Tiếng ru của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vừa đọc vừa nghe nhạc vào ban đêm, nếu trời mưa thì càng tốt :3 )

(chuyển sang nền màu đen luôn nữa)

https://youtu.be/R9Y3-PxiD7s

_____________________

Trời đang mưa, một cơn mưa mùa hạ, dai dẳng và xám xịt.

Hàng ghế đá đặt dưới mái hiên quả là điểm nghỉ chân hoàn hảo, tuy chỉ đơn giản là một khối đá cẩm thạch trơn bóng, không chỗ dựa lưng.

Một cô gái vội vã chạy đến, tấm áo khoác dài màu xám đã lấm tấm ướt. Những giọt nước vẫn bám trên mái tóc nâu đỏ của cô.

Cô nhẹ nhàng ngồi lên băng ghế, cảm nhận sự lạnh buốt của nó.

Bao quanh cô là một bầu không khí ẩm ướt và se lạnh. Cô gái ngồi co chân cuộn người lại trên ghế, phóng tầm nhìn của mình về vô tận.

Chốc chốc, chẳng còn bóng người nào ở lại công viên cả. Chỉ còn một mình cô và băng ghế lạnh.

Mưa dường như ngày một lớn, gió thổi văng cả bụi nước lên tóc của cô gái trẻ. Nhưng cô vẫn không bận tâm, vẫn quàng tay quanh gối và chờ đợi.

- Mưa dai nhỉ?

Chợt một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau- chắc chắn là đàn ông, dáng vóc cao to, không trẻ lắm mà cũng không quá 30- cô đoán. Cô định ngoái đầu ra sau, nhưng có vẻ một sức mạnh nào đó lại kiềm hãm cô lại. Cô gái chỉ lẳng lặng đáp:

- Ùm, mưa lâu tạnh thật.

Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, không gây ra bất kì tiếng động nào cũng như cách mà anh ta bước đến. Vạt áo của người đấy vô ý chạm vào lưng cô, ướt nhẹp - hẳn là anh ta đã dầm mưa lâu hơn cô.

- Anh, có lạnh lắm không? - Cô gái tóc nâu đỏ nghiêng đầu nhẹ về phía người đàn ông trẻ kia.

- Không, còn cô thì sao? - Anh ta trả lời thật điềm tĩnh.

- Chỉ một chút, nhưng tôi thích như thế này - Cô đáp.

Có tiếng nước bỗng đổ rào rào xuống sàn đất. Cô gái đoán rằng anh ta đang vắt nước khỏi chiếc áo, tuy nhiên dù có thế nào, cô vẫn không buồn quay mặt sang nhìn.

- Điều gì khiến cô buồn à? - Chàng trai lạ chủ động hỏi.

- Buồn thì cũng có, nói chung là về khá nhiều điều... nhưng tôi không biết rõ - Cô gái đáp với giọng chán nản.

- Đôi khi, ngắm mưa rơi trong thời tiết này, dễ làm con người ta buồn rười rượi không lý do đấy - Anh ta vừa dứt câu thì cười phì một cái để bớt nhạt nhẽo.

- Phải đấy - Cô cũng bất giác bật cười nhẹ - Anh cũng thấy thế à?

- Hơi hơi - Anh ta đáp, chắc là trong tư thế ngửa đầu lên -Chà.. quần áo tôi ướt cả rồi.

Nói rồi, anh ta lại vắt nước khỏi chiếc áo, lúc lại kèm theo âm thanh go gõ của giày da trên thềm ghế. Trong khi đó, cô gái lại cứ chìm đắm vào màn mưa xa xôi.

Và một lần nữa, anh ta lại tiếp chuyện:

- Nó thực sự không phải là buồn, ... - Người ấy chẹp miệng - Mà là nỗi cô đơn.

- Hmm? - Cô gái hơi nhíu mày -Buồn và cô đơn thường đi chung với nhau mà nhỉ, cảm giác có gì khác đâu?

- Theo tôi thì khác - Anh ta cười khẩy - Buồn là khi ai đó khiến mình lo âu, tổn thương hoặc vì một sự tác động nào đó, còn cô đơn là khi ta thấy cảm thương cho bản thân. Tôi không có ai để lo lắng và chẳng có ai để làm tôi tổn thương hết, nên, tôi cho rằng tôi cô đơn nhiều hơn chỉ-đơn-giản-là-buồn.

Cô gái gật đầu ậm ừ, thì thầm nho nhỏ " Cũng phải nhỉ..". Ngồi trong tư thế cuộn mình dường như đã mỏi, cô định hơi ngửa ra sau để thoải mái hơn thì vô tình chạm trúng vai của người kia. Anh ta "Ồ" một cái nhẹ, cô gái nghe thế vội vàng xin lỗi.

- Ầu, không sao - Anh ta khẽ nói - Nếu cô mỏi lưng thì có thể dựa vai tôi nếu muốn..

Lúc này, mặt cô gái bỗng hơi hồng lên, cô lắc đầu nhẹ từ chối- trong lúc lắc đầu cô có để ý được màu áo của người ấy, màu đen, anh ta lại cứ tiếp lời:

- Nếu cô ngại, cô có thể dựa vào lưng tôi, coi như quay lưng lại với nhau, được không?

Nghe những lời êm tai đó, cô không thể không từ chối được. Đành vậy, thực sự thì lưng cô cũng đã mỏi rồi.

- Cảm ơn nhé- Cô gái vui lòng dựa vào tấm lưng to của người lạ kia.

Anh ta lại phì cười - Có sao đâu nào.

- Lúc nãy, cái cách anh nói về nỗi buồn và sự cô đơn ấy, nghe như rằng anh rất thích viết lách, có phải không ạ? - Cô vội vàng hỏi vì tránh để mặt mình đỏ lên vì 'lòng tốt' của người đấy.

- Không hẳn- Anh ta lay đầu- Đúng rằng tôi thích văn chương nhưng thời gian dành cho nó không nhiều, lâu lâu tôi làm thơ Haiku vẩn vơ thôi.

- Chà, tôi thích thơ Haiku lắm - Cô gái cười mỉm trong câu nói -Vậy tôi tự hỏi, anh có thể đọc một bài không? - Cô nói như tươi tỉnh hẳn lên

- Dĩ nhiên rồi! - Anh chàng kia cười hằng hặc thật nhẹ rồi hằng giọng chuẩn bị tư thế:

- Con quạ. Ngồi trên cành cây khô. Chiều thu.

Mưa dai. Không hồi dứt. Mái tóc đỏ hoe lấm tấm - Anh ta cất giọng trầm bổng nhẹ nhàng.

- Oa, hay đấy, mà này... "Mái tóc đỏ hoe lấm tấm" có phải là...? - Cô gái hơi nhướn mày, xoay nhẹ đầu về phía sau.

- Lần đầu tôi thấy có người tóc đỏ tự nhiên đấy nên.. xin lỗi nếu- Giọng người kia bối rồi.

- Không sao! Cảm ơn anh, mà này, sao anh biết là màu tóc tự nhiên?

- Tôi có tò mò nên nhìn kỹ chút - Anh ta bình tĩnh đáp - Nó rất hợp với làn da hồng phấn của cô.

Cô gái chớp mắt nhanh và mím chặt môi, mặt cô đang đỏ lên. Thấy cô gái im lặng, người đàn ông trẻ kia cũng ngại lây và cả hai chợt lại chìm trở lại im lặng.

Chốc chốc, có tiếng quạ gáy ở cây cổ thụ gần đó. Cô gái hơi ngước đầu về phía âm thanh, trong vô thức, cô kêu lên một tiếng "aw" sâu trong cuốn họng.

- Sao thế? - Anh chàng kia hỏi nhỏ.

- Ồ, không có gì - Cô gái chẹp miệng - Tội lũ quạ nhỉ, trời mưa to thế này, chúng ướt sũng mất.

- Người ta bảo loài quạ rất xui xẻo và chỉ vui mừng khi thấy xác chết - Anh ta nói với giọng chán nản.

- Nhưng quạ vẫn là quạ, một sinh vật vô tội, chúng làm theo bản năng và không hề có tâm địa xấu như loài người - Cô gái hồn nhiên đáp - Anh biết đấy, kể cả loài người dù có xấu xa thì, họ vẫn tồn tại một mặt tốt, cho dù cho họ giấu kĩ đến đâu.

- Cô tin như thế à? - Anh ta có hơi đổi giọng, không còn nhẹ nhàng như trước.

- Đúng vậy, đôi khi chính tôi cũng bác bỏ điều đó - Cô cũng đổi giọng, khàn hơn và nhỏ hơn- vì thế giới này thật tàn nhẫn, đúng không?

Ngươi kia không đáp. Anh ta động đậy người. Cô gái nghe một tiếng thở dài nặng nhọc.

- Tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên thì chả có tốt lành gì cả - Từ một anh chàng nghệ sĩ nghiệp dư vô danh, người kia lại trở mặt, đúng hơn là giọng anh ta chợt trầm hơn, u ám hơn rất nhiều.

- Thật là trùng hợp nhỉ? - Cô gái thở dài, tuy vậy cô vẫn phần nào chưa hiểu người kia lắm - Tôi cũng mất cha mẹ từ khá bé, chỉ còn chị hai là điểm tựa.

- Còn tôi chẳng có ai cả.

Dứt câu, ngươi kia đứng bật dậy làm cô suýt ngã ngửa. Trong lúc choáng váng, cô kịp chống tay về phía sau và chính giây phút ấy. Cô nhìn thấy được bộ dạng của người kia.

Mưa lúc bấy giờ đã thưa bớt, chỉ là lâm râm, tiếng đàn quạ đập cánh cũng khá gần.

Dưới ánh sáng yếu ớt, khung cảnh màu xanh buồn thảm, đứng cách cô chỉ một hai bước lù lù một dáng người cao to. Toàn thân một màu đen tuyền, ướt sũng, bóng lên như lông quạ gặp mưa. Áo khoác đen như cô đã biết, đã vậy còn chiếc mũ quả dưa đen viền xám, cả giày cũng là loại da bóng đen. Và nổi bật trên tấm lưng đen xì, một dải tóc màu trắng bạc xõa dài đến thắt lưng. Cổ áo hắn cao che gần phân nửa khuôn mặt, cô chỉ thoáng thấy chóp mũi cao gầy.

Cô gái ngồi thẩn ra ngắm nhìn người đó. Cô chưa thấy ai với bộ dạng này cả, anh ta không thể là một người bình thường. Cái sự bất thường này có vẻ rất quen thuộc. Cô không muốn nhận ra, hoặc cô đang vấp phải một nỗi sợ vô hình, nó khiến cô không muốn suy nghĩ thêm.

Những ngón tay cô chợt run lên, chúng bấu chặt vào thềm ghế. Mọi sự chú ý của cô chìm vào khuôn mặt khuất sau miếng vải đen.

- Thế giới tàn nhẫn ư? - Giọng anh ta trầm khủng khiếp.

- Tôi xin lỗi.. - Cô gái run run.

- Đừng - Anh ta quay mặt sang cô.

Tim cô như trễ một nhịp. Như một luồng sét băng giá găm vào cô. Cô cứng đờ người ra chăm chăm vào đôi mắt của người đó.

Làn da hắn nhợt nhạt. Mắt thâm quầng, hằn rõ quanh đôi mắt sắc, xanh rêu với những tia nhọn hoắt đâm ra mỗi khi hắn nhìn. Gò má hóp vào, so với thân hình đồ sộ thì gò má đó chẳng sai khi đánh giá anh ta là một người khắc khổ.

Nhưng anh ta là ai ?

- Đừng có xin lỗi, cô không hề có lỗi để làm thế giới này thêm tàn nhẫn - Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô gái. Một cái nhìn siết chặt , vừa lạnh, vừa một chút gì đó ấm áp.

- Sự tàn nhẫn của cuộc đời, cứ ví nó như một cơn mưa, có thể hôm nay, ngày mai, mưa sẽ không tạnh, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ thấy trời xanh. Tuy nhiên, sẽ không sớm, nhất là với cô, tôi e rằng không ai biết trước được.

- Làm sao anh lại biết chắc chắn như vậy được. Anh...- Cô khựng lại trước ánh mắt kì lạ của người đàn ông kia -... là ai?

Người kia bước một bước về cô, chầm chậm đưa một tay lên đầu, lột mũ ra và từ từ đặt lên trước ngực, anh ta hơi cúi người- Họ gọi tôi là Gin - giọng nói thật điềm tĩnh, thật trầm.

Nói rồi anh ta vẫn tư thế cúi người đó, ngẩng đầu lên, phóng một cái nhìn cứng ngắc về phía cô gái tóc nâu đỏ. Quan sát biểu cảm của cô, hắn biết chắc rằng cô đã nhận ra. Hắn không muốn làm cô hoảng sợ tuy vậy cô đang bấu chặt tay vào thành ghế.

Anh ta đứng thẳng lên, chìa tay ra.

Khi ấy, mưa đã tạnh. Trời vẫn còn u ám, gió lặng, mùi hơi đất hòa vào không khí khiến nó có cảm giác nặng nề hơn.

Cô gái trẻ ấy đã biết. Người lạ ấy. Chẳng lẽ cuộc trò truyện vừa rồi chỉ là...? Cô lắc đầu nhẹ. Cô nhắm mắt. Rồi lại nhìn vào bàn tay của cái người tên Gin đó.

Chợt, người ấy nhoẻn một bên môi, ánh mắt dịu đi. Anh ta tiến đến gần cô hơn.

Và cất một giọng êm ấm như âm giọng ban đầu anh ta gặp cô:

- Nào, đã đến lúc phải đi rồi, Sherry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro