắn - Tôi có danh sách thành phần của nó ở phòng thí nghiệm, đây là đường link của trang dark web mà tôi phát hiện ra - Shiho rút ra trong túi áo một mẫu giấy nhỏ và đẩy về phía Gin.

- Chà, cô quả là ngoài mong đợi. Cảm ơn cô rất nhiều - Gin gật đầu, cho mẫu giấy vào giữa quyển sổ rồi cất nó vào túi trong áo khoác- Ngoài ra, cô còn để ý điều gì khả nghi ở Hazeno không?

- Hừm, không, tôi không để ý lắm- Shiho khoanh tay - Ông ta rất mừng vì con mèo đã hồi phục và cảm ơn rối rít chúng tôi.  

- Thật lạ nhỉ? - Gin xoa cằm - Khi chúng tôi xét nơi ở của Hazeno thì con mèo không có ở đó.

- Ôi không. Chắc nó bị lạc rồi.

- Vậy tôi nghĩ như thế là đủ - Gin kéo sụp vành nón theo thói quen - lần sau cô cứ báo cảnh sát nếu lần ra được một tổ chức buôn lậu vậy nhé. Cứ gọi cho tôi này, nếu cô th-thích.
Akai liếc nhìn Gin, nhoẻn miệng khiến Gin bị khớp.
- A! Có một chi tiết nhỏ nữa- Shiho bật dậy - Giày của Hazeno dính dầu nhớt khi ông ta đến nhận con mèo khiến ai đó xém té. Đó có phải là chi tiết quan trọng không?

- Mọi tiểu tiết đều quan trọng cả - Gin mỉm cười - Ngay cả một hạt bụi cũng có thể là manh mối.

- Ehem! - Akai đặt ly cà phê xuống, đứng dậy với chiếc áo khoác vắt qua vai-  Ai chà, anh có công việc rồi. Shi-chan, Sói Tuyết này, hai người cứ 'vui vẻ' chuyện trò nhé!

- Ừ, đi đi cho tui nhờ, Hắc Cẩu- Gin vẫy tay, cười nhạt nhẽo vì bị kêu bằng cái tên lô bịch ấy.
- Dạ, chào anh nha, Shuu-nechan! - Shiho vẫy tay cười. 

Akai đứng dậy, đặt tờ tiền dưới miếng lót ly, anh vẫy tay chào và nhanh chóng vụt mất. Trong một thoáng, nụ cười trên khuôn mặt quen thuộc ấy bỗng dưng cong xuống và sự phấn khích vừa rồi trở nên giả tạo.
Chuyện gì xảy ra với Gin, Akai và 2 người bạn kia? Shiho tự nhủ. Hai người họ trông khá thân thiết sau chừng ấy năm nhưng giữa họ có một lỗ hổng. Và nó là gì? Một tai nạn và Scott với Furuya là ai? Cái tò mò đối dù với kẻ thông minh hay ngu ngốc đều mang sự hấp dẫn đáng sợ của nó. Đối với Shiho, nó thực sự bùng nổ vì câu chuyện đó gắn liền với người anh họ máu mủ và người đàn ông dễ mến này.

- Sói Tuyết, Hắc Cẩu, Cáo Vàng và Linh Miêu Xám là biệt danh của 4 bọn tôi - Gin cắt ngang dòng suy nghĩ của Shiho.

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro