Merry Christmas, Sherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Shiho

https://www.youtube.com/watch?v=3oIVdvN-RtM

...

Kết thúc rồi

Chúng ta đã tự do

Không còn Tổ chức nữa

Bây giờ mọi chuyện đã trở về như trước, 

à không...

Chỉ có cậu ta thôi. 

Cuộc sống của cậu thám tử Shinichi đã trở về như cũ. 

Đã bao nhiêu câu chuyện giả định như thế này rồi?

Về việc sau khi Tổ chức tan rã ấy...?

Tôi từ chối sự trợ giúp của FBI và chính phủ Nhật về khoảng tài chánh. Tôi có đủ khả năng để tự lập. Tuy nhiên... dù có tự lập thì tôi vẫn thấy cô đơn lắm.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Với Shiho Miyano này?

Có người cho rằng tôi sẽ là một cặp với Kudo...

Nhưng không hẳn, cậu ấy đã có Ran và cô ấy xứng đáng hơn tôi

Có người bảo tôi sẽ ở với Akai vì anh ta đã bảo vệ tôi ...

Nhưng không thể, trái tim anh ấy thuộc về chị Akemi và tôi chỉ coi anh như một người anh trai. 

Với một người lạ khác? Tôi e rằng ngày nào đó họ sẽ không chấp nhận nổi quá khứ của tôi... hoặc là chính tôi dằn vặt quá khứ mình...

Tôi đành quyết định ở lại làm trợ lý của bác Agasa đến khi nào tôi nguôi đi quá khứ của mình. 

Ngày qua ngày lại trôi qua nó diễn ra y như hồi tôi còn là Haibara Ai. Bọn trẻ sau khi biết sự thật cũng vô tư sang thăm, chơi đùa với tôi mỗi ngày. Shinichi ,Ran, Sera và Sonoko có đôi lúc ghé qua khi họ rảnh. 

Tôi cảm thấy phần nào được an ủi. 

Tuy vậy.... sự trống vắng vẫn còn đó.

.

.

.

.

.

.

Và cũng như hằng năm..

Tuyết lại rơi. 

Đã 5 năm rồi... mọi chuyện vẫn vậy. Trừ việc tôi có 3 bằng phát minh mới và khoảng tiền khổng lồ tôi tích trữ được.

- Cháu đã 23 rồi, Ai-kun ạ, cháu phải kiểm một anh nào đi chứ- Bác tiến sĩ cười, ngước lên từ chiếc bánh đang ăn dở. 

- Cháu không biết nữa, nhưng cháu vẫn chưa thấy ai thích hợp cả- Tôi đáp trong lúc rửa bát. 

- Bởi vì cháu đã gặp ai đâu, cháu ngày càng ít khi ra ngoài hơn trước đấy- Bác tiến sĩ nheo mắt với vẻ trách móc nhẹ - Cháu định độc thân suốt đời à?

- Như thế lại tốt đấy- Tôi phóng một nụ cười mỉa mai.

- Bác bó tay với cháu rồi - Bác Agasa nhắm mắt rồi cúi xuống tiếp tục với dĩa bánh ngọt.

Tôi dắt cái dĩa cuối cùng lên kệ và pha một cốc cacao nóng. Xong xuôi, tôi bước đến ngồi cạnh cửa sổ và ngắm tuyết rơi- sở thích vô tận của tôi. 

.............................

Vermouth nhắm thẳng vào giữa trán tôi, bà ta đã thương tích đầy mình. Vẻ mặt của bà ta, một hỗn hợp của sự giận dữ, ghen tuông, thất vọng, buồn rầu, chán nản và một chút điên dại, mọi cảm xúc ấy đều sắp đổ lên đầu tôi. Giữa đống đổ nát sau vụ nổ bom ở trụ sở chính của Tổ chức. 

Đã đến lúc thanh trừng nhau. Phải, tôi cũng là một thành viên của Tổ chức dù tôi đã dứt bỏ vị trí đó rồi nhưng đây là cái giá tôi phải trả chăng? Tôi đã cố sống, cố trở thành một kẻ máu lạnh, tiếp tay cho ác ma chỉ vì bản thân và người thân duy nhất? Sống cũng là một cái tội sao? Nếu vậy, thì... có chết, tôi cũng không cam tâm. 

Và rồi, một lần nữa. Lần thứ nhất là ở hầm chứa gaz. Tử thần đã tha cho tôi. Và lần này cũng thế. Tôi đã được cứu sống. 

Bởi ai?

Trong màn khói lửa, một viên đạn ánh bạc bay xuyên qua, đánh bật ngã người đàn bà ấy và chôn bà ta mãi mãi trên nền đất cát, vũng máu tươi.

Vừa lúc ấy Akai hớt hải chạy đến. 

- Cảm ơn anh đã cứu tôi!

- Em không sao chứ? Đó là... Vermouth ư? Bà ta chết rồi à?

Không phải Akai đã ra tay. Vậy ai đã nổ súng?

..................................

Những bông tuyết vẫn cứ rơi. Ly cacao bốc khói làm mờ đi một mảng kính.

Bác tiến sĩ nằm trên ghế ngấu nghiến cuốn sách. 

Mọi thứ chìm vào yên lặng.

...

/pip pip pip/ /pip pip pip/

- Cái gì kêu thế, bác Agasa?!

- A! - Bác tiến sĩ ngồi bật dậy - Đó là hệ thống an ninh mà bác đang thử nghiệm.

Bác ấy nhìn ra cửa.

- Chỉ cần ai đó bước đến gần cổng thì nó sẽ kêu pip pip, nếu người đó càng đến gần cửa thì nó càng kêu to hơn. Nếu vậy thì ta có khách rồi.

- Để cháu ra ngoài kiểm tra, bác cứ nằm đó - Tôi đứng dậy xỏ dép và tiến về cửa, không quên vớ lấy 2 chiếc áo khoác. Dù là ai thì hẳn là người đó phải lạnh lắm, trời tuyết dày thế này mà.

Bên ngoài thực sự tối. Phải mất vài ba giây mắt tôi mới nhận diện được hình dáng mọi vật.

Quả thật, có một bóng đen đang tựa vào cánh cổng. 

- Anou...? Ai đó ạ?

Chợt, tôi rùng mình. Chiếc áo khoác trên tay rơi xuống.

Một mùi vị quen thuộc. Màu sắc quen thuộc...

Không hiểu sao, lúc ấy, tôi lại mỉm cười.

- Gin 

Ánh mắt xanh lục nhìn lại tôi dưới vành mũ đen. 

Tim tôi bỗng quặn lại khi thấy hắn ta khác trước. Dù vẫn là thân hình cao ráo ấy nhưng hắn ốm hơn so với lần cuối tôi thấy hắn. Hắn vẫn bận chiếc áo đen ấy mặc cho nó đã rách vai. Mái tóc ít mượt hơn trước, xác xơ và thiếu sức sống.

- Gin, có phải anh không?

Tôi chạy đến trước mặt người đó. Đúng là hắn rồi. Bộ dạng này... sao hắn lại trở nên như vậy? Tôi cứ tưởng hắn đã chết sau vụ nổ đó. Không ngờ hắn vẫn còn sống, và trốn khỏi FBI và cảnh sát cho đến bây giờ. Hắn đã ở đâu, làm gì,... Và tại sao hôm nay lại tìm đến tôi.

- Gin...

- Ta không phải là Gin nữa. - Hắn ta cuối cùng cũng mở miệng, đôi môi khô, tím ngắt mấp máy

 - Tên thật của ta là Meiru Kurosawa. -Giọng hắn khá nhỏ, khàn khàn, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Chỉ mới 5 năm trôi qua thôi mà hắn đã tàn tạ thế này rồi sao. Còn tôi, chắc đối với hắn, tôi chẳng thay đổi gì nhiều. 

- Tại sao anh lại ở đây? Anh đã ở đâu suốt quãng thời gian qua hả, Gi... à không, Meiru-san? - Tôi buộc miệng hỏi. 

Tôi định đưa tay lên mặt hắn ta nhưng hắn lắc đầu sang một bên. 

- Ta cũng không biết nữa, chỉ là sống cho qua ngày...- Hắn lại trả lời với cái giọng yếu ớt đó. Trông hắn mới ngoài 30 một chút mà cứ như một ông cụ 50 rồi. 

Tôi vẫn quyết chạm tay vào hắn. Hắn bất lực, đành cho tôi dùng tay kéo mặt hắn lại. Làn da tên đó lạnh ngắt, khô và nhợt nhạt... 

- Này, hãy vào trong rồi nói tiếp, ngoài này lạnh lắm, trông anh chắc cũng mệt lắm rồi - Tôi níu áo hắn kéo vào trong. Nhưng hắn vẫn không thèm nhích một bước.

- Cảm ơn, nhưng ta cũng phải đi ngay rồi..- hắn gạt phắc tay tôi ra.-  Gia đình cô, ta chẳng muốn làm phiền làm gì..

Hắn quay lưng vào đút tay vào túi áo, bước đi.

- Chờ đã, Gin!! - Tôi chạy đến níu áo hắn lại. 

- Đã bảo tên ta là Meiru mà!!- Hắn cố quay lại quát, sau ấy bụm miệng ho.

- Tại sao anh lại đến đây tìm tôi? - Tôi cố gắng giữ hắn lại. Dù sao, có độc ác nhẫn tâm như thế nào thì tôi vẫn còn thiện cảm với hắn, dù chỉ là một ít... 

Hắn trừng mắt nhìn tôi. Còn tôi ngước lên hắn, rưng rưng mắt chờ đợi câu trả lời. 

Được một lúc, hắn mím môi, cúi đầu xuồng thở dài.

- Ta nhớ cô.. Chỉ vậy thôi- Hắn vẫn cúi gằm mặt.

Không, không phải 'chỉ vậy thôi' đâu. Chắc chắn là còn lí do nào đó. Tôi bỗng sững người khi vừa đoán ra được hắn sẽ làm gì.
- Anh đừng nói dối nữa mà, Meiru !- Tôi nắm chặt cổ tay hắn- Chẳng phải anh đi bộ dưới trời tuyết với bộ dạng này chẳng khác gì tự sát  hay sao?!

- Buông tay ra! - Hắn nhăn mặt hất tay tôi ra, nhưng tôi vẫn quyết níu chặt lấy cổ tay áo hắn.

Hắn ta nhắm chặt mắt, gồng mình rồi lại thả lỏng ra, thở dài một hơi. Giọng hắn dịu lại:

- Đừng lo cho ta chứ, cô đã có cuộc sống mới tốt hơn nhiều so với hồi ở cái Tổ chức tồi tàn kia, còn ta ... ta đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi, hãy để ta đi đi... Cứ coi như cuộc trò truyện này chưa từng xảy ra.

Cái lạnh bắt đầu cắt vào da thịt tôi, bên ngoài thì lạnh buốt tê tái, nhưng bên trong tôi lại sôi lên sùng sục, trái tim nhỏ bẻ của tôi đang đập rất mạnh. Không hiểu sao, tôi đành thả lỏng tay, buông cánh tay của hắn ra. 

Bằng một động tác nhẹ nhàng, Gin -tôi thích gọi hắn là Gin đấy, bước đến trước mặt tôi và rất gần. Tôi chỉ biết ngước mắt lên nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu xanh lục ấy. 

Chợt hắn đưa tay lên xoa tóc tôi, thật bất ngờ mà cũng chầm chậm.

- Giáng Sinh vui vẻ nhé. 

.

.

.

......................................

- Làm gì ngoài này thế, Sherry?

- Làm gì thì liên quan gì đến ông anh chứ! - Chả là tôi thích đứng ngắm cảnh ở lan can tầng thượng ở tòa nhà diễn ra hội họp của vài thành viên trong Tổ chức. Nhưng từ khi cái tên giám sát viên mới này chuyển về, tôi cảm thấy như bị soi mói đời tư. Việc gì tôi làm hắn cũng hỏi cho bằng được, trong khi những người khác, hắn chỉ liếc mắt ậm ừ. Chả lẽ tôi đã làm gì khiến bọn chúng nghi ngờ đến mức phái một tên dị hợm đến 'chăm sóc' tôi à. Đã 6 tháng rồi, tôi đã chán ngấy với mấy câu hỏi vớ vẩn của hắn.

Thường thì hắn sẽ nằng nặc hăm dọa tôi để tôi mở miệng trả lời... nhưng hôm nay hắn chỉ nhếch mép cười- dù tôi không thực sự nhìn thấy hắn cười nhưng với cái tiếng thở ấy và tiếng bước chân đều đều ấy, tôi vẫn đoán được. 

Hắn ta không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến lan can cách tôi chừng 3-4 bước. Mặc kệ hắn muốn làm gì, miễn là đừng làm phiền tôi ngắm cảnh là được. Tuyết rơi đẹp quá, tôi cũng chẳng màng đến sự hiện diện của hắn.

- Phải công nhận, nhìn từ đây, cảnh đẹp thật. 

Hắn lên tiếng, giọng hơi giễu cợt và trầm, khàn khàn như cái cách hắn vẫn dùng để bắt chuyện với tôi. 

- Anh mà cũng thấy đẹp sao?- Tôi liếc mắt. 

Nhưng không như tôi mong đợi, vẻ mặt hắn trông có vẻ rất thật lòng với câu nói vẩn vơ khi nãy. Với ánh mắt xa xăm, bờ môi thả lỏng, hắn chợt làm tôi hơi nổi da gà, người như hắn mà cũng biết hòa mình vào cái 'đẹp' sao? 

Và rồi hắn liếc sang tôi, nhướn một mày. Kiểu như "Ngạc nhiên lắm sao?". Ừ thì... làm tôi hết hồn luôn thì đúng hơn. 

Bắt gặp ánh mắt bỡ ngỡ của tôi, hắn như đọc mọi suy nghĩ của tôi rồi nhếch mép cười nhẹ. 

- Như ánh trăng dịu dàng soi qua màn đêm lạnh...

Tôi giật nảy người, hắn vừa nói cái quái gì thế...? Nè, đừng nói rằng, cái tên Gin này ...

- Tan ra thành khói trắng, lấp lánh như bụi sao trời

  Như chiếc lông từ cánh thiên sứ bỏ quên trên lò than đã nguội ...

Hắn lại tiếp tục đọc những vần thơ khó hiểu đó... Khoan đã, hắn mà cũng ngâm thơ được sao..?! Tôi càng lúc càng bối rối. Bí thế, tôi đành ngoảnh mặt đi, tránh khỏi cái ánh mắt lạ lùng của hắn. 

- Anh nói như vậy có nghĩa là sao? -Tôi cong môi, khoanh tay dựa lên lan can sắt lạnh giá. 

Hắn chỉ cười phì, đút tay vào túi. 

- Tôi nghĩ ra chúng đấy. Mấy câu đó..

Ôi, chà, hóa ra tôi cũng đoán đúng ấy chứ, là hắn ngâm thơ sao. Tôi không hề nghĩ một kẻ khô khốc, lạnh như miếng cá đông lạnh và cộc cằn như hắn mà cũng lấy đâu ra mấy vần thơ ấm lòng như vậy... ý tôi là lạnh sống lưng như vậy. 

Nhưng mà..nếu không phải chính miệng hắn thốt ra mấy câu thơ đó mà là một người tôi yêu quý thì hẳn là ấm lòng thật. 

- Phải công nhận là anh cũng không đến nỗi tệ. Hay đấy.  

Tôi mỉm cười đáp lại, hắn xứng đáng với lời khen đó. Mong là hắn sẽ thay vì hỏi han vớ vẩn thì đôi khi làm thơ thì nghe sẽ hay hơn nhiều. 

- Cảm ơn - Hắn lầm bầm

- Dành cho cô cả đấy- Thoáng qua tôi một ánh mắt đặc sệt những âm vang dồn dập. 

Ơ...? Cái gì 'Dành cho tôi' ? Này...

Hắn vẫn tay trong túi, xoay người về phía tôi và chậm rãi bước đến bên tôi. 

Khi chỉ cách còn 1 bước, hắn dừng lại. 

Tôi chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như thế này. Nó có thể đập nhanh vì nỗi sợ khi gặp những kẻ đáng sợ trong Tổ chức nhưng lần này... nó đập rất mạnh và tôi có thể cảm nhận được lồng ngực và mặt tôi nóng bừng như thế nào. Tôi đứng im như pho tượng, chờ đợi từng chuyển động nhỏ nhất từ hắn. 

Hắn ta đưa một tay lên, là tay trái- tay thuận của hắn, cao qua khỏi đầu tôi. 

"Làm gì thì cứ làm nhanh đi" Tôi nheo một mắt 

Và hắn lại nhếch mép. 

"Anh muốn gì ở tôi hả?" Tôi nhắm cả hai mắt. 

*bộp*

Hắn đặt tay lên đầu tôi...

Cái tên đáng chết này! Anh nghĩ anh cao hơn tôi một hai cái đầu là muốn vuốt đầu tôi như con thú cưng là được hay sao! NÀY!! Bỏ ra mau đi nếu không...

- Giáng Sinh vui vẻ nhé, Sherry-chan!

...

..............................

Ký ức đó đã lâu lắm rồi, cũng là tuyết, cũng là màn đêm lờ mờ như thế này và cũng là con người này. 

- KHOAN ĐÃ, GIN!! 

Tôi chìm vào mảng kỉ ức đó khi hắn vừa dứt câu ấy, và khi chợt tỉnh ra khỏi nó cũng là lúc cái bóng đen tóc trắng lòa xòa đó sắp khuất khỏi cánh cổng nhà bác Agasa.

- Anh bị mất khả năng quan sát từ khi nào thế hả!? - Tôi giữ hắn lại bằng một vòng tay qua bụng từ phía sau. 

- Tôi đã có gia đình mới khi nào đâu, tôi chỉ đang sống với người bác nuôi thôi mà Gin! 

Không đợi hắn kịp nói thêm lời nào, tôi siết chặt hơn.

- Nghe này Gin, dù anh có tên là Meiru thì trong mắt tôi anh vẫn là Gin, tôi không biết kẻ tên Meiru đó là ai nhưng tôi ghét hắn lắm, hắn không mạnh mẽ như Gin tôi đã từng biết. Tôi không biết Gin của tôi đã ở đâu những 5 năm vừa qua nhưng tôi tin rằng anh ta vẫn nhớ đến một người tên là Sherry. Gin của tôi đã cứu cô ta vào phút cuối của trận chiến, Gin đã chúc cô ấy một đêm giáng sinh vui vẻ khi cô ấy ngắm cảnh tuyết rơi... dù... Gin đã... ra tay sát hại người thân của cô ấy... đã... nhưng không sao!! Gin của tôi đã phải dằn vặn bản thân và anh ta đã muốn gặp cô ấy vào phút cuối cuộc đời trước khi tự kết liễu chính mình.. có phải không? Gin ...

- Sherry... ? - Hắn quay lại.

- Phải, không chỉ mình anh đâu...

- Đã chừng ấy năm rồi mà cô vẫn...?

- Vâng- tôi mỉm cười - Hãy để tôi là ánh trăng của anh nhé, có được không? 

Gin căng tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của tôi, có lẽ hắn cũng nhận ra điều gì đó từ mảnh kí ức của 7 năm trước. Hắn ta nhắm mắt rồi mỉm cười với tôi. Cái sự trẻ trung của hắn trở lại trong nụ cười đó, bao nhiêu mảnh ký ức khác ùa về vây kín và ôm chặt lấy tôi. Hắn ta.. à không, anh ấy ôm lấy tôi giữa khung cảnh phủ đầy tuyết...

......end.......

Hậu truyện: (:v cho vui xíu)

Bác tiến sĩ sốt ruột bèn bay đến mở toang cửa ra:

- Shiho ơi!!! Cháu đâu rồi!!? AI ĐÃ BẮT CÓC CHÁU TÔI RỒI!!? 

- À... cháu không sao đâu bác Agasa- Shiho quay sang bảo.

- Ồ, may quá... khoan đã ...Đó.. đó là!!?? Bác tiến sĩ run rẩy, chết trân trước khuôn mặt đáng sợ quen thuộc của Gin.

Xỉu.

- BÁC AGASA !!!! - Shiho trợn mắt.

- Ồ.. đấy là ông bác mà cô nhắc đến à?- Gin vẫn trơ trơ ngáo ngáo với cảnh tưởng vừa rồi.

- TRỜI ƠI, CÒN KHÔNG MAU PHỤ TÔI KHIÊN BÁC ẤY VÀO NÀO!! - Shiho kéo vạt áo của hắn rồi hét vào mặt tên ngáo ấy.

:)) ay, up truyện trễ một ngày giáng sinh rồi huhuhu...

À, thực ra thì cái tên Meiru Kurosawa là au tự chế đấy,đừng hiểu nhầm, không phải spoil đâu nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro