Mảnh ký ức [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cầm hộ tôi được không?

Gin chưa kịp trả lời thì Shiho đã dúi vào tay hắn đôi guốc rồi cô lao vụt đi, tung tăng đạp vào nền cát ướt, nước văng tung tóe.

- Cẩn thận kẻo ướt hết bộ áo đấy, nhóc! - Gin chậm rãi bước theo sau.

- Không sao đâu, anh đừng lo! - Shiho ngoái đầu lại, cười rúc rích.

Đi dạo trên bãi biển không nằm trong dự tính của hắn, đó là gợi ý của Shiho. Không hiểu vì lý do gì hắn lại đồng ý dắt cô bé xuống bãi biển cạnh nhà hàng đó. Vui chơi ư? Hắn chưa bao giờ có định nghĩa "vui chơi" .. Nhưng ngay lúc này đây, hắn không hề hối hận với quyết định vừa rồi, quanh quẩn với cô bé này, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn - vì cô chẳng có lý do nào khiến hắn phải dè chừng hoặc cảnh giác cả.

- Gin !!! - Hắn ngước lên nhìn.

- Đồ ngốc !!! - Shiho hét lên rồi xách tà áo lên chạy.

Cô chạy được một lát thì giảm tốc rồi dừng lại vì Gin vẫn cứ bước đi chậm rãi như vậy. Cô đứng chờ cho đến khi hắn bước đến cách cô 5,7 bước cô lại hô to.

- Nè, đồ ngốc, anh không đuổi theo tôi à?

Gin đảo mắt rồi lắc đầu. Thấy thế Shiho cũng chẳng buồn chọc tức hắn nữa. Nhưng khi cô vừa quay lưng, một cánh tay chắc như gỗ bỗng quàng qua hông cô và nhấc bổng cô lên.

- Con bé này, nói ai là 'đồ ngốc' hả? Cô chán sống rồi sao??! - Gin gầm gừ, ném cô qua vai và mặc cho cô bắt đầu vùng vẫy đấm lia lịa vào lưng hắn.

- Thả tôi ra! Thả tôi ra mau cái đồ dị hợm!! - Shiho hét lên.

- Cô phải xin lỗi ta vì đã gọi ta là đồ ngốc với đồ dị hợm cái đã - Gin nhoẻn miệng cười.

- Nằm mơ đi, quỷ dạ xoa!

- Cô bảo ta là gì cơ!?? - Gin chợt xoay ngoắc người về sau, làm thân người Shiho cũng lắc lư theo.

- Chóng mặt quá! Thả tôi xuống!!

- Trước hết cô phải cho ta biết quỷ dạ hoa là cái quái gì đã - Gin càng xoay nhanh hơn.

- Không biết hả, kệ anh chứ! Chóng mặt quá!! Đừng quay vòng vòng nữa!!

- Không nói chứ gì? Cho cô chết luôn~!

Cả hai vừa xoay vừa hòa tiếng cười vào nhau cho đến khi Gin trượt chân để cho cả hai cùng té cái ào xuống nước và cát. Tuy vậy, tưởng chừng một trong hai sẽ nổi giận. Nhưng không, cả hai cùng nhìn nhau chớp mắt rồi lại phá lên cười tiếp. Họ cười như chưa bao giờ được cười, tiếng cười giòn hơn cả tiếng sóng biển, cười điên cuồng như mới trốn trại vậy...

- Dơ áo tôi rồi kìa...
- Làm như bộ vest của tôi không dơ sao?
- Chỉ là cát thôi mà
- Ừ -* chọi cát *
- AAAAAAHHHH * chọi lại*

...................................................

Từng con sóng đen ngòm vẫn vỗ đều đặn vào bãi đá gần đó. Shiho vẫn rúc rích cười khi cô cùng cái tên kia đều ướt sũng và dính cát đầy cả ống quần, hắn dìu cô vào xe rồi ném đôi guốc vào trong xe. Gin ngồi vào ghế lái và thở phào nhẹ nhõm. Hắn khựng lại một chút trước khi cho xe nổ máy.

- Anh sao vậy, Gin? - Shiho nhận thấy vẻ suy tư lại hiện lên trên khuôn mặt hắn.

- Không có gì đâu..- Gin chỉ đáp lại với nụ cười nhẹ, rồi cho xe chạy ra khỏi bãi đậu.

.................................

Shiho mở cửa căn hộ và lao vào trong, cô vươn vai rồi thốt lên:

- Về nhà rồi!!!!

Gin chầm chậm bước vào sau, hắn lắc đầu rồi lại dùng chân đẩy đôi guốc tung tóe của cô vào góc nhà. Hắn bước vào nhà vệ sinh, còn Shiho bước vào phòng ngủ. Cô lại chật vật với bộ váy, mãi mới gỡ chiếc nút ra được, khi đã xong, cô tắm rửa bằng phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ.

Chưa bao giờ cô có một trận cười dai như thế.

Khi ra ngoài phòng khách, cô để ý Gin đứng dựa vào ghế sôpha, hắn đã mặc áo khoác và đội nón. Cô bèn chậm rãi bước đến bên hắn.

- Anh.. đi ngay bây giờ à? - Cô khép nép.

- Hửm ? - Gin ngoái đầu xuống mái tóc nâu đỏ kế bên hắn - Ừ, ta về lại chỗ của ta, có thể mai sẽ có nhiệm vụ mới.

- À, vậy à..- Shiho cúi đầu - Vậy, anh đi đường cẩn thận..

- Ừ, xin cáo từ.

Gin đứng thẳng dậy và bước về cửa, lướt qua trước mặt cô bé. Hắn xoay nắm cửa, cánh cửa mở nửa chừng, nhưng rồi khựng lại.

Hắn quay đầu lại về phía cô bé tóc nâu ngang vai vẫn đứng đấy nhìn chăm chú vào hắn. Gian phòng lờ mờ tối, hắn không thấy rõ ánh mắt của cô, nhưng hắn đoán nó cũng chẳng phải là ánh mắt hí hửng hay vui vẻ gì.

Hắn thả nắm cửa ra và bước đến gần cô gái trẻ.

- Trước khi đi..ta muốn nói điều này - hắn ta nhỏ nhẹ.

- Vâng?

- À thì... cảm ơn ..cô vì.. đã đồng ý lời mời ăn tối với ta. Hôm nay quả là rất thoải mái khi được nhận nhiệm vụ chăm sóc cô - Gin đưa tay ra sau gáy, tránh đi ánh mắt của cô, trở nên một kẻ rụt rè từ khi nào.

Đáp lại, cô bé ấy lắc đầu.

- Không đâu, người cảm ơn phải là tôi mới đúng - Shiho ngước mặt lên nhìn người đàn ông áo đen - ngoài chị Akemi ra thì... chưa ai lại mời tôi đi ăn như vậy cả.. thực sự thì..

-Cảm ơn anh rất nhiều!

Gin định đáp lại nhưng hắn bỗng nghẹn lại. Tay chân hắn bỗng dưng bủn rủn, run rẩy và thân người hắn thì cứng đờ, môi hắn không ngừng mấp máy, cổ họng cũng đông cứng lại, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ chỉ cao ngang ngực hắn- trong sự bất ngờ tột cùng của Gin, Shiho lao vào lòng hắn và cho hắn một cái ôm.

Shiho thả hắn ra, thấy vẻ mặt hắn nửa phần bối rối lại hơi đáng sợ- vì hắn không quen bộc lộ cảm xúc, việc đấy làm cô vừa hoảng hốt, vừa ngại cả đỏ mặt, cô vội giấu tay sau lưng.

- Tôi xin lỗi.. tôi chỉ...- Shiho lùi bước.

- Không sao đâu nhóc ạ- Gin mỉm cười, hắn cũng đỏ mặt đưa tay ra sau gãi tai - nhóc chỉ làm ta hơi bất ngờ.

- Bất ngờ..?

- Ừ, phải, bất ngờ rằng chưa ai dám ôm ta như vậy - Nói rồi hắn bật cười - một giọng cười kì quặc, như thể đang mỉa mai cô.

- À.. ừm.. - Shiho lắp bắp. Mặt cô vẫn cứ đỏ bừng bừng. - Mình vừa làm gì vậy? Tại sao lại ôm hắn? Mày điên rồi à, Shiho? Mày vừa làm chính mày rơi vào tình huống khó xử đấy. Mau xin lỗi hắn một lần nữa đi!

- Anou.. tôi chỉ xúc động một chút.. tôi không có ý tự ý lao vào người anh..

- Im nào ! - Shiho cứng đờ người khi hắn chợt thì thầm mạnh bạo, và hơn nữa hắn chợt túm lấy vai cô - Nếu cô cảm thấy có lỗi vì đã ôm ta, thì hãy để ta trả thù lại, nhé ?

Shiho chỉ kịp nháy môi ra một tiếng "Ơ?" rồi cô đành phải im bặt luôn từ lúc ấy.

Vì ai ngờ được.

Một kẻ lạnh như cá đông (và cũng sở hữu luôn cặp mắt cá chết) như hắn...

Hắn ta túm lấy thân người nhỏ bé của cô mà đè xuống, không quá mạnh bạo, nhưng có lẽ từ cái đêm định mệnh ấy, cô mất đi một thứ...

.

.

.

Nụ hôn đầu tiên.

_______2 năm rưỡi sau đó_________

- Vâng, bà nói đúng đấy, hắn và cháu từng có tình cảm với nhau - Cảnh biển trước mắt cô chợt nhòa đi - Cháu..chợt nhớ anh ta quá.

- Chẳng phải cháu bảo cậu ta tàn nhẫn xấu xa lắm mà.

- Đúng là vậy, nhưng vì lý do nào đó, cháu vẫn muốn gặp lại hắn, tên xấu xa đó... - Cô mỉm cười, hàng nước mắt lăn dài trên má - nhưng có lẽ hắn đã đâu còn nữa..

...Đó là lý do cháu đến đây, để sống lại những kỉ niệm, một lần nữa.

Gió biển lại nổi lên, mai tóc nâu đỏ bồng bềnh. Cô gái nhắm mắt lại và hít một hơi thật dài. Chiếc bùa giấc mơ có màu cô thích chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà cũng là cuối cùng của hắn. Chiếc bùa qua mấy tháng nắng ngày mưa đã sờn, đã cũ nát... phải chăng đó là giấc mơ hạnh phúc giữa cô và người đàn ông đó sao?

- Cháu có thực sự muốn gặp lại cậu ta không? - Bà cụ chợt hỏi.

- Vâng, hả? - Shiho dụi nước mắt, cô tròn mắt.
- Bà muốn cho cháu xem thứ này, nhắm mắt lại đi.

Nói rồi bà lão đứng dậy, thật từ tốn, bà cụ bước về phía sau Shiho.

- Bà Kazumi? - cô hí một mắt.

Âm thanh lục đục , tiếng bước chân nặng nề?

- Đừng mở mắt nhé, Minato.

-Bà Kazumi?

...

...

Shiho giật mình khi 2 bàn tay lạnh ngắt đè lên mặt cô, bịt kín tầm nhìn của cô.

Đây....
Đây không phải là tay của bà Kazumi.
Chúng to quá...
Ban đầu chúng lạnh ngắt nhưng sau đó lại ấm dần.

- Ai... ai đó?

Cô thốt lên. Giọng nói yếu ớt buông ra một câu hỏi xáo rỗng. Cô mong đợi, nhưng không muốn tin. Đuổi theo nhưng cứ khựng bước.
Không gian xung quanh cô chợt hẹp lại, phía sau cô là một hình thù to lớn.

Cô biết sau những lớp sương đó là gì. Nhưng con người là thế đấy, cô không đơn thuần chỉ là bản năng. Lí trí và tình cảm đổi vai cho nhau và chúng là đầu óc cô quay cuồng, nhòe nhoẹt...

Bàn tay ấm áp kia chậm rãi thả lỏng và rời khỏi khuôn mặt cô.

Cô biết...

- Nhớ....

...giọng nói đó,...

-...ta...

...hơi ấm đó,...

-...không,...

... con người đó!

- ...cô bé ?

Shiho không trả lời.

Cô gái ấy chỉ nở một nụ cười,

cặp mắt xanh lơ long lanh phản chiếu cảnh biển chiều tà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro