Khúc hát loài quạ: Nước mắt của quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê! Haibara này! Haibara!!" Giọng của một cậu thiếu niên thúc giục.

" Kudo-kun? Chuyện... gì đã xảy ra vậy?" Haibara xoa mắt, cố lắc đầu cho tỉnh táo.

" Tớ vừa lên lầu này thì cậu và Vermouth đã nằm đây rồi. Cậu có sao không?"
"À.. không" Haibara nhìn xuống lồng ngực còn nguyên xi của mình "Tớ vừa có một giấc mơ rất lạ ..."

"Hả?" Shinichi nghiêng đầu. "À bây giờ chưa phải là lúc... nhưng chuyện này là sao?" Shinichi vừa nói vừa ngó sang một người phụ nữ tóc vàng hoe nằm sõng soài kế bên Ai.
Đã quá trễ, cô ta đã chết trên vũng máu đỏ tươi. Mặt bà ta vẫn in lại nụ cười mãn nguyện cùng hai hàng nước mắt đã khô, có lẽ cái chết là thứ bà ta luôn sẵn sàng đón nhận.

Những ký ức của Haibara ùa về làm cô chao đảo.

30 phút trước khi Shinichi ( hình dạng cũ tạm thời) tìm thấy Haibara. Cậu và FBI, CIA đang vây quanh khu vực mà ông trùm đang ẩn nấp. Súng nổ liên hoàn, một cuộc chiến gay gắt và có lẽ phần thắng nằm tầm tay của phe thiện.

Shiho (trong hình dạng cũ tạm thời) tách khỏi nhóm đặc vụ FBI và CIA rồi lặng lẽ đi đến một khu vực trong cơ sở của Tổ chức -cô tin rằng đó là chỗ lưu trữ những gì sót lại từ gia đình cô.
Nhưng không may cho Shiho, vừa bước lên tầng 5,đùi trái cô nhói đau.
Đấy là Vermouth, bà ta đang cầm một khẩu súng lục.

" Dòng máu ác quỷ như mày cần phải bị trử khử!" - Đó là những gì bà ta hét lên. Vermouth, sỡ dĩ sau 40 năm nhan sắc không hề phai là nhờ viên thuốc APTX 4869 đời đầu do bố mẹ Shiho sơ ý phát minh ra và để Vermouth dùng. Tuy nhiên nó phần nào đã hủy hoại cuộc đời của bà ta, khiến bà trút hết mối hận lên nhà Miyano.

Vermouth đủng đỉnh bước chậm đến Shiho và kể lại sự thật về thân phận của bà ta. Mối quan hệ với nhà Miyano, bố của Shiho, ông Trùm Anotaka và cuối cùng là mối tình đơn phương giữa bà ta và Gin.

Khi đầu súng vừa chạm vào trán của Shiho, Vermouth hét lên một tiếng rồi ngã xuống nhăn nhó. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vai phải bà ta.

"Hừ... quả không hổ danh sát thủ hàng đầu Tổ chức, không ai biết rằng anh đã đứng ở đấy, Gin" Vermouth mỉm cười lạnh nhạt.

"Tôi tưởng anh phải ở lại bảo vệ ông ấy chứ!?" Vermouth ôm lấy cánh tay rướm máu và quát.
" Tôi tưởng đó phải là cô chứ, kẻ được cưng chiều?" Gin cưởi mỉa mai.

Shiho chỉ biết ngồi đấy, ánh mắt hướng về Gin. Linh cảm cô sai bảo cô làm thế.

" Trung thành với kẻ sẵn sàng ném tao vào lũ chó săn ngoài kia, thật ngu ngốc nhỉ? " Gin nói với giọng đùa cợt. "Thế cô làm gì ở đây?"

"Hừ, còn phải hỏi" Vermouth nhặt cây súng và chỉa vào mặt Shiho." Không phải cậu đã nghe hết rồi sao?"

Lập tức, chưa đầy mọt cái chớp mắt, tiếng súng lại vang lên. Vermouth lại kêu lên một tiếng đau đớn, cây súng của bà ta văng ra xa khỏi tầm với.
Gin cúi gằm mặt và nhoẻn miệng cười.
"Rất tiếc, nhưng tao phải là người kết thúc nó" nói rồi hắn chỉa súng thẳng vào lồng ngực trái của Shiho. Cô giật mình.

Vermouth cố hết sức ngượng dậy và ôm chặt lấy Shiho, nói trong nước mắt "Bây giờ chọn đi, giữa tôi và Sherry! Thế nào, lưỡng lự à-"

*ĐOÀNG*

Chưa để Vermouth dứt lời, Gin đã cho bà ta một viên đạn vào giữa cổ họng. Thân thể bà ta đổ rạp lên người Shiho và ngay lúc đó Shiho cũng ngất xỉu vì sợ.

Cô ngỡ mình đã chết dưới tay của Gin. Chẳng qua giọt máu nóng ấm từ Vermouth nhỏ ngay lên vị trí trái tim cô cộng thêm cú sốc báo hiệu hết thời gian thuốc giải làm cô lầm tưởng mình bị bắn.

Cho đến khi Shinichi tìm thấy cô trong hình dạng Haibara.

" May quá, làm tớ sợ hết hồn à, nhanh lên! Chúng ta cần rời khỏi chỗ này, cả khu này có cài bom đấy! Còn 15 phút nữa thôi!" Shinichi nắm tay kéo Haibara đứng dậy.
Cô bèn giật phắt tay Kudo ra " Chờ đã! Gin còn ở đâu đây!", Haibara lấy viên thuốc giải cuối cùng trong túi áo ra và cho vào cổ họng.

"Chờ đã!! Cậu đi đâu thế!!? Haibara!!" Shinichi ngớ ra nhìn Haibara nhỏ bé trong bộ quần áo rộng thùng thìn chạy vào khúc rẽ tối thui ở cuối hành lang.
Shinichi bèn phải đuổi theo.
Shiho đang đứng ở đó cuối hành lang bên kia, cô khuỵ một chân, trông rất đau.
"Này... Haibara-" Shinichi bước đến đỡ lấy cô.
"Suỵt!" Shiho huơ tay trước mặt Shinichi "nghe này!", cô thì thầm.

Trong bóng tối và không khí lạnh lẽo, im lặng, một giọng hát yếu ớt, giọng trầm đặc và khàn khàn, đôi lúc thì như chỉ đọc lời hát...

" Karasu ,naze nakuno?

Karasu wa yama ni

Kawaii nanatsu no

Ko ga aru kara yo.

Kawai kawai to karasu wa nakuno

Kawai kawai to nakundayo..."

Shiho bước đến chỗ rẽ cuối của dãy hành lang. Nơi này có vẻ sáng hơn nhờ có cửa kính thay thế cho bức tường phía bên trái, dọc theo đó là dãy cột dẹt kéo dài đến ngõ cụt. Ánh trăng hắt vào tạo nên một khung cảnh thơ mộng và đậm nỗi buồn.
Ở cây cột thứ ba tính từ xa, tựa lưng vào nó, là Gin. Đúng như những gì Shiho nghĩ, hắn bị thương khá nặng, cô đã nhận ra điều đó khi hắn trò chuyện với Vermouth.

Cô bước đến gần, càng tiến tới, khuôn mặt của hắn càng lộ rõ ra dưới ánh trăng. Hắn ngồi im lặng, tay cầm súng, mắt hướng ra khung cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh đồi núi tuyệt đẹp dưới bầu trời đầy sao.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô, một kẻ máu lạnh, cất tiếng hát giữa màn đêm tĩnh mịt, đôi mắt xanh biếc của cô đã long lanh nước mắt từ khi nào...

Khuôn mặt hắn vẫn thế với làn da nhợt nhạt ,cặp má gầy gò , nhưng đối với Shiho, vào lúc ấy, hắn trông đẹp trai lạ thường, đôi mắt xanh lục xám không còn đáng sợ nữa, thay vào đó nó trông thật buồn. Mái tóc bạch kim xõa dài trên sàn, rũ rượi và thiếu sức sống. Hắn cứ hát đi hát lại giai điệu đấy đến khi Shiho chỉ đứng cách hắn một hai bước.

"Tại sao?" Shiho hỏi." Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Ha..ha.." Gin cười nhẹ "Hừ, tôi cũng chả biết nữa... có lẽ... vì ta chưa gặp một ai giống cô chăng... ta chỉ cảm thấy nên làm như v-" lời nói của Gin bị đứt quãng bởi cơn đau từ vết thương " Chà, có lẽ thời gian của ta đã hết rồi, Shiho nhỉ?"

"Gin..." Shiho định cúi xuống.

Hắn rút ra một cây súng lục và bắn vào tường, tiếng súng không hề làm Shiho hoảng sợ nữa, cô chỉ hơi ngạc nhiên .Bức tường vừa rồi bỗng xẻ làm đôi và buồng thang máy hiện ra.

" Đi đi, hai ngươi còn khá nhiều thời gian đấy...hự.. đây là lối thoát hiểm nhanh nhất" Gin huơ tay.

"Nhưng mà... Gin" Shiho cúi xuống vịn vào hai vai hắn.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nó vừa buốt lạnh mà vừa ấm áp... . Gin nở một nụ cười đau đớn " Này đừng khóc nữa... chẳng phải nơi này sắp.. nổ tung rồi hay sao? Mau đi đi, Shiho."

Shiho đặt tay lên cổ áo của hắn. Gin liền cau mày, cố tỏ ra đáng sợ.
"Shiho.. Mau bỏ ta ra, súng vẫn còn một viên đạn đấy-!!

"Hơ..?"
Hắn cứng đờ trong sự ngạc nhiên, hắn chỉ muốn thét lên nhưng mà sao được? Trong khi Shiho đang tì mạnh đôi môi mềm mại của cô ấy vào đôi môi khô của hắn. Hắn cũng cảm nhận được hai hàng nước mắt của cô.
Trong vài giây, trái tim băng giá của hắn đã tan chảy theo dòng nước mắt ấy.

" KHÔNG ĐƯỢC!!!" Shiho hét lên. Như có phép màu, cô khoác cách tay to tướng của hắn lên vai và dìu hắn vào buồng thang máy "Anh không được chết đâu!!" Shiho nói trong nước mắt . Shinichi lao vào phụ. Cả 3 người họ cuối cùng cũng an toàn trong thang máy. Nó dẫn đến một nơi khá xa căn cứ, có lẽ nó là lối thoát hiểm bí mật của ông Trùm đời trước mà Gin là một trong số những thành viên biết được.

May mắn thay, nó dẫn thẳng đến nơi bác tiến sĩ Agasa đang đậu xe.

"Cố lên, Gin!!" Shiho liên tục dùng tay lay đầu hay vỗ vào má hắn để giữ hắn tỉnh táo.

"Bác tiến sĩ Agasa!! Mau mở khóa ra!!!" Shinichi chạy lên phía trước đập vào cửa kính chiếc Beetle màu vàng. Bác tiến sĩ hết sức ngạc nhiên nhưng thấy vẻ mặt hùng hồn của cô cháu bé thì ông phải nghe theo.

May thay, Gin vẫn còn mở mắt mà leo được lên xe. Chiếc xe phóng như bay về nhà. Gin mất khá nhiều máu, dù hắn có khỏe đến mức nào nhưng nguy cơ tử vong do mất máu là khá cao.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe loáng thoáng cái gì đó...

" Bài đó là bài gì hở bà!?" Hai đứa trẻ hào hứng hỏi bằng tiếng Anh, một đứa tóc vàng nhạt và một đứa tóc nâu. Bà cụ mỉm cười hiền hậu, chỉ tay vào một chiếc hộp nhạc to bằng máy radio " Bà cũng không biết nữa, chiếc hộp nhạc đó được gửi cho bà sau thế chiến thứ 2, không nhớ lầm nó đến từ một đất nước Mặt trời"

"Wow! Thế ai đã tặng bà thế?" Cô bé hỏi.

" À.. đã lâu rồi, bà cũng chẳng nhớ nữa, nhưng mỗi lần nghe bài hát này, bà lại thấy hạnh phúc và nó là mục đích để bà tiếp tục sống" Bà cụ cười đáp. Hai đứa trẻ nghiêng đầu, chúng không hiểu gì cả nhưng chúng vẫn mỉm cười lại " Khi nào nhớ ra, bà nhớ kể cho bọn cháu nghe nhé!"

"Ờ..đương nhiên rồi, các cháu yêu" nở một nụ cười hiền hậu.

Trên kệ sách nhà bà cụ đãng trí, những bức ảnh đã sờn cũ, một trong những bức ảnh đó là một cậu thanh niên mặc quân phục, đứng cạnh một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu.

"Quạ, quạ ơi, Sao mày khóc nỉ non?

Vì quạ có 7 đứa con rất xinh đẹp trên núi đó.

Quạ hót thật đáng yêu, thật đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro