Mảnh ký ức [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạch cạch cạch, lạch cạnh cạnh cạch, lạnh cạch....

Ngón tay của hắn gõ liên hồi trên vô-lăng chiếc Porsche đen đang đậu bên dưới một tán cây. Gin thở dài, tuy nhiên hắn vẫn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào những bậc tam cấp của tòa nhà chung cư.

- Cái cô bé này làm gì lâu thế? - hắn lầm bầm, rướn người về trước ngóng chờ rồi lại ngồi phệt xuống lầm bầm. Chán nản, hắn ngả lưng về sau, cho tay vào túi áo khoác lôi ra điếu thuốc lá, châm lửa. Chợt hắn ngừng lại rồi dúi điếu thuốc vào gạt tàn, vội đậy nắp lại. Sherry không thích mùi thuốc lá - Hắn nhẩm trong đầu, rồi cứ thế hắn ngả lưng, ngồi khoanh tay.

Sau vài ba phút, chợt ,có thứ gì đó làm hắn chú ý. Một vệt màu đỏ. Vệt màu lao xuống những bậc tam cấp rồi ngừng lại ở bậc cuối cùng.

Là cô ấy. Sherry! - Hắn ngồi bật dậy. 

Shiho vén tóc qua tai rồi ngó qua ngó lại. Cô đứng nghiêm nhìn về phía trước, khoanh chéo tay dưới bụng, dường như cô không thấy xe hắn. Gin chợt nhận ra , hắn vội khởi động máy và cho xe chạy ra khỏi bóng khuất. 

- A ! Anh đây rồi! - Shiho bước đến, cúi xuống tấm kính xe. Cô mở cửa xe - Cho tôi xin lỗi vì đã để anh chờ .. - Shiho chắp tay trước môi, nheo tít mắt lại xin lỗi rối rắp.

- Cô làm gì trên đấy thế, Có sao không ? - Gin nhướn mày. 

-Không không, ... chuyện là.. tôi lần đầu thử bộ váy này nên.. - Shiho cười ngượng, cô vén tóc qua tai, nhắm tít mắt mà cúi đầu xuống - .. việc mặc nó tốn thời gian.. - giọng cô nhỏ dần.

- Vậy cơ à? - Gin đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới thân hình của Shiho. Mái tóc ngắn ngang vai ngày nào được búi lên gọn gàng lên đầu, không biết cô lấy đâu ra chiếc kẹp tóc màu mạ vàng óng ánh như vậy. Shiho không trang điểm, khuôn mặt mộc của cô vốn đã đẹp sẵn và có vẻ cô đã  biết điều đó. Mọi lần cô luôn mặc áo len, áo phông rộng hoặc luôn khoác áo blouse kín mít, nhưng lần này, lần đầu tiên đối với Gin, cô lại mặc chiếc váy kiểu sarê nhưng ngắn đến đùi, màu đỏ thẫm (crimson red) , hở nửa lưng, lại còn ôm sát, lộ rõ những đường cong và làn da quyến rũ - Quào.. công nhận..- Gin nhìn không chớp mắt - Cô thực sự rất đẹp!

- Hửm? - Shiho ngước lên, Gin vội quay mặt về phía trước, cho xe lăn bánh, may là trời khá tối nên cô không nhìn rõ rằng... hắn ta đang đỏ mặt. 

- Anh vừa lẩm bẩm gì về tôi vậy? - Shiho nghiêng đầu. Gin trông khá căng thẳng.

- A! - Cô chợt reo lên- Anh thay áo rồi á? Và cả buộc tóc nữa! 

- Thì sao?- Gin giả vờ đáp với giọng khó chịu.

- Thường thường thì anh mặc áo len bên trong, hôm nay mặc áo sơ mi thắt cà vạt... , hmmm, còn buộc tóc lên trông anh quý phái hẳn lên đấy, Gin ạ- Shiho đưa tay lên môi che đi nụ cười mỉm của mình.

- Thì chẳng phải cô chơi hẳn một bộ váy thế kia sao? Nhiêu đây của tôi có bằng gì? - Gin đảo mắt.

- Ừm... anh bảo rằng chúng ta sẽ đến một nhà hàng sang trọng mà nhỉ? 

- Thì sao?

- Thì đấy, nhà hàng sang trọng thì mình cũng phải sang trọng, tôi lâu lâu thế này có sao đâu nào~ hihihi ~Shiho cười trêu đùa. Gin bĩu môi, tặc lưỡi:

- Tch, thế mà đi soi người khác cơ đấy - hắn cười phì một cái.

- Tôi thích soi đấy thì sao? - Dứt câu, Shiho bụm miệng cười. Gin nghe thế cũng cười khẩy rồi lắc đầu bó tay.

......................................

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao kiểu Tây nằm sát bờ biển. Dây đèn treo lấp lánh khắp bức tường và hàng cây dừa quanh nhà hàng.

- El Puerto de Tokio ~? - Shiho đọc dòng chữ to trên cổng chính - Cảng Tokyo sao?

- Cô biết tiếng Tây Ban Nha lận à? - Gin hơi ngạc nhiên, hắn bẻ lái cho xe vào bãi đỗ xe.

- Biết chứ, hồi du học ở Mỹ tôi tự học tiếng Anh, Tây Ban Nha và cả một ít tiếng Pháp nữa.

- Haha, quả không hổ danh bộ não thiên tài của Tổ- 

- Gin này - Shiho cắt lời hắn - Tối nay, xin anh, đừng nhắc đến Tổ chức ,có được không?

Gin nhướn mày nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm của cô đang rưng rưng, chờ đợi một điều gì đó ở hắn. Hắn không thể làm gì hơn, ngoài việc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Được rồi, tôi hứa sẽ không nhắc đến..

- Cảm ơn anh nhé - Shiho nhe răng cười.

.............

-Buenas tardes (Buổi chiều tối tốt lành), thưa quý khách, chào mừng đến nhà hàng El Puerto de Tokio, xin hỏi quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ? - Một người nhân viên vận trang phục trắng hoa văn mở cửa chào đón Shiho và Gin.

- Rồi - Gin kéo vành mũ xuống - Tên tôi là Shinchou.

- Ummm xin quý khách một giây lát - người phục vụ dở cuốn sổ ra - A! Ngài Shinchou Yamada, chỗ của quý khách ở sảnh ngoài kia, xin hãy theo tôi - người phục vụ dẫn cả hai ra ban công nhà hàng, nơi một chiếc bàn dành cho 2 người được đặt ở một góc cạnh một bụi hoa hồng đỏ. Trên bàn đã đặt sẵn một chai rượu vang đỏ và một chiếc nến được đặt trong một chiếc lồng có hình dạng như mặt trăng. 

- Nó trông thật... lãng mạng quá. Shiho ngạc nhiên đến há hốc miệng, cô đứng sững trước bàn ăn. 

- Này, ngồi xuống đi chứ , cô bé - Gin vỗ nhẹ vào vai cô.

- Cái này... thế này.. - Cô lắp bắp - thế này có quá nhiều không...? Chúng ta có nhầm chỗ không vậy...? - Shiho ngước lên nhìn hắn rồi nhìn vào chiếc bàn. 

- Không nhầm đâu, vả lại chả có gì quá nhiều cả, ngồi xuống đi đã. Nào? - Gin bước đến kéo ghế cho cô.

Shiho không thể nói được nữa. Cô đành ngồi xuống, cố cúi mặt thật thấp để hắn không phải thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Gin cũng ngồi xuống ở ghế đối diện.

- Cô không sao chứ?- Gin đưa cô menu. Shiho run rẫy đưa tay đến nhận lấy.

- T-tôi.. tôi không sao..- Cô chợt nhanh tay dựt lấy cuốn menu và giấu mặt sau nó.

Gin thở dài với một nụ cười. Hắn phần nào đã biết cô nghĩ gì, nhưng hắn không muốn quá manh động. Hấp tấp, vội vàng luôn dễ làm hỏng chuyện, phải không nào? 

Gin nhìn về phía bên trái, nơi tiếng những con sóng biển vẫn đều đặn vỗ rào rào vào bãi cát, sống động và ồn ào cả khi nó chìm trong bóng tối. Bên cạnh đó, cũng là bóng tối, nhưng yên lặng,  là bầu trời, nhưng bầu trời không hẳn là đen ngòm như mặt biển, bầu trời đêm còn có tinh tú, im lặng, nhưng lung linh huyền ảo, là cội nguồn của trí tưởng tượng và tham vọng vô tận của loài người.

 - Ngon quá ! - Shiho chậm rãi nhai nuốt miếng Churros (bánh quẩy TBN) - Nè, Gi.. à Shinchou-san, sao anh ăn nhanh thế?

- Ăn nhanh để mà ngồi đây ngắm cô chứ gì - hắn lẩm bẩm, nâng ly húp một ngụm rượu vang.

- Ông lại lầm bầm cái gì đấy? - Shiho nghiêng đầu, mím miệng cười.

- Không có gì, tôi chỉ...- Gin bối rối nhìn ra ngoài khơi - xin lỗi vì đã không đợi cô..

- Uầy, không sao đâu mà - Shiho cười nhẹ. 

.

.

.

.

 ..........

.

.

.

.

- Em có đồng ý lấy anh không?

Bao nhiêu cặp mắt hiện hữu trong nhà hàng lập tức quay về một phía. Một chàng trai vận bộ vest đen lịch lãm đang quỳ bằng một chân đang cầm một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung đỏ hướng về một cô gái trẻ.

- Ôi~ - Cô gái bụm miệng, mắt rưng rưng, cô nhảy cẫng lên sung sướng. Sau khi nhảy tưng tưng mấy vòng, cô lao đến chụp lấy tay của chàng trai, đỡ anh ta dậy và hai người kề sát mặt nhau.

- Em đồng ý !! - Cô gái hô to. 

Cả gian phòng đồng loạt vỗ tay, có người huýt sáo, có người nâng ly cho đôi trẻ, tất cả mọi người - ngay cả Shiho, dù cô không vỗ tay hay hô câu chúc mừng nhưng cô ngồi đấy quan sát và mỉm cười. Tuy nhiên, trong nhà hàng lại có kẻ không hề nhếch môi - gã đấy chỉ ngồi đó và kéo sụp vành mũ xuống. 

Họ trông thật hạnh phúc - Cô ngẫm, cô chưa hề tưởng tượng mình sẽ được như cô gái ấy, đến đây, khi những tiếng chúc mừng đã lặng đi, lòng cô cũng lặng đi khi quay trở lại với Gin.

- Gin ? - Cô hỏi nhỏ. Hắn ta đang chống cằm, nhìn ra phía biển, trông thật chán chường và suy tư.

- Gin này..- Shiho vẫy nhẹ tay để gây chú ý.

- Sao vậy? - Gin ngẩng đầu lên. 

- Tôi...um..- Shiho ngập ngừng - Chỉ là..- cô quay mặt đi, mỉm cười nhạt - Không có gì... tôi chỉ... anh trông hơi...

Hắn chỉ phì cười rồi gõ những ngón tay trên bàn. Cả 2 thinh lặng nhìn nhau. Được một hồi, Shiho bất giác quay sang hướng cặp uyên ương ban nãy, họ đang cụng ly vui cười thật hạnh phúc đến ghen tị. Chợt, cô nghe giọng nói của hắn: 

- Cô thấy đấy, Sherry ạ, có những thứ thoạt như đơn giản nhưng đối với kẻ như ta, chúng là điều xa xỉ. 

Shiho thinh lặng trước câu nói đó. Dưới vành nón đen và vài cọng tóc bạc lòa xòa , ánh mắt của tên sát thủ chợt rò rỉ một nỗi buồn, hắn chăm chăm xuống chiếc dĩa trống trơn và ly rượu vang đã cạn, ngón tay của hắn vẫn gõ đều đều trên mặt bàn.

" Ngôi nhà gỗ xập xệ nồng nặc mùi rượu" - Ý của hắn là gì? Hắn bảo đó chính là tuổi thơ của hắn... Khác với cô, Shiho sinh ra và những năm đầu cuộc đời, cô được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ và chị, dù không được bao lâu nhưng cô vẫn tìm được trong tiềm thức của mình một mảnh kí ức ấm áp, mảnh kí ức đã tác động nên nhân cách, bản chất của cô hiện nay... Còn Gin, anh ta sinh ra và lớn lên với mùi rượu, với cái xập xệ, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị nhồi nhét hận thù và bạo lực... Anh ta giống nhưng cũng không giống với cô, một phần đồng cảm nhưng một phần cô vẫn không sao thông cảm nổi...

- Gin này - Tiếng gõ ngón tay của hắn ngưng lại. Bàn tay mìn màng của cô đã nằm trên chúng- mấy ngón tay dài ngoằn và thô xương của hắn - Anh không cô đơn đâu, tôi hiểu mà. Những thứ đấy đối với tôi cũng xa vời như sao trời thôi.

Gin cứng đờ trước hành động của cô, có cái gì giật đùng đùng trong tâm trí hắn. Tay của cô ấm quá, mìn màng quá, và cả giọng nói của cô nữa, hắn chỉ biết đơ ra như tượng, đắm đuối vào đôi mắt xanh lơ, long lanh của cô bé ngồi đối diện với hắn.

- Anh không cô đơn đâu...

Câu nói cứ vang vọng trong đầu hắn, trong vô thức, hắn chậm rãi rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô gái và trở ngược lại, nắm lấy nó, hắn xoa xoa và vuốt ve làn da mềm như lụa ấy. 

Ngay lúc này, ban nhạc sống ở một góc nhà hàng bắt đầu chơi nhạc: 

https://www.youtube.com/watch?v=5W6vsyJuaa8

  When the visions around you
Bring tears to your eyes
And all that surround you
Are secrets and lies
I'll be your strength
I'll give you hope
Keeping your faith when it's gone
The one you should call
Was standing here all along..

And I will take
You in my arms
And hold you back where you belong
Till the day my life is through
This I promise you
This I promise you (Disappointing you?)

I've loved you forever
In lifetimes before
And I promise you never
Will you hurt anymore
I give you my word
I give you my heart (give you my heart)
This is a battle we're on
And with this warmth
Forever has now begun...  

  Just close your eyes (close your eyes)
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no..)
Till the day my life is through
This I promise you
This I promise you

Over and over I fall (over and over I fall)
When I hear you call
Without you in my life baby
I just wouldn't be living at all

And I will take (I will take you in my arms)
You in my arms
And hold you right where you belong (right where you belong)
Till the day my life is through
This I promise you baby

Just close your eyes
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no..)
Every word I say is true
This I promise you

Every word I say is true
This I promise you
Ooh, I promise you (Disappointing you?) 

I can't promise you like the song they sang, I might disappoint you, but from that very moment I felt your warmth, I just wanna keep you mine, I want to promise you a happy life after the battle... But can I? I don't know.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro