Khúc hát loài quạ: Làn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho thở hổn hển, trước mặt cô lù lù một bóng đen đầy sát khí, ngay phía sau cô là đại dương đen ngòm, cô nghe rõ tiếng nước đánh ầm ầm vào bãi đá ngay dưới chân cô.

" Sherry, à không, Shiho Miyano, rất vui được gặp lại cô" Tên sát thủ nở một nụ cười hiểm ác.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ hồi ở khách sạn Haido, chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, Gin" Cô cười mỉa mai, tay bấu chặt đùi phải, máu đang rỉ ra từ đấy.

"Bắt cô quay lại làm việc cho tổ chức thì còn lâu cô mới đồng ý, tha cho cô thì khác gì ta cũng phản bội Tổ chức, ta e rằng đã đến lúc đoàn tụ với chị của mình rồi, Shiho ạ" Hắn ta vừa nói vừa tiến đến.

"Thế thì, làm đi! " Shiho bước lên phia trước, dang rộng hai tay, nhắm mắt lại.

" Cô chắc chứ? "

|

|

|

-Shiho?

-Shiho? Em à!?

-Hả?

-Ây dà, mới có chừng ấy mà đã quên giọng chị rồi sao?

-Chị...?

-CHỊ AKEMI !!

Shiho bật dậy trên một đám bông, nó mịn hơn bất cứ chấy liệu nào trên thế gian...
"Tại sao em lại gặp được chị? Chị đã..." Cô gái tóc nâu đỏ hoảng hốt và sờ vào lồng ngực mình, rồi cô nở một nụ cười mỉa mai "Phải rồi, hắn đã kết liễu mình ở đó"

"Shiho... cuối cùng thì chúng ta mới được tự do!" Cô chị ôm chầm lấy đứa em bé bỏng.
Bé bỏng?

"À khoan đã..." Shiho đẩy nhẹ thân người của Akemi ra.
Tại sao thân hình mình lại nhỏ như lúc còn là Haibara ấy nhỉ?

"Em đang thắc mắc về thân hình của mình hả?" Akemi cười tít mắt.
"À.. ừ, tại sao nhỉ?" Shiho tròn xoe mắt.
"Vì đây là thiên đường!"
"Hả?"
"Em.. chắc là ma mới nên chưa biết là phải. Ở đây, hình dáng bề ngoài của bản thân sẽ là hình dáng mà khi lúc còn sống mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Còn hình dáng của người khác sẽ là bóng dáng của họ khi em cảm thấy yêu họ nhất hoặc là bề ngoài thánh thiện nhất của họ."
"Vậy có nghĩa là chúng ta giống như..." Shiho nheo mắt.
"Phải đấy, là Thiên thần" Người chị kia nháy mắt.

"Mà... trước khi vào Thiên đàng, em cũng phải dự lễ của chính mình chứ" Cô chị cười, đưa ánh mắt đến khoảng không đằng sau Shiho.

Shiho quay lại, khoảng không màu trắng hiện ra lỗ hổng. Gió ùa ra từ trong đó.
Đấy là một khung cảnh màu xám xanh và ở giữa nó.... là một phiến đá trắng?

"Kudo-kun.. bác tiến sĩ Agasa... Jodie-sensei và FBI... à.. thì ra tên Subaru đó là.. Akai Shuichi, ..."
Shiho đọc tên từng người một, nước mắt cô đã lăn dài từ khi nào.

"Chị ơi, đây có thực sự là thiên đàng hay không?" Shiho quay lại hỏi chị mình.

"Đương nhiên rồi, ở đây mọi cảm xúc tiêu cực như giận, ghét, ghen tuôn hay sợ hãi đều không tồn tại, nhưng... chỉ còn một chút nỗi buồn còn đọng lại ở những người thân đã gắn bó với em ở thế gian thôi" Akemi vừa giải thích, vừa nhìn Shuichi đắm đuối.

"À, hóa ra là vậy, nỗi buồn.." Shiho bước đến bên phiến đá của ngôi mộ chính mình và tựa vào nó.

Trời đột ngột chuyển mưa, một cơn mưa giữa tháng 6.

Trong bản nhạc đều đặn của tiếng mưa gõ vào những tán lá và mái ngói cũ của nhà thờ, tiếng gầm gừ của động cơ xe vang lên rồi tắt đi.

Rồi đến tiếng bước chậm rãi.

"Ai nhỉ, Kudo-kun?" Shiho ngẩng đầu lên nghe ngóng nhưng cô vẫn đắm đuối nhìn thẳng về khoảng không vô định.

Chị Akemi lặng lẽ rời đi.

Tiếng bước chân nặng nề quá nhỉ, chắc không phải cậu ấy đâu.

Trong sự ngạc nhiên của Shiho,

đó là Gin, người đã nổ súng cướp đi mạng sống của cô.

Thoạt đầu, theo phản ứng tự nhiên, cô cảm thấy sợ nhưng rồi cô mỉm cười vì biết hắn đâu còn làm hại cô được nữa.

"Làm gì thế?"Cô buộc miệng hỏi khi hắn cúi xuống ,quẹt vết bùn ra khỏi dòng chữ Shiho Miyano.

"Chà, có vẻ hắn đích thân đến đây để xác thực vị trí mình được chôn cất" Shiho cười một cách mỉa mai.

Cho đến khi...

"Hả?" Nụ cười của cô biến mất "Một bông hồng trắng...?" Shiho nhận ra rằng hắn không hề mang theo ô, người hắn ướt đẫm và hắn luôn cúi gầm mặt.

"Gin..?" Cô gọi tên hắn.

Shiho nhướng người đến gần hắn và nhìn lên từ dưới thấp, ngay giây phút đó, nhịp tim của linh hồn cô như lắng xuống một nhịp, trên gò má gầy và nhợt nhạt của hắn...

...là nước mắt.

Thảo nào hắn cố tình đi dưới mưa như thế này, để không một ai nhận ra hắn đang khóc?

Hắn ta đứng thinh lặng, cô bắt gặp ánh mắt của hắn, trong một giây phút nào đó cái nhìn lạnh tanh, đầy sát khí ngày nào đã tiêu biến. Trông hắn thật thảm hại, Shiho buồn lại càng buồn thêm.

Hắn đứng lâu một hồi rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của một bóng ma.

"Gin! Chuyện này là sao?!" Shiho hét lên.

Hắn ta đứng khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục lặng lẽ bước đi.

Khung cãnh bỗng dưng trở nên mờ ảo,dù cho sương mù kéo đến, dù thời tiết có lạnh lẽo, linh hồn bé nhỏ ấy vẫn cảm thấy ấm áp.

Cô đứng ngắm nghía đóa hoa trắng ướt sũng dưới cơn mưa, một sự tiếc nuối dai dẳn vây bám lấy tim cô và thắt chặt, cô cứ nghĩ đến khuôn mặt lạ lùng của tên sát thủ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro