Khúc hát loài quạ: Viên thuốc thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa dừng lại, Shinichi và Shiho đỡ thân hình nặng nề máu me của Gin từ ngoài cổng vào tận chiếc giường bên trong nhà.

"Kudo! Nhanh lên!! Bộ dụng cụ y khoa ở trong tủ đằng kia, ngăn thứ 3!!"

Gin lúc này đã nhắm nghiền mắt, hắn đang rung lên chống cự, người vả mồ hôi.

"Hắn mất nhiều máu quá!!" Shiho vừa kêu lên vừa ra sức gắp những đầu đạn ra khỏi vết thương của Gin.

"Này! Gin!! Anh có nghe tôi nói không vậy!? Kudo, chúng ta cần truyền máu cho hắn gấp!"

"Haibara! Nhưng hắn thuộc nhóm-" Shinichi ôm bộ dụng cụ truyền máu, hốt hoảng.

" Nhóm máu AB- !!" Shiho nói.

" CÁI GÌ!! LOẠI MÁU ĐÓ CHỈ NẰM TRONG KHOẢNG 0,7% DÂN SỐ THÔI!!" Shinichi la lên.

"Đừng lo, nhóm máu tớ là B- ! Nhanh lên, Kudo!!" Shiho cố tỏ ra bình thản.

" Cố lên, Gin!!"

Sáng hôm sau, trời đổ mưa tầm tã, sấm giật đùng đùng, Gin cố mở mí mắt ra. Mọi thứ tối lờ mờ, hơi sáng sáng nhưng hắn chưa định hình mọi thứ xung quanh, hắn chỉ nghe thấy tiếng mưa gió và âm thanh tít tít của cái máy điện tâm đồ gần đó. Hắn nhớ ra được một chút về cái đêm dữ dội hôm qua.

Cuối cùng thì thị lực của hắn cũng trở lại bình thường, hắn không ngóc đầu dậy được, vẫn còn đau lắm, vả lại hắn không muốn làm đứt đám dây truyền dịch và ống thở. Hắn chỉ cố liếc nhìn căn phòng, có vẻ như đây không phải là bệnh viện.

Trong góc nhìn của hắn, lờ mờ một chùm tóc nâu đỏ phía bên trái hắn. Hắn cố cử động tay và đặt lên mái tóc đó. Nó thật mượt mà... Hắn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người đấy, người đó đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức ngay bên cạnh hắn.

- Shiho... - Hắn dịu dàng vuốt lấy mái tóc, miệng lẩm bẩm. - Cô đúng là một con bé cứng đầu...

Rồi hắn lại thiếp đi, tay vẫn còn đặt trên đầu Shiho.

....

" Chúng ta không thể giữ hắn ở đây với hình dạng này được, sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra, một là bọn trẻ, hai là cảnh sát, sẽ rất khó xử nếu hắn cứ loanh quanh ở khu này" Conan lo lắng trò truyện với Haibara.

" Tớ không nỡ cho hắn ta vào tù, vì dù gì ... tớ cũng mắc nợ hắn khá nhiều lần" Haibara khoanh tay, trông rất căng thẳng.

"Hay là... tớ cóa ý này" Conan trợn mắt, cười khẩy rồi thì thầm vào tai Haibara.

...

"CÁI GÌ!! CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ!!!??" Haibara hoảng hốt, làm mặt khó hiểu.

"Ờ... theo tớ chỉ có cách này thôi, theo phong cách của bọn mình thì còn ý kiến nào hay bằng! Dù sao cũng có FBI bảo kê cho, Ai nhỉ?" Conan cười hề hề.

"Ôi trời... cái thằng điên này" Haibara tỉu ngỉu "À... mà thấy cũng được, dù sao đây là ý kiến duy nhất, nghe có vẻ táo bạo... một cách kinh khủng, Kudo ạ"

Đợi cho nhịp tim và tình trạng cơ thể của Gin ở mức tốt nhất, Haibara bắt đầu cho vào miệng của hắn một viên thuốc.

Gin bỗng run lên vì nhịp tim tăng đột ngột. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên...

Sau vài phút, Gin mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Hắn thấy cơ thể mình nhẹ lạ thường, tuy còn đau ở mấy chỗ bị bắn nhưng hắn không quan tâm đến mấy, theo lẽ tự nhiên, hắn nheo mắt hỏi:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

Một cô bé tóc nâu đó bước đến trước mặt hắn, mỉm cười.

-Anh không sao rồi, tốt quá!

- Nhóc con, là ai thế?

Không đợi cô bé trả lời, hắn đã nhận ra những nét quen thuộc của cô, màu tóc, đôi mắt cũng như nụ cười ấy.

- Shiho? Sao cô có chút xíu thế?

- Hừ, Gin này, sao anh không nhìn lại bản thân đi! - Cô bụm miệng cười.

Gin vẫn còn lúng túng, hắn cúi xuống nhìn thân thể của mình..

-Cái ... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!??? - hắn ta hoảng hốt - SHERRY!!!!

Quần áo thì rộng thùng thình, bàn tay to tướng của hắn bây giờ chỉ còn bé tẹo teo, chưa hết giọng của hắn nghe thật là... dễ thương. Phải, đúng rồi, giọng hắn sau khi teo nhỏ thì nghe y chang như một đứa con trai chưa vỡ giọng.

Haibara vừa cười khúc khích vừa che mặt đi, mặc cho Gin la lối phàn nàn. Ở chiếc ghế sofa đằng xa, Conan và bác tiến sĩ Agasa cũng cười khằng khặc không thành tiếng.

Chà, có vẻ như hắn đã teo lại từ một kẻ tầm 27-30 xuống một đứa nhóc 9-10 tuổi.

- TRỜI Ạ, SHERRY, THÀ CÔ ĐỂ TÔI CHẾT CÒN HƠN!! Thế này là thế quái nào đây!!??

- TRỜI Ạ CÁI GIỀ!! Tôi đã phải vác anh cả chục mét rồi còn mất vài trăm mililít máu cho anh rồi còn kêu ca hả, đồ vô ơn!!

- Ít ra thì cái gì cũng phải trả về chỗ nấy chứ! Tại sao cơ thể tôi thành ra như vậy!? Còn cô tại sao cũng thế vậy!? CHUYỆN NÀY LÀ SAO!!??

-Tất cả cũng tại anh và cái Tổ chức vớ vẩn của mấy người mà ra thôi!!

Họ đứng đó tranh cãi gần cả tiếng đồng hồ, còn Kudo và tiến sĩ Agasa, chắc bạn đoán ra rồi nhỉ. Ừ đúng rồi, họ ăn bắp rang và xem hài kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro