Mảnh ký ức [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không thể nào, không chỉ có 1-2 con, mà là cả ổ trứng"

"Chúng ta phải đốt hết chúng trước khi chúng nở"
"Mau lên, đằng kia có vài thùng xăng..."

- Cô để tivi lớn quá đấy...- Gin nói vọng lên, giọng uể oải. Shiho im lặng, cô chỉ lặng lẽ vuốt đầu hắn rồi suỵt thật nhẹ.

Gin chợt nhận ra điều gì không ổn.

Tại sao hắn lại nằm trên đùi Shiho????

Gin vội vã bật dậy ngồi thẳng trên sôfa, tóc tai hắn đã rối bù xù, nhưng còn tệ hơn thế, ngoài trời đã tối mù tối mịt. 

- Chết tiệt! Đã mấy giờ rồi, Sherry?- Gin hốt hoảng loay hoay tìm đồng hồ thì Shiho chỉ bình thản vắt chân qua đùi.

- Gần 7 giờ tối, ông đã ngủ hơn 8 tiếng rồi đấy, thưa quý ngài.

- Cái gì!? 7 giờ ư??!! - Gin càng hoảng loạn hơn - Sao cô không đánh thức ta dậy!?

- Sao tôi nỡ chứ, ông ngủ ngon như vậy... - Shiho hơi đỏ mặt rồi lại lấy lại vẻ bình thản ấy, cô dán mắt vào màn hình tivi - Ông không ngủ tí nào hôm qua sao?

Gin buông một hơi thở dài rồi ngã tựa vào sôfa. 

- Đúng hơn là 3 ngày qua đấy... thật phiền phức.. - Hắn lầm bầm- Này, Sherry.

- Vâng? - Shiho đáp, mắt cô vẫn không rời màn hình.

- Làm ơn đừng kể cho ai việc tôi ngủ li bì như thế nhé... với lại... - Hắn liếc vào đùi cô - việc tôi đã ngủ ở... 

- Anh không phải lo, tôi hứa sẽ không kể cho ai việc ông ngủ trên đùi tôi đâu - À nhỉ, ngoài chị Akemi ra thôi.. , Shiho nhếch mép cười rồi lại hơi đỏ mặt.  

......................................

Một lát sau, Gin chỉnh lại tấm áo khoác, đầu tóc đã gọn gàng, hắn tiến về cửa, định xoay nắm tay nhưng chợt dừng lại. Shiho vẫn ngồi dài trên sofa đắm chìm vào tivi. Hắn đứng trầm tư một ít lát rồi cất tiếng đủ để cô bé nghe.

- Này nhóc, sáng giờ nhóc đã ăn gì chưa?

Shiho nghe thế liền cầm điều khiển và vặn nhỏ tiếng tivi. 

- Sao? Ông hỏi gì?

- Ta hỏi rằng, sáng giờ nhóc đã ăn uống gì chưa?

- À..- Shiho khoanh tay , mím môi - Trong túi tôi có bánh nên sáng giờ tôi chỉ ăn nhiêu đấy thôi.

- Thế nhóc muốn ta mua gì để ăn tối không? - Gin nhướn mày, cố giữ giọng thật lạnh và cứng ngắc.

- Nếu vậy thì tốt quá ! - Shiho mỉm cười - À này, tôi có hơi dị ứng với tôm, đừng mua tôm nhé.

- Rồi, cái gì cũng được trừ tôm - Gin kéo nón xuống làm động tác chào rồi sập cửa. 

Shiho lắc đầu rồi cười thầm. Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái với một người nào trong tổ chức cả ,mà đằng này lại là đàn ông nữa chứ. 

...................................... 

"Rose, hãy nằm yên trên đó, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh sẽ ở đây với em"

...

- Thật ngốc ngếch, tấm ván to như thế thì 2 người vẫn nằm vừa mà - Gin nói rồi cắn một miếng sandwich. 

- Suỵt , ông đừng phá bầu không khí chứ - Shiho phe phẩy tay trước mặt Gin - Ai bảo ông ngồi đây coi phim với tôi!

- Kệ ta! Thiếu gì phim hay mà cô lại chọn bộ phim tình cảm vớ vẩn này - Gin lầm bầm.

- Phim vớ vẩn mà đạt những 12 giải Oscar sao? - Shiho mỉm cười đắc thắng.

-  Nhưng thể loại tình cảm đối với ta thật nhàm chán, yêu đương mù quáng để rồi chết rồi hối tiếc - Gin vẫn cái giọng cau có ấy. 

- Đồng ý là thế nhưng có tình yêu  nào mà không có sự mù quáng chứ - Shiho bĩu môi - Ấy thế nên thần Cupid mới bị mù, ông hiểu chưa?

- Tch -  Gin ngả người ra sau, vắt chân lên đùi- Thật là trẻ con, thần Cupid chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.

- À mà phải rồi nhỉ - Shiho lườm sang hắn - Ông làm gì mà biết đến yêu với đương chứ, người như ông sinh ra để giết người mà thôi.

Gin không nói gì. Hắn lặng lẽ ngã người ra sau, chìm vào tấm đệm ghế và nhai nhồm nhoàng miếng sandwich. Sau đấy họ chỉ im lặng xem hết bộ phim này đến bộ phim khác. 

...


- Này nhóc, đã 12 giờ hơn rồi, chúng ta có nên đi ngủ không? - Gin vớ lấy cái điều khiển khi bộ phim vừa kết thúc. 

- Cái gì mà 'chúng ta' ở đây chứ? - Shiho vươn vai ngáp một cái thật dài - Ông muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, hay là ngủ ngoài đây, đừng có bén mảng đến phòng của tôi đấy. 

- Tất nhiên rồi- Giọng Gin nghiêm lên hẳn -ta chỉ muốn khuyên cô đi ngủ sớm thôi, ngày mốt cô phải quay lại làm việc rồi- Gin ngả đầu ra sau, vươn vai rồi lấy tay xoa trán.

- Biết rồi mà - Shiho giành lại cái điều khiển rồi tắt tivi - Chúc ông ngủ ngon nhé - Nói rồi cô đứng dậy toan bước về phòng ngủ.

- Khoan đã - Gin cất tiếng.

- Gì thế? - Shiho nghiêng đầu, đưa cặp mắt lờ đờ sang hắn.

- Không có gì - Gin cúi mặt, hắn nhếch môi - Chúc ngủ ngon nha nhóc. 


( Tu bi cần-ti-niêu-ợtss ,...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro