Mảnh ký ức [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic vừa hài hước vừa buồn :3 Đây sẽ là fic cuối trước khi au nghỉ ôn thi ĐH/THPT nhé, au sẽ trở lại vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7 sau khi thi. Wish me luck~ :3 <3)

________________________

Máu nhỏ từng vệt dài dẫn đến ghế sau của một chiếc xe hơi, lum khum ở cửa xe là bóng dáng của một người mặc áo khoác dài, đen tuyền với mái tóc dài và trắng bạc. 

- Đừng cử động, cô sẽ mất máu đấy - người đàn ông nhẹ nhàng quấn cuộn băng vải vào vết đạn trên cánh tay một ai đó- Chịu đau một tí đi, ta biết, đây có lẽ là lần đầu cô bị dính đạn, không sao đâu.

- Có phải cưa tay không?..- Giọng run rẫy của một cô gái ngồi ghế sau thì thào.

Người đàn ông hơi nhếch mép - Cô gặp may đấy, nếu ta đến trễ vài phút thì chắc phải cưa tay rồi.

Cô gái im thin thít, cắn môi, đôi mắt ướt nhòa lệ quan sát tấm băng vải được quấn hết vòng này đến vòng khác quanh vết thương, máu vẫn còn rỉ ra, lớp băng đầu đã sớm ướt đẫm . Cái cảm giác đau nhói khi bị đạn bắn khủng khiếp đến độ tưởng như phần từ vết thương trở xuống đã đứt lìa từ khi nào rồi, và hơn thế, xương cốt, cơ bắp nối nhau mà nhức lên, y như rằng đè tay cô xuống mặt đường mà cho xe máy cán qua cán lại vậy.

- Chà, xong rồi, ngồi yên ở đây nhé, tôi chở cô về - Nói rồi người đàn ông tóc bạc ấn nhẹ thân người cô dựa vào ghế rồi sập cửa, tiến về chỗ ngồi sau tay lái. Hắn ta chỉnh gương chiếu hậu, rồi nổ máy, cho xe chạy đi. Không lâu sau khi họ vừa rời khỏi, tiếng còi cảnh sát đã hú vang từ xa.

- Sherry này, còn thức chứ? - Gin liếc mắt lên kính chiếu hậu, quan sát tình hình của cô bé. Không có tiếng đáp, hắn chỉ thấy vỏn vẹn bờ vai lệch và chùm tóc nâu đỏ đã rũ xuống. Hắn thở dài rồi tặc lưỡi, lắc đầu rồi lại thở dài.

______ 2 năm sau_________ 

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp

- Ơ kìa...- Một giọng nói khàn khàn, the thé.

- Bà Kazumi? - Shiho nhướn mày.

- Minato*!! - một bà lão nhỏ bé, cao chỉ ngang ngực Shiho, với đôi mắt ti hí và tóc xoăn, vội vã bước nhanh về phía cô. Bà lão vội vã đến mức làm rơi cả bình tưới cây.

- Đừng vội thế chứ, bà Kazumi - Shiho cũng chạy đến. Cả hai đón nhau bằng cái nắm tay thật chặt.

- Trời ơi, cháu tôi còn sống đây mà, trời ơi, làm bà buồn cả năm nay, tại sao thế hả, Minato? - Bà lão nhanh miệng kể.

- Bà sao thế? Đương nhiên là cháu còn sống rồi - Shiho nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu- Bà có nhầm cháu với ai không?

- Cháu này! - Bà lão làm động tác phủi phủi - Bà già nhưng chưa có lẫn đâu, tại sao lại có người đến bảo cháu chết hả? Sao lại vậy?

- Cháu... không biết bà đang nói về cái gì cả.- Shiho lúng túng. 

- Rõ ràng! Có một người đàn ông đến đây, cậu ta đứng ở kia này, ngay trước cửa căn hộ mà cháu thuê chừng 2 năm trước- Bà lão chỉ tay về phía cánh cửa màu nâu xậm in số 4009- Cậu ta bảo cháu đã chết rồi, rất rõ ràng đấy... thế nên bà đành để trống căn hộ đấy cả năm nay.. Không ngờ hôm nay cháu lại trở về. Cháu...- Bà lão hạ giọng xuống- Có phải là ma không?

Shiho nghiêng đầu 'Hả' một cái thật dài- Cháu còn sống mà, nhìn này, đâu có ma nào đụng vào người được đâu, bà nhầm cháu với ai rồi.

- Không có, rõ ràng, cỡ 1 năm về trước một cậu thanh niên chừng 25,30 , mặc áo đen thùi lùi, lại còn để tóc dài nhuộm trắng nữa, đã đến đây... - Bà lão chợt nhận ra biểu cảm bất thường của Shiho bèn nói chậm lại - Cháu nhớ ra điều gì ư?

Hắn đã đến đây ư? Nhưng tại sao chứ? Nếu muốn thông báo cái chết của mình thì đâu cần phải đợi đến nửa năm sau khi mình rời khỏi Tổ chức chứ, thật là thừa thải, vả lại quanh đây chỉ có một bà lão thì mấy ai lại quan tâm một cô gái vô danh tầm thường như mình nhỉ...

- Bà nhớ kĩ đến mức ấy cơ à?- Shiho ngạc nhiên.

- Bà có chép lại trong nhật kí, sao mà quên được từng chi tiết sau khi bị báo cho cái tin sét đánh ấy chứ- Bà Kazumi trợn mắt, chống nạnh. 

- Vậy, nói cho bà xem- Bà lão khoanh tay - Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta và cháu có giận nhau gì à? Trước đây bà thấy cả 2 thân thiết tình cảm lắm mà.

- Tình cảm ? - Làm gì có chứ , Shiho bật cười - Ây dà, cháu và cái tên đó chẳng có tình với cảm gì với nhau cả, chắc hắn đang nổi điên về cái gì đó nên mới bày ra trò lố lăng này thôi- cô tặc lưỡi.

Bà lão lắc đầu rồi vịn lên vai Shiho, đẩy nhẹ cô về phía căn phòng số 4009, nhẹ nhàng bảo:

- Thôi ta tạm ngưng ở đây, cháu vào nhà cũ rồi tiếp câu truyện ha, bà có sẵn trà đây, cứ qua đấy sắp xếp trước đi nhé.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều - Shiho gập người rồi nhanh nhẹn chạy đến cánh cửa.

........................

Ngón tay cô lướt trên bức tường trắng kem, mọi vật trong phòng vẫn như vậy, từ màu sắc, bố trí đến cả mùi gỗ, mùi thơm thoang thoảng, cứ ngỡ như cô vừa ở đây hôm qua. Shiho bước đến ban công, nơi có 1 chiếc bàn nhỏ và 2 chiếc ghế không cùng kích cỡ đặt gần nhau, chúng đều bằng gỗ, được sơn trắng. Lấy tay phủi bụi khỏi chiếc ghế nhỏ, cô nhẹ nhàng ngồi lên. Tiếng gió biển văng vẳng bên tai.

Theo một thói quen, cô quay đầu sang bên trái và thốt lên "Cảnh đẹp quá nhỉ?", nhưng lần này cô khựng lại giữa câu.

Chiếc ghế bên cạnh trống trơn.

Cô cúi mặt rồi thở dài. Trong một giây lát, cô ngỡ như nhìn thấy vạt áo màu đen ở khóe mắt. Càng nghĩ cô càng thấy lòng quặn lại.

.........................

- Thế bây giờ cháu còn gặp lại cậu ta không?- Bà cụ cẩn thận nâng cốc trà lên. 

- Hắn ta chắc đã chết rồi, nếu bị cảnh sát bắt thì tử hình cũng không muộn, cháu chẳng cần phải gặp lại hạng người như hắn.- Shiho siết chặt cốc trà trong tay. 

- Ồ hô... cậu ta xấu xa lắm à? - Bà lão lo lắng.

- Vâng, hắn chỉ là một tên tội phạm trong băng nhóm xã hội đen, ... cái ngày cháu chuyển đi chính là ngày hắn sát hại chị ruột cháu! Hắn sau đó còn được cử đi tìm giết cháu cho bằng được... cháu .. cháu rất GHÉT hắn! - Cô cắn môi, tay càng siết chặt cốc trà hơn - Vì thế nên cháu và hắn không đời nào có chuyện tình cảm gì ở đây cả.. - Cô chợt khựng lại. Trước mắt Shiho đung đưa một túm lông vũ màu tím xen trắng, nó là một phần của chiếc dreamcatcher treo ở lancan ban-công. 

- Cháu chắc chứ? Bà nghĩ cậu ta không giở trò khi nhắc đến cái chết của cháu đâu. - Bà lão nhẹ nhàng tiếp chuyện.

- Ý của bà là sao? Cháu không hiểu - Shiho lạnh lùng đáp.

- Bà lớn tuổi rồi, năm nay đã 79, bà có thể bị người ta lừa về tiền bạc, công nghệ cao siêu nhưng về mặt tình cảm, khó ai có thể lừa được người đã sống hơn nửa thế kỉ cả - Bà lão ôn tồn nói, chậm rãi với đến cốc trà trong tay Shiho và dìu nó xuống bàn - Cậu ta không nói trực tiếp bằng lời rằng cháu đã chết, lúc bà hỏi, cậu ấy chỉ quay sang bà và nhìn bà bằng cặp mắt đau khổ ấy.. nhiêu đó cũng đủ cho bà hiểu rồi.

Cái chết giả trên tàu Bell Tree. Chính nó. Hắn đã tin nó.

- Nếu bà kể như vậy.. cháu cũng không biết nên thế nào nữa...- Shiho tựa lưng vào ghế rồi hướng mắt về mặt biển xanh rờn.

____ 2 năm trước____

- Alô, Gin hả?

- Ừa.

- Có chuyện gì thế? Mới 5h sáng mà .. *ngáp*

- Chuyện căn hộ mới, ta đã sắp xếp cho cô rồi, mau chuẩn bị đồ đi, 8h ta đến đón.

- Ah! Cuối cùng! - Shiho reo lên, tỉnh cả ngủ- Tôi sẽ thu dọn ngay! 8h phải không ?!- Nghe thế, bên kia đầu dây cũng mỉm cười.

Shiho cúp máy, đẩy đám chăn mền cũ ra rồi vươn vai thật dài. Cô đã ngủ ở công ty những 2 tuần nay rồi, bắp tay vẫn còn chưa lành hẳn vì vết đạn trước đó. Chuyện là một nhóm buôn lậu ma túy vô tình biết được cô và chúng đã rình rập, bắt cóc cô, trong lúc Gin đôi co với bọn chúng, vô tình Shiho bị trúng đạn. Còn căn hộ cũ của cô đã bị lộ nên sẵn tiện Gin nhận việc tìm luôn cho cô một căn hộ mới. 

Chiếc Porsche đen chạy xuống hầm, Gin nghe văng vẳng đâu giai điệu của bài nhạc đang thịnh hành của giới trẻ Nhật bên tai, hắn liếc lên kính chiếu hậu thì thấy Shiho đang đeo tai nghe, cô gác một tay trên ô cửa xe, miệng nhại theo bài nhạc. Nhìn chững chạc thế nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi thôi. 

Cô bé này làm hắn phải mỉm cười thầm biết bao nhiêu lần rồi đây? 

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư vắng người. Vừa bước xuống xe, tóc Shiho đã bay tứ tung, cô khựng lại rồi tròn mắt nhìn về nguồn gió.

- Woahhhhh, biển sao?! - Shiho tung tăng chạy đến bên bồn hoa để nhìn khung cảnh rõ hơn- Tuyệt quá! Không ngờ nãy giờ chúng ta chạy về hướng biển cơ đấy! - Cô hít một hơi thật sâu và thở ra sảng khoái.

Gin sập cửa xe, lôi 2 chiếc vali to đùng chất đầy quần áo và tài liệu của cô xuống, hắn bước đến gần cô rồi cùng ngắm về phía biển. 

- Chỗ này ít dân cư, rất tiện để che dấu thân phận, vả lại khá gần Tokyo, cô có thể bắt chuyến xe buýt số A11 để đến công ty, đoạn đường chỉ mất 1 tiếng là ít.

Shiho quay sang Gin tròn mắt rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Gin chỉ nhướn mắt rồi quay ngoắt người, tiến về cửa ra vào.

- Đi nào, ta sẽ chỉ cho cô căn hộ.

- Vâng ạ! - Shiho lẽo đẽo theo sau.

...............

Gin đặt 2 chiếc va li bên ngoài và tra chìa khóa vào. Sau một tiếng tách, cửa căn phòng mở ra.

Nếu lúc này Shiho đang cầm một vật gì đó, cô sẽ làm rơi nó ngay. Trước mắt cô là căn phòng khách lộng lẫy sang trọng với tông màu cô yêu thích: đỏ và trắng kem.

(Hình mang tính chất minh họa, gần đúng theo truyện :'3)

Sàn nhà bằng gỗ có trải thảm nhung màu nâu sậm, những chiếc ghế sôpha trắng êm. Như một đứa con nít, cô ném vung vãi giầy rồi chạy ào vào căn phòng, lăn tăn hết ngồi nhảy lên ghế rồi lại đứng lên xem qua mấy bức tranh nho nhỏ trên tường, rồi đến việc chạy qua phòng này đến phòng nọ để xem.

Gin còn chưa kịp kéo vali vào trong thì hắn đã đơ người ra chứng kiến cái cảnh cô bé lạnh lùng, ít nói ngày  nào bông dưng như một con điên nhảy lăn xăn tung tóe khắp căn hộ mới. Hắn phải nhịn cười.. cười thì sẽ mất hình tượng của mình mất, hắn bình tĩnh dùng chân đẩy ngay ngắn đôi giày của cô bé kia vào góc tường rồi kéo lê 2 chiếc vali vào giữa phòng khách. Hắn thả một cái phịch xuống ghế sôfa, gác tay lên trán và trút một hơi thở thiệt dài. 

Shiho vừa lúc ấy ló đầu ra khỏi một phòng, thấy bộ dạng uể oải của ông giám sát viên, cô hơi xịu mặt. Cô bèn rón rén bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Gin. 

- Ông mệt lắm sao?

Gin bỏ cánh tay xuống và liếc nhìn Shiho qua vành nón và mấy cọng tóc lòa xòa.

- Ừ.. đêm qua ta không ngủ.

- Nhiệm vụ à?

- Ừm, đột xuất, đáng lẽ ta phải đưa nhóc đến đây vào ngày hôm qua cơ.

- Vất vả cho ông quá.- Shiho lắc đầu.

- Ông anh muốn uống gì không? Tôi có chút cà phê và trà, hoặc sữa tươi nữa..

- Nước lọc thôi, cô không phiền nếu ta nghỉ ở đây chứ? - Gin liếc cặp mắt thâm quầng sang nhìn cô.

- Đương nhiên là không rồi, ông có thể nghỉ bao lâu cũng được - Shiho mỉm cười, cô đứng dậy bước vào bếp. 

..............................

Một lát sau Gin đã ngồi ngủ gục trên ghế. Shiho đặt ly nước trên bàn rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, cô dở một cuốn sách dày ra đọc. 

.....................

- Đọc.. gì thế? - Gin hỏi, giọng vẫn còn buồn ngủ.

- Truyện - Shiho đáp ngắn gọn.

- Về gì?

- Viễn tưởng, phiêu lưu, văn học Anh quốc.

- Tựa là gì thế? 

- Harry Potter và Hòn đá phù thủy.

- Cô cũng đọc nó ư? 

- Ừm, họ đã xuất bản cả phần kế tiếp rồi, nhưng tôi chưa kịp mua, đành đọc lại phần cũ vậy.

- Ờm..  - Gin ậm ừ rồi lại trở mình ngủ tiếp.


(*) Sharumi Minato: Tên giả của Shiho khi đăng kí giấy thuê nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro