Khúc hát loài quạ: Cỗ máy thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, hóa ra mọi chuyện là thế. Viên thuốc đó- Gin vừa nói vừa choàng chiếc áo khoác màu đen mới mua xong.

- Mỗi lần anh lù lù xuất hiện với con Porsche đen là tôi muốn sợ chết vì đứng tim ấy - Haibara đưa cái nón lưỡi chai màu xám đen cho Gin - Họ bảo hết loại màu đen rồi, màu này được không?

- Cũng được, miễn sao là màu tối.- Gin cầm lấy và đội lên - Cô sợ tôi lắm à, kể từ lần đó.
- Chuyện đã qua rồi, dù sao lần ở khách sạn Haido anh đã lưỡng lự, đúng không? - Haibara cười vô tư.
- Hừ, có lẽ là ý trời đã ngăn tôi kết liễu cô ở đó. -Gin quay mặt đi.

Họ đang đứng ở khu ghế ngồi trong trung tâm mua sắm ở khu Haido. Haibara và Gin trò truyện thân mật đến mức Conan và tiến sĩ Agasa phải ngạc nhiên.

- À, Gin này, tôi nghĩ anh nên cắt mái tóc đó đi... nó gây chú ý quá... - Haibara vừa nói vừa chỉnh nâng mái tóc luộm thuộm của Gin lên.

- Không được! Tôi mất công lắm mới để dài được như thế! - Gin đỏ mặt quay đi -Vả lại cô từng thích nó mà..

- Ơ... - Mặt Haibara cũng đỏ ửng lên - Hồi nào .. thế ?

Conan và bác tiến sĩ đang quan sát từ xa, họ có vẻ đoán ra điều gì và quay lại nhìn nhau cười hề hề.

- Hứm ừm, dù sao thì cũng cột lên đi, đàn ông con trai gì đâu mà kì lạ - Haibara khoanh tay nhìn về hướng khác, một tay vẫy một bịch đồ buộc tóc màu xám trắng.

- Rồi rồi, cột thì cột - Gin cầm lấy cái bịch, chọn đại một cái rồi vòng tay ra sau ,nhưng vì vết thương vẫn chưa lành nên nó có vẻ khó khăn.

Haibara nhận ra điều đó và giành lấy cái buộc tóc - Haiz.. anh thật là, đưa đây tôi làm cho - bằng một động tác nhẹ nhàng, Haibara đã buộc xong mái tóc bạch kim của hắn. Gin bèn dúi đuôi tóc vào bên trong áo khoác, thế là xong.

- À Gin này, nếu mai mốt khỏe rồi thì... đi chơi với bọn nhóc nhé! - Haibara hào hứng cười nói.

- Bọn... nhóc?- Gin nhướn một mày lên.

Vào lúc này, Shiho đã điều chế thành công thuốc giải, Tổ chức áo đen cũng sụp đổ. Có lẽ đã đến lúc rồi. Mọi chuyện trở nên bình thường quá cũng thật nhàm chán nhỉ? Giá như còn một cách nào đó để mọi người cùng vui vẻ nói lời tạm biệt với nhau nhỉ?

Ngày hôm sau.

- HAIIII!! CHÀO BÁC TIẾN SĨ AGASA!! Chào Conan và Haibara..- Bọn nhóc tiểu học mở bung cửa ra chào và khựng lại trước một cậu bé lạ lớn tuổi hơn. - Ơ... ai vậy nhỉ?- Genta hỏi.

- A... áa- Haibara lúng túng- Đây là... - À quên..... quên bén cái vụ đặt tên giả cho cái tên teo nhỏ này nữa.
-Tao tên là Gin- hắn ta trả lời không thèm suy nghĩ- còn chúng mày là..?
-Gin !!! Sao lại ăn nói thô lỗ như vậy? - Haibara nhăn mặt và sau đó thì thầm - Làm ơn cư xử như một đứa trẻ ngoan đi.

-Hừ, sao cũng được - Gin quay lưng lại với bọn trẻ.

Ayumi rón rén đến gần và hỏi:
-Anou... Haibara, cái anh tên Jin là ai vậy?
Genta và Mitsuhiko cũng xúm lại hỏi. Haibara lúng túng.

- À đây là... anh họ..tớ, anh ấy mới từ... Mỹ về...- Haibara đang cố suy nghĩ ,nhưng cái thân thế hàng khủng của Gin cứ làm ý nghĩ của cô đứt đoạn.

- Là bạn trai của Ai-kun đấy - Gin trả lời cộc lốc

- HẢAAAA!!!!!!! CÁI GIỀEEEE ???????? - Lũ trẻ đỏ mặt trầm trồ, riêng Mitsuhiko thì hơi chau mày.

-Này, ...này, Gin, anh nghĩ cái quái gì thế!? - Haibara định bước đến vỗ vào người Gin một cái thì..

- Ồ- le lé, Sao anh để tóc dài thế? - Genta gãi đầu hỏi

- Ồ, wow, nó màu bạch kim kìa!! Đẹp quá!!! - Ayumi cúi gần, phấn khích.
- Sừ- kê!!! Ừ đúng vậy, màu tóc tự nhiên đấy à? -Genta hỏi.

- Mà sao con trai lại để tóc dài nhỉ? Haibara thật là, toàn để ý đến những kẻ dị hợm! - Mitsuhiko thêm vào.

Xong, bọn trẻ bò lăn ra cười. Conan và bác tiến sĩ đứng đằng xa cũng bụm miệng cười khúc khích. Gin thì vẫn đứng quay lưng, mặt đỏ ửng và mắt long sòng sọc vì giận và mắc cỡ. Ờ... chắc đang kìm nén cái thói quen hở ra là giết người như hồi còn trong tổ chức. Chắc vậy rồi. Bây giờ thì có súng chắc cũng quen tay chỉa vào người ta hăm dọa thôi. Ơ kìa...

- Này... bỏ cái đó xuống đi Gin - Haibara túm lấy tay áo của Gin. Còn hắn ta đang cầm một cây gậy bóng chày.

Bác tiến sĩ bước tới đằng sau bọn trẻ:

- Nè, các cháu, chúng ta cần phải nói chuyện.

- Hả? Sao vậy bác tiến sĩ Agasa?

- Chuyện này là về Conan-kun.

- Conan-kun như thế nào ạ? -Ayumi lo lắng hỏi

Vẻ mặt nghiêm trọng của bác tiến sĩ làm nụ cười trên môi lũ trẻ biến mất. Sau đó, tất cả quây quần bên chiếc bàn trong gian phòng tiếp khách, trến ghế salon như mọi khi.

- Hôm nay bác gọi các cháu lại là vì một chuyện rất quan trọng. Có lẽ nó sẽ làm các cháu phải thất vọng. Nhưng nếu nó xảy ra quá đột ngột mà không báo trước thì tình hình sẽ tệ hơn. Hãy nghe bác nói... Conan-kun phải về nước Mỹ rồi. Thời gian bạn ấy ở đây là do bố mẹ của bạn ấy bị mắc vào một lũ xấu có quy mô tổ chức rất lớn và nguy hiểm, khiến bạn ấy phải ngụy trang và trà trộn vào trường các cháu. Bố mẹ Conan bây giờ đã được an toàn nhưng mọi chuyện còn rắc rối lắm.Ta e rằng về sau sẽ khó gặp lại được cậu ấy.

- Hả!??? Không thể nào! Conan-kun, điều này là thật sao? -Ayumi nắm chặt hai nắm tay, vẻ mặt buồn rầu.

- Cậu sẽ bỏ tụi tớ mà ra đi sao?- Genta giơ nấm đấm đập vào ghế.

- Cậu mà đi thì nhóm thám tử sẽ như thế nào đây? Chúng tớ không thể thiếu cậu đâu!! -Mitsuhiko nói như sắp khóc thét lên.

Conan và Haibara ngồi im lặng. Bọn trẻ cũng dần cúi xuống, im lặng.
- Bọn tớ... vẫn có thể liên lạc với cậu chứ?- Ayumi rưng rưng nước mắt.
- Tất nhiên rồi, có số điện thoại của nhau mà- Conan cố mỉm cười.- Đội thám tử nhí nếu có cần gì hãy gọi hoặc nhắn tin cho tớ là được-
Bỗng bọn trẻ chạy đến ôm chặt lấy Conan:
- BỌN TỚ SẼ NHỚ CẬU LẮM!!! CONAN-KUN Ạ!!!!
Haibara quẹt nước mắt và đến ôm nhẹ đám trẻ. Gin đứng phía sau ghế cúi gằm mặt, suy tư.
Bọn chúng khóc òa lên, nhất quyết phải ôm Conan thật dài và lâu. Bác tiến sĩ cũng rưng rưng nước mắt, bước đến ôm chầm lấy đám trẻ.
Gin đứng đấy, hắn muốn khóc cũng không thể khóc vì sau những gì xảy ra, tuyến nước mắt của hắn hầu như bị liệt rồi và cũng một phần rằng hắn không hiểu được tình bạn là như thế nào, ngay cả tình thân hắn còn không có nữa mà. Hắn chỉ biết đứng đấy, mỉm cười một cách khó hiểu, tại sao lại cười? Có phải hắn đang cười mỉa mai vào số phận hay là cười hạnh phúc vì lâu lắm rồi, hắn mới được tiếp xúc với những trái tim thuần khiết và nóng ấm như thế...

Cả đám quyết định lên kế hoạch đi chơi thả ga với Conan lần cuối trước khi cậu ấy 'về Mỹ'. Bọn chúng vừa háo hức mà cũng vừa lo lắng, trằn trọc suốt hai đêm liền. Bác tiến sĩ Agasa, Haibara và chính Conan đã vạch ra câu truyện này để đánh lừa bọn nhóc, để chúng có một tuổi thơ thật yên ổn. Sau những gì bác tiến sĩ nói thì tôi cũng nói thêm về câu truyện giả họ đã vạch ra: "Cậu em họ hàng xa của Shinichi, Conan, bị mắc vào rắc rối với một tổ chức nguy hiểm khi bố mẹ cậu làm ăn thất bại tại Mỹ, họ phải sang Nhật để lẩn trốn nhưng cũng bị tổ chức lần ra, tấn công họ trên đường đi và may mắn Conan lại ở nhà. Cậu bé Conan có tính tình như Shinichi do đã hâm mộ anh ta từ nhỏ, cũng tập suy luận và hơn nữa là một thần đồng bẩm sinh, có thể học nhanh và nhớ rất nhiều thứ. Shinichi quyết định vào cuộc để giúp Conan bằng cách bám theo, trong một lần không may bị chúng ám hại nhưng chưa thành công, Shinichi bèn giả chết và âm thầm hợp tác với FBI, sau này có cả Conan muốn tham gia và cả CIA. Còn về Haibara, cô bé cũng là một thần đồng và có gia đình bị Tổ chức đó điều khiển, cả gia đình đều chết trừ Ai sống sót, tìm gặp Shinichi một cách trùng hợp. Đó là lý do 2 đứa trẻ ấy mới 7 tuổi mà đã già dặn hơn hẳn..."

Gia đình Mori và lũ trẻ đều tin vào điều đó, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

.

.

.

.


" Này Haibara!! Cậu có muốn thử bắn không?" Genta huých cây súng gỗ và vai Haibara, cô đang đứng ngẩng ra.

Bọn trẻ đang chơi trò bắn đạn nhựa vào 2 tấm bảng điểm, mỗi cái tối đa là 5 điểm. Genta trông thất vọng tràn trề vì nãy giờ bắn gì chỉ toàn 1đ. Mitsuhiko được mỗi 2đ/10 còn Ayumi chỉ được 3. Conan thì... cũng chả khá hơn tí nào- 2 điểm.

" Nếu đây là trò đá banh thì tớ dư sức" - Conan bĩu môi.

Bọn trẻ cười rồi ngắm đám hình nộm Yaiba nhồi bông và gấu bông to tướng mà phát thèm. Haibara cười khẩy rồi cầm lấy cây súng, cô nhăn mặt rồi bóp cò. > Pặc < >Pặc< .

"Trời đất! HAHAHA!! Cũng chỉ được 2đ" Genta le lưỡi cười.

"Mấy đứa có cố bao nhiêu cũng không được đâu, hiếm có ai được trọn 10đ lắm đấy" Ông chú bán hàng to béo cười tít mắt "Bây giờ chú thách nếu một trong bọn cháu bắn được hơn 8đ thì chú sẽ cho luôn mỗi đứa một con đấy, không cần 10đ đâu!"

Bác tiến sĩ nghĩ thầm ' Trời đất, mỗi 3 phát bắn là hết mấy Yen của bác đấy... thôi bỏ đi'

Bọn nhỏ còn đứng vắt óc suy luận thì..

"Hừ, cuối cùng cũng phải động tay động chân rồi" Một giọng nói lặng lẽ len lên từ phía sau lưng bác tiến sĩ.

"Ah! Anh Jin!" Bọn trẻ đồng loạt hô. Conan thì cười nhếch mép " Ồ không... kiểu này chắc không còn hi vọng gì đâu"

" Để anh làm cho" Gin nháy mắt với Haibara rồi cầm lấy cây súng gỗ.

Ông chú bán hàng chống nạnh, cười mỉa mai, định chuẩn bị cho một đợt cười nữa thì...

>Pặc< >Pặc<

"Áh SUBARASHI (HAY QUÁ)!!!!!~~~ SUGOIIIII DESU-NE!!!" Bọn trẻ reo lên vui mừng.

"Kh...không.. thể nào!? 10/10 ư !!" Ông chú bán hàng sửng sốt, nói lắp bắp.

"Sao nào? Một con cho mỗi đứa chứ?" Gin cười nhẹ, nhướn mày.

"À.. tất nhiên rồi... chú giữ lời mà.. hề hề..." Ông chú ấy gãi đầu e ngại.

Thế là mỗi đứa được một con gấu bông hoặc Yaiba nhồi bông, Gin từ chối và trong lúc nhận con gấu bông để trao cho Ayumi thì hắn bắt gặp ánh mắt trầm tư của Haibara đang nhìn về phía hắn, một cặp mắt xanh biếc tuyệt đẹp mà hắn đã thầm yêu thích bấy lâu...

Có lẽ như sau khi Conan biến mất, Shiho Miyano và Gin sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, bắt đầu với hình hài một đứa trẻ. Đã đến lúc lấy lại khoảng tuổi thơ họ đã đánh mất...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro