Mảnh ký ức [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hắn đã đi khỏi đây chưa nữa- Shiho ngẫm nghĩ, như mọi buổi sáng thường ngày, mọi vật đều yên tĩnh. Cô vươn vai rồi kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh từ phòng ngủ hoàn toàn là cảnh biển buổi sớm, từ đây cô có thể ngắm mặt trời mọc. Quả là từ nội thất đến cái view trên này mọi thứ đều hoàn hảo. Nhắc đến những thứ tiện nghi như vậy, cô lại nghĩ về cái tên ấy. Không hiểu vì lý do gì mà hắn lại tốt với cô như vậy. Vì Tổ chức muốn nịnh nọt mình sao? Haizz... Giá như họ không bắt cô tham gia vào mấy công trình vô nhân đạo thế này thì cô chẳng bao giờ phải bận tâm âu lo rồi.

Shiho vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa vào nhà vệ sinh.

- ÁAAAAAAAI!!!!!

Cô vội che mắt lại, nhảy một bước lùi ra khỏi phòng - Anh làm gì ở đây thế!?

- Ta dùng nhà vệ sinh tí không được sao? Cô định tắm hay rửa mặt thế? ...- Gin vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

- Nhưng mà sao..anh... lại... cởi ....trần chứ...? - Shiho siết chặt chiếc khăn tắm trong tay, mặt cô đỏ bừng bừng.

- Áo người ta bị ướt, cởi ra phơi ngoài ban công tí cho khô thế không được sao?

- Hừ... ! Cứ tưởng ông anh đi sớm rồi chứ! Ông ở trong nhà mà cứ như rình rập người ta vậy, không phát ra một tiếng động mới ghê chứ! - Shiho phụng phịu.

Gin bước ra khỏi phòng tắm, vẫn là hắn đang cởi trần. Shiho thấy thế lại quay mặt đi nơi khác.

- Ta sống như vậy quen rồi, mà này.... cô chưa từng thấy đàn ông cởi trần hay sao mà phản ứng ghê vậy? - Hắn đứng chống nạnh.

- Grừ.... tôi chưa thấy hay đã thấy thì kệ tôi! - Shiho bước nhanh đến ban công, kéo phựt chiếc áo phông dài tay rộng phùng phình màu rêu nhạt của hắn xuống và ném thẳng vào ngực hắn - Chỗ của ai ăn ở theo kiểu người nấy, bây giờ mặc áo lại cho tôi !

- Dám ra lệnh cho cả cấp trên nữa à? - Gin chụp lấy cái áo, nhoẻn miệng cười.

- Xin lỗi nhưng chúng ta có giống như đang làm việc không? - Shiho khoanh tay.

- Chừng nào cô còn trong Tổ chức thì có đấy, cô bé ạ. - Gin tiến lại gần cô, hắn vẫn chưa chịu mặc áo vào.

- Ây dà, mệt mỏi quá, tôi không rảnh đứng đây cãi lộn với anh đâu, tránh xa tôi ra! - Shiho nhanh chân bước đi khỏi hắn, đi vào phòng vớ bộ quần áo và khăn tắm rồi bước một mạch vào nhà tắm, trước khi đóng cửa cô lườm Gin một cái rồi sập cửa.

Gin quan sát một hồi rồi nhìn xuống cái áo còn ẩm ướt của mình rồi lắc đầu cười nhè nhẹ.

Ôi cái tên mắc dịch... ở nhà người ta mà làm như ở nhà mình vậy - Shiho lẩm bẩm dưới vòi hoa sen - Đàn ông lại đi để tóc dài cơ đấy, quả là tên biến thái mà... . . . ~ Nhưng phải công nhận body của hắn hấp dẫn thật đấy ~ Một ý nghĩ khác của cô vang lên - cái gì vậy?! Không được, không được! Sao mình lại bị cái tên quái dị đó hấp dẫn thị giác chứ!! ... Nhưng hắn cũng đâu đến nỗi tệ, mặt mũi chuẩn men rồi còn 6 múi nữa cơ, không những vậy phong cách của hắn cũng độc đáo ra phết mà, để tóc dài như mấy anh chàng trong phim cổ trang Hong Kong ấy, không hấp dẫn mới là lạ ~ Mình nghĩ cái gì vậy trời!!!? Mày có im đi không cái ý nghĩ kia?! ~ Ôi dào, chấp nhận đi, lâu lâu phụ nữ phải yếu mềm chứ, ai đời cho Shiho Miyano này cứ phải cứng ngắc mãi chứ ~ Hừ... mềm lòng để mà bị dụ à? Không có đâu!!!!!

Gin đang định mở tivi thì nghe đâu trong nhà tắm " KHÔNG CÓ ĐÂU !!!!". Hắn nhướn một chân mày lên , bất động một lúc rồi mới trở về việc mở tivi.

..........................

- Ông định ở đây luôn hả? - Shiho chống nạnh đứng kế bên Gin.

- Đâu có, cô muốn đuổi ta đi à? - Gin ngửa đầu ra, nhìn cô với ánh mắt lờ đờ.

- Ông mà nhây thì tôi đuổi đấy - Shiho thở dài.

- Vậy thì không đuổi à? - Gin nhoẻn miệng, giọng châm chọc.

- Trời ơi! Thế anh định chuyển đến sống chung với tôi luôn hả, đồ biến thái? - Shiho lên giọng.

- Heh, ý kiến hay đấy, nếu cô thích thì ta chuyển đến luôn cũng được - Gin liếc qua Shiho. Cô lại đỏ mặt lên.

- Anh có thôi đi hay không!?? - Cô chợt quát lên.

- Thôi cái gì? - Gin đảo mắt rồi chăm chú vào màn hình tivi

- Còn cái gì nữa?! - Shiho giật lấy điều khiển rồi tắt tivi -Có thôi cái việc chọc ghẹo rồi giả vờ ngây thơ trước mặt tôi hay không!? Mới sáng sớm mà ông không để tôi yên à !?? Mai tôi phải đi làm rồi, tôi cần một ngày yên tĩnh, ông có thể để tôi một mình được không!?? - cô dậm chân rồi bước về chỗ ban công, bỏ mặc Gin ngồi thẩn thờ trước những gì cô vừa nói.

..........................................

Shiho ngồi vào chiếc ghế ngoài ban công, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Có tiếng trẻ con la hét vui đùa ngoài bãi biển đằng xa. Vài con hải âu cũng cất tiếng kêu quanh một bãi đá. Gió cứ thổi lồng lộng từ biển vào làm cô hơi buồn ngủ.

Chợt, bên cạnh cô có tiếng cọt kẹt. Là Gin. Hắn ta bước đến và tựa vào chiếc ghế khác bên cạnh cô.

- Ta xin lỗi - Gin nhẹ nhàng nói. Shiho bĩu môi rồi nghiêng đầu về hướng khác, vờ đi sự tồn tại của hắn.

Tiếng bọn hải âu lại inh ỏi một góc bãi biển. Cứ khoảng chục giây lại có cơn gió quét qua, và cứ mỗi lần như vậy, mái tóc nâu đỏ óng mượt của cô gái 17 tuổi lại bồng bềnh, hất tung lên để lộ những đường nét từ khuôn mặt xuống cổ. Da cô trắng hồng và mịn đều đặn đúng chất một dòng máu lai - một vẻ đẹp lạ lẫm, thu hút.

- Anh có thôi nhìn chằm chằm vào tôi không? - Shiho thở dài, liếc qua Gin.

- Ồ.. xin lỗi một lần nữa - Gin cười hề hề - Cô nóng nảy nhỉ.

- Do anh ăn ở thế nào để người ta phải nóng nảy đấy - Shiho hếch mũi, thái độ cô trở nên kiêu kỳ.

- Mà này, cô thật sự làm ta ấn tượng đấy, Sherry - Gin nghiêng người xuống thấp hơn.

- Ý ông là sao? - Shiho vẫn hướng mắt về phía biển.

- Phong cách sống của cô thôi , ta chưa từng gặp người nào trong Tổ chức mà có những tính cách hay phẩm chất như cô.

- Ồ, có lẽ ai cũng thấy điều đó.

- Họ nói với cô như vậy sao?

- Không, là tôi cảm nhận được từ họ. Cũng giống như anh nhưng khác một chút, thay vì xa lánh tôi, anh lại chọn việc tiếp cận tôi vì sự khác biệt này - cô bất giác nhếch môi cười nhẹ.

Gin nghiêng đầu nheo mắt trước lời nói của cô. Sau cùng ,hắn cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười an nhàn. Hắn bèn kéo ghế và ngồi xuống cạnh Shiho.

- Công nhận, cảnh ở đây đẹp quá nhỉ? - Shiho hơi xoay mặt về hắn.

Gin không đáp ngay, hăn đưa tầm nhìn quét gọn khung cảnh rồi mới quay sang cô:

- Ừm, đẹp thật - Gin vắt chân lên đùi, ngả người về sau -Hồi còn bé, lâu lắm rồi, xứ sở tôi sống quanh năm chỉ là sương mù và tuyết, tôi chưa bao giờ được biết hoặc đặt chân lên bãi biển dù chỉ 1 lần. Dù có muốn đi chăng nữa, tôi vẫn phải mắc kẹt với căn nhà gỗ xập xệ nồng nặc mùi rượu ấy ..

- Căn nhà xập xệ đầy mùi rượu?

Nghĩ lại, cái lúc vô tình nhìn thấy thân hình hắn, cô còn thấy những vết sẹo, nào là sẹo do vết chém, nào là một cái to... là do súng sao? Người đời cũng từng bảo rằng có thể đánh giá một con người qua những vết sẹo của họ...

- Đó là thứ ta không muốn kể thêm - Gin vuốt trán rồi thở dài. Shiho chỉ im lặng nhìn hắn ta.

- Chà, thế tôi và anh cũng có điểm chung nhỉ - Shiho nhẹ nhàng bảo.

- Thế à? - Gin cười khẩy.

- Thì anh biết đấy , tôi vừa mới sinh ra được không lâu thì bố mẹ mất, từ ấy tôi bị giam cầm bởi Tổ chức, mắc kẹt trong những điều kiện, những tiêu chuẩn, sự giám sát nghiêm ngặt đến phát nản.. đã vậy.. lần tôi được du học sang Mỹ, nơi tôi học và sống cũng chỉ toàn sương mù và tuyết, rồi thêm cái tính của tôi.. tôi không thể kết bạn được.. Người duy nhất tôi vẫn trông cậy vào là chị của tôi, chị ấy cũng bị mắc kẹt trong Tổ chức nhưng vẫn có một chút tự do hơn tôi, tôi và chị vẫn thường liên lạc, chị ấy là lý do tôi phải tiếp tục sống... Tuy vậy, sống một cuộc sống mà tôi đang bị ép trở thành một kẻ sát nhân gián tiếp đây này... thật trớ trêu nhỉ? - Shiho ứa nước mắt khi nào chẳng hay.

Cô chợt cảm thấy một thứ gì rất ấm đặt lên đầu cô. Gin ?

- Nào nào, đừng khóc chứ - Gin chậm chậm xoa đầu cô - Cuộc đời có bao giờ công bằng với ai đâu..

- Tôi không khóc đâu mà - Shiho quẹt ngóe mắt, má cô hồng hồng - hơi biển làm tôi cay mắt thôi - cô lủi mặt đi, gạt nhẹ tay Gin ra khỏi cô.

Người ta thường nhắc đến cái tên Gin trong Tổ chức như lời đe dọa. Cứ nhắc đến một chứ "Gin" là bọn cấp dưới run lẩy bẩy rồi. Hắn được biết như cánh tay trái của Ngài ấy, quả thật, hắn ta thuận tay trái, nhưng vấn đề chính ở đây rằng, hắn luôn được giao những nhiệm vụ mang tầm quan trọng lớn lẫn vô nhân đạo như : thủ tiêu gián điệp, chỉ huy những cuộc ám sát, nói chung là giết người hoặc đôi khi giám sát những thành viên quan trọng như việc hắn cứ bám theo tôi mấy ngày nay. Hắn được những thành viên Tổ chức truyền tai là một trong những kẻ máu lạnh nhất, ác độc nhất và tài giỏi nhất.

Nhưng sao hôm qua đến nay hắn lại cư xử lố bịch như vậy? !- Shiho nghĩ - hoặc là, hắn chỉ đóng kịch thôi? Nếu vậy hắn quả là có tài diễn xuất đấy.

- Thế này nhé, một nhà hàng , để xin lỗi về chuyện bê bối sáng nay, tôi muốn mời cô ăn tối với tôi, có được không? - Gin đứng lên khỏi ghế rồi ghé sát vào tai Shiho thì thầm.

- Thiệt không đó- Cô nhướn mày - Ông mà mời tôi ăn tối à?

- Không đi thì cô sẽ phải hối hận đấy - Gin cười khẩy - ta cá rằng cô sẽ thích.

Shiho trề môi một hồi rồi chợt vẻ mặt cô thay đổi hẳn, trông hơi căng thẳng. Cô từ từ quay đầu sang hắn.

- Ông..ông..

Ông định hẹn hò với tôi hả trời ?

Vẻ mặt Gin cũng đột ngột biến sắc, hắn lắc đầu lia lia, huơ tay tứ phía rồi bước lùi lùi ra sau:

- Cô..cô nghĩ gì vậy?! Ăn.. t-tối với nhau đâu có nghĩa là...- hắn lắp bắp.

- Tôi đùa chút thôi - Shiho mỉm cười đắc thắng - ông phản ứng thái hóa rồi đó~

- Vậy cô có đi không? - Gin khoanh tay, mặt nghiêm lại.

- Hmmm...- Shiho gõ ngón tay vào môi, cô liếc sang hắn rồi mím môi - Hm...

Được thôi, nhưng tôi không có đủ tiền trả đâu đấy

- Khoảng đó khỏi lo - Gin nhếch môi rồi đứng vụt dậy bước nhanh trở vào phòng khách.

Shiho cười thầm rồi lắc đầu - Mong là hắn không diễn kịch, cái tên này, anh thực sự đang nghĩ gì vậy hả?

..to be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro