Nghe nhạc Background sẽ khiến bạn tập trung làm việc hơn là nhạc có lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ ánh sáng xanh ấy bất chợt vụt tắt thành màn đêm vô tận, Sakamoto thấy đôi mắt mình nặng trĩu, nhưng có vẻ hắn có thể mở mắt, chỉ có điều nó vô cùng nặng trĩu.

- Nên là Gin-san, tụi này sẽ không để chú mày chết dễ thế đâu.

Một giọng nói lạ lọt vào tai hắn, giọng nói đó cách hắn một khoảng không xa, là giọng của một người đàn ông mà Sakamoto không hề thấy quen thuộc, nó không phải của những người đồng đội mà hắn biết. Sakamoto cố mở mắt, ấy vậy tầm nhìn hắn lúc mờ lúc rõ, do hắn nốc quá nhiều rượu rồi, vì đó cũng là rượu tốt mà một người dân trong làng gần đây tự xưng là Hasegawa Taizou đem đến đãi ngộ họ, nên dẫu mai có là ngày khởi chiến với Yểm Mị, các binh lính vẫn không kìm được trước cám dỗ của mùi men mà rượu bè bét chén. Kết quả, ai nấy đều say và thiếp ngủ đi, cả Sakamoto cũng thế, gã nằm gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trơ mắt nhìn về phía cửa nhà gỗ mở toang, gió đêm thổi vào se buốt cả gian nhà. Kintoki cũng không khác Sakamoto mấy phần, hắn thấy cậu ta nằm say giấc trước cửa nhà, và gã đàn ông tên Hasegawa ấy vẫn ngồi thẳng người bên cạnh, gã nôm không say chút nào. Đối với Sakamoto mà nói, gã đàn ông tên Hasegawa này là một người kỳ lạ, trừ cặp kính râm đã là điểm khiến ai cũng muốn chú ý, cái đáng nói ở đây hơn là tính cách của gã, khi ai nấy trong làng gần nơi cứ điểm của binh lính lẫn chính những binh lính trong cứ điểm này đều tám phần sợ hãi trước sát khí của thiếu niên tóc bạc mang danh Bạch Dạ Xoa, gã lại là người chủ động tìm đến với chai rượu quý trên tay và mời vị Bạch Dạ Xoa cùng mình làm vài chén, thậm chí còn gọi cậu ta là [Gin-san] một cách vô cùng thân thiện.

- Mà, dù là [Gin-san] của "bây giờ" hay là [Gin-san] của 10 năm trước cũng chả khác gì mấy ha, chỉ cần có rượu là làm quen được ngay. Có điều, nghe một [Gin-san] gọi tôi một tiếng "Hasegawa-san", hai tiếng "Hasegawa-san" với kiểu như gọi lịch sự thật chẳng quen chút nào. À ha, tại cậu bây giờ đang là thiếu niên mà, còn tôi thì là một ông chú già trong mắt cậu, ít nhiều thì cậu [Gin-san] của [lúc này] sẽ tôn trọng tôi hơn gã [Gin-san] đó... nhưng mà Gin-san gọi tôi là "Hasegawa-san" theo kiểu này đúng là không quen chút nào...

Gã Hasegawa cứ thao thao bất tuyệt những lời khó hiểu, khó hiểu là vì có quá nhiều "Gin-san" trong đó, "Gin-san" này "Gin-san" nọ, như đang đếm cừu ấy, thật khiến người ta dễ buồn ngủ, Sakamoto cứ vậy bị thôi miên vào một giấc ngủ say... mí mắt hắn không mở lên được nữa, cuối cùng, hắn chỉ có thể nghe bằng tai những lời cuối cùng của gã đàn ông đó.

- Nên là Gin-san, giờ đến lượt tụi này đến cứu chú mày đây. Nhớ phải trở về, à nhầm, hình như dùng sai từ, nhớ phải trở thành cái thằng lõi [Gin-san] mà tôi quen biết và cùng tôi lần nữa đi làm vài ly đấy.

... Cứ thế, Sakamoto chìm trong giấc mộng...

.

.

.

Khi hắn tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, trước mắt hắn đã là buổi sáng, và bóng lưng Kintoki đứng ở thềm cửa, trời quang đãng âm u, mái tóc bạc đó ánh chút nắng còn len lỏi mà rực rỡ, cậu xoa loạn mái tóc:

- Khỉ thật, ông chú đó lấy luôn cái khoác và băng đầu của Gin-san này rồi. Oi Zura! Còn bộ nào không cho mượn tạm đi!

Từ xa hắn nghe thấy tiếng Katsura đang quát tháo, nghe không rõ nhưng Sakamoto biết Katsura đang nói gì. Sakamoto vẫn ngồi đó bất động nhìn cậu:

- ...Kintoki...

Gintoki quay lại nhìn hắn:

- Đã bảo là Gintoki! Không phải Kin. Chuẩn bị xuất phát rồi đó. Đi thôi, Tatsuma.

.

.

.

- ... Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro