Thế giới khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ

"Shiho Miyano là một nhà hóa dược trẻ tuổi nhất Nhật Bản, ở năm 19 tuổi, cô đã là phó tổng Viện nghiên cứu y dược Tokyo chỉ đứng sau cha của cô - Atsushi Miyano, cũng là một nhà khoa học danh tiếng. Cô tốt nghiệp đại học vào 15 tuổi và đến nay cô đã lấy bằng Tiến sĩ.."
-Chà.. chà, cô bé này giỏi quá Sếp nhỉ? - một người đàn ông mập mạp liếc sang người đàn ông khác cao hơn nhưng gầy hơn.

- Đâu nào? - Người kia nghiêng đầu sang săm soi tờ báo rồi hắn ta tròn miệng - Ừm, không những giỏi mà còn đẹp nữa chứ. 19 tuổi à? Thiên tài thật.

- Sếp có muốn em điều tra cô bé này không? - người đàn ông mập mạp cười khẩy.
- Mày điên à? Ai lại làm ba cái trò biến thái ấy?- Người kia nhăn mặt, vỗ vào vai tên mập.

- Dạ em đùa thôi mà, sếp khó chịu quá.
- Kệ người ta chứ!- Hắn ta rút điếu thuốc ra hút, mặc cho tên mập muốn nói gì thì nói.

Vài phút sau, một viên cảnh sát hớt hải chạy đến chỗ họ.
- Thưa ngài thanh tra.. chuyện gấp! Có một.. một vụ giết người ạ! Nhanh lên ạ!

- Giết người sao?! - Người đàn ông cao ráo đứng bật dậy - Mau chuẩn bị xe đi, Voska.
- Vâng thưa sếp!

------------------

Tiếng hú còi cảnh sát kéo lê suốt con phố của tỉnh Kanagawa......... . Họ đến hiện trường vụ án.

Dây vàng sọc đen rào lại một con hẻm vắng. Vừa bước vào thì mùi thối bốc lên nồng nặc.
Có một cậu học sinh nào đó đứng cạnh cảnh sát.
- Này! Cậu nhóc kia, nhóc là ai mà dám vào đây hả?! - Voska chạy đến mặt nhăn nhó.

Cậu nhóc quay mặt lại, là một học sinh cao trung, trông rất sáng sủa.
- À, em là Kudo Shinichi-
- Ồ, thám tử trung học Kudo Shinichi ấy à! - Người đàn ông cao ráo ngắt lời- Rất vui được gặp cậu. Tại sao cậu lại ở đây, Sherlock Holmes?

- Ừm... em cùng bạn gái đến đây chơi, vô tình thì gặp phải vụ án này nên em không thể bỏ qua được. - Kudo gãi đầu cười ngượng.

- Thế, đã được manh mối gì chưa?

- Vâng, nạn nhân là Hazeno Maruda, là một chủ nhà trọ gần đây, ông ta chết đã được 5 ngày rồi ở cạnh vũng nước và bãi rác nên xác chết phân hủy và bốc mùi nhanh. Do lũ quạ bươi rác ra nên được người qua đường phát hiện.

- Thế ông ta chết như thế nào?

- Hmm, qua những vết chém ngoài cơ thể thì khả năng cao đã có một cuộc ẩu đả gay gắt, có thể là liên quan đến chất cồn kích thích, em tìm được một miểng chai còn ghim ở hộp sọ ông ấy. Còn lại chắc phải chờ giám định pháp y để làm rõ. Có thể hung thủ là người ở trọ hoặc một người trong gia đình. Khả năng cao là một người ở trọ vì nhìn cách ăn mặc của ông ta, có thể đoán rằng ông ta sống đơn độc.

- Phân tích tốt lắm chàng trai, có vẻ vụ án này không mấy phức tạp, cứ để tôi lo, cậu có thể trở về với bạn gái rồi.

- Cậu biết không, Karatengu là thanh tra giỏi nhất đấy, anh ta thích tự mình làm hơn nên cậu không phiền chứ ? - người phụ tá mập mạp bước đến thì thầm với Kudo.
- Vâng ạ, em cũng ổn rồi ạ.

Nói rồi Kudo cúi đầu lịch sự rồi chạy đi mất. Viên thanh tra lắc đầu, anh ta hất mát tóc bạch kim dài qua thắt lưng rồi chậm rãi đến bên một chiếc túi đen dài.

- Koronu, Chitika, 2 người đã giám định sơ khảo xác nạn nhân rồi nhỉ?

Koronu- một thanh niên tóc bạc với cặp kính tròn ngước mặt lên - Vâng ạ, đúng như cậu bé kia nói, ông ta tử vong trong một cuộc ẩu đả, nồng độ cồn trong cơ thể tuy đã bay hơi nhưng vẫn có thể đo được một ít, cho thấy nạn nhân cũng đã say khướt khi bị giết hại.

- Tuy nhiên..- Chitika- một cô gái trẻ hơn Koronu với mái tóc cam cắt ngắn và hình xăm cánh bướm ở khóe mắt trái - nơi phát hiện ra xác chết không hề có dấu hiệu của bất kì cuộc ẩu đả nào.

- Vậy là xác chết đã được di chuyển đến đây tiêu hủy - Voska khoanh tay.

- Hung thủ quả là một tên vụng về - viên thanh tra nhếch mép, ông ta đưa mắt liếc xung quanh khu vực rồi khựng lại.

- Sao thế Sếp? - Voska nhướn mày.

- Camera an ninh - người thanh tra nói - chúng ta cần đoạn băng của 2 đến 3 ngày trước.

- Rõ ,thưa sếp ! - cả 3 Voska, Koronu và Chitaka cùng hô to.

_______Ở một nơi khác_______

*Phập*- âm thanh của 1 chồng tài liệu rơi xuống bàn làm việc.

- Đống này nữa là xong, nhờ em kiểm tra rồi đóng mộc nhé~ Cô gái tóc dài đen có khuôn mặt lai tây cười tít mắt.

- Trời ơi.... - Một cô gái khác với mái tóc nâu đỏ và khuôn mặt hơi giống cô gái kia - Akemi-neechan, chị giết em đi ... em không muốn làm phó trưởng khoa nữa đâu..

Cả 2 đang trong một căn phòng đầy ắp giấy tờ.

- Ráng đi nào , Shiho-chan, chồng cuối cùng nè, làm xong chị dẫn em đi uống cacao nóng- Akemi mỉm cười trìu mến.

- Chị dụ em phải không? - Shiho giương đôi mắt thâm quầng lên.

- Thiệt mà - Akemi nheo mắt.

- Hoặc là chị dẫn em đi trước đi - đống này em làm sau được không?

- Hmm...

- Làm ơn đi ~

- Okay !

- Yayy!

______2 ngày sau_______

- Anh chàng thám tử này giỏi ghê! Mình muốn xin chữ kí anh ấy quá!!- Một nữ sinh ôm mặt phấn khích.

- Phải đó, anh ta học ở trường trung học Teitan nhỉ? - Một nữ sinh khác chỉ vào tấm bản đồ rồi nói.

- Anou.. cho chị xin lỗi... - Shiho giơ tay ra hiệu

-Vâng! Tụi em xin lỗi! Chị cứ đi qua ạ - Đám nữ sinh nhường đường cho Shiho bước vào hàng ghế trống. Cô quệt mồ hôi sau khi đặt một chiếc giỏ đan lên đùi.

Chiếc giỏ động đậy mạnh.

- Suỵt ! Yên nào, Mia, yên nào - Shiho vỗ nhẹ vào chiếc giỏ - Em lại đói rồi à? Chị đã cho em ăn rồi mà..

Meeooó! - Chiếc giỏ lắc lư mạnh hơn

rồi bất chợt , nắp giỏ bung ra.

- Á chết!

Shiho chưa kịp chớp mắt thì chú mèo đã nhảy phọt lên vai rồi trèo lên đầu người lạ kế bên cô. Một vài giây im lặng trôi qua.

Người kế bên cô là một người đàn ông cao lớn, mặt rất ngầu, đã thế người đó còn mặc đồ full xám đen từ trên xuống, chỉ có mái tóc của hắn là màu bạch kim, hắn ta đội mũ và trên mũ hắn ta là con Mia.

- Tôi.. tôi ... thành thật xin lỗi ngài... tôi - Shiho đứng dậy mà bủn rủn tay chân , cô ngần ngại chìa tay ra định gỡ con Mia ra khỏi nón của người đó nhưng do hắn ta quá đáng sợ.

- Hmm ?- Hắn ta chợt nhìn sang cô, chớp mắt liên tục như thể hắn cũng không nhận ra điều gì bất thường cả.

- Trên đầu anh..- Shiho làm động tác chỉ chỉ vào tóc của mình - Con mèo..

- Oh - Hắn ta tròn mắt, có vẻ hắn đang từ từ nhận thấy một thứ gì đè nặng lên nón mình.

- Tôi xin lỗi, con mèo này là của tôi chăm sóc.. tôi xin-

- Không có gì đâu- Người đàn ông đó mỉm cười, hắn ta bình thản đưa tay gỡ mũ ra và đặt con mèo lên đùi chính mình - Nó ngoan nhỉ ?

- Vâng .. - Shiho đỏ mặt , cô ngồi xuống và nhận lại chú mèo từ người đàn ông lạ ấy.

- Cô nói cô chỉ nhận chăm sóc nó thôi nhỉ? - Hắn ta nói thầm, đủ để cô nghe.

- Vâng ạ, Mia tuy không dữ dằn nhưng rất nghịch ngợm ạ- Shiho đáp, cô vẫn còn ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt người đó.

- Vậy, cô là tình nguyện viên ở viện chăm sóc động vật ở Kanagawa phải không? - Hắn ta hơi nhoẻn cười.

- Ah.. sao anh biết? - Cô tròn mắt.

- Nhìn sơ qua thôi cũng nhận ra mà - Hắn khoanh tay.

- Anh-anh căn cứ vào đâu, tôi đ-đâu có đeo thẻ nhân viên đâu...? - Giọng cô chợt run run.

- Thứ nhất , cô bảo là cô chỉ nhận chăm sóc Mia chứ không phải chủ nhân của nó, thứ hai, cô có nhiều vết xước ở cổ tay, do mèo cào là chính, thứ ba, cô mặc áo màu trắng ngà, vải dày để tránh để rách áo và để không thấy lông mèo dính trên đó, thứ tư, cô làm việc ở Tokyo nhưng cuối tuần lại bắt chuyến tàu đến phía nam Kanagawa và ở đấy có một Viện chăm sóc động vật. Đúng không ? - Hắn ta rành rọt nói.

- Anh... anh theo dõi tôi à!? - theo bản năng, Shiho nhích ra xa khỏi người lạ này một chút.

- Ồ không không! Tôi xin lỗi vì đã soi mói cô...- hắn ta hơi đỏ mặt.

- Tại sao anh lại biết tôi làm việc ở Tokyo!? Hả?- Shiho trừng mắt.

- Tôi thấy cô trên báo mà...- Hắn ta đáp.

- Ơ... - Shiho khựng lại. Cô chợt đặt ngón trỏ lên môi - Suỵt, đừng để lộ ra chứ..

- Nhưng anh là ai? Tại sao lại biết tôi làm gì chỉ qua vài giây quan sát thôi hả?

- Xin thứ lỗi vì đã làm cô em sợ, nhưng cô đừng lo vì.. - Hắn ta tháo mũ - Tôi là trưởng thanh tra tỉnh Kanagawa, tên tôi là Gin Karatengu - hắn thò tay vào trong áo khoác và lén cho cô xem thẻ huy hiệu cảnh sát.

- Woah... không ngờ..- Shiho thở phào nhẹ nhõm - Vậy tôi cũng an tâm được phần nào, anh quả thật là hơi đáng sợ đấy, thanh tra ạ.

Gin cười nhạt , giơ tay gãi cổ - Thật tình xin lỗi mà, ít ai ngờ được việc tôi là thanh tra cả, trông tôi cứ như một tên biến thái nhỉ?
- Quả là giống - Shiho nhếch miệng - cơ mà anh đã biết tôi rồi nhỉ, tôi là Shiho Miyano.

- Ừm, tôi biết, cô tài thật đấy, cô bé ạ- Gin mỉm cười - Này, nếu gặp vấn đề gì cứ liên lạc tôi nhé. Đến trạm dừng của tôi rồi - Anh ta đưa cô một tấm bưu thiếp in font chữ rất nhỏ.

- Vâng ! Cảm ơn anh! - Shiho cười rạng rỡ, nhận lấy tấm bưu thiếp - Đi đường cẩn thận!

- Cô cũng thế, tạm biệt nhé, tensai-chan (thiên tài) ~! - Nói rồi anh ta khuất đi sau đám đám đông.

https://www.youtube.com/watch?v=juriuHvBkWM

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro