Mơ chồng Mơ thật sự là một giấc mơ rất khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakamoto lại chìm trong màn đêm đen vô tận

Ẻh, tôi lại chìm trong màn đêm nữa sao? – Sakamoto tự hỏi bản thân

Hắn nghe ai đó gọi mình:

"Thuyền trưởng"

Thôi cho tôi ngủ đi. Chứ mơ qua tỉnh lại quài tôi mệt lắm rồi. ÀHáHáHá. – Sakamoto nghĩ trong đầu.

Nhưng người đó vẫn không ngừng gọi:

"Thuyền trưởng", "Thuyền trưởng"

Tôi đây cũng biết mệt đấy, thậm chí cũng biết giận đấy! – Sakamoto bắt đầu cáu gắt.

- Sakamoto!!!!

- SAO CỨ KÊU TÔI QUÀI VẬY?!?! BỰC RỒI NHA!!! CỨ BẮT TÔI MƠ RỒI BẮT TÔI TỈNH MẤY LẦN RỒI! FANFIC NÀY HÀNH TÔI QUÁ RỒI ĐÓ!!! KHÔNG LÀ-

- KHÔNG LÀM CÁI GÌ, HẢ?!?! – Mutsu bực bội túm lấy cổ áo hắn – Nãy giờ tôi mới là người phải bực vì ông chú đấy! Và nãy giờ ông chú mới ngủ có một lần thôi! Và MỘT LẦN ĐÓ là từ khi khách quý của ta bắt đầu kể chuyện của mình là ông chú đã GỤC XUỐNG BÀN NGỦ GẬT rồi đấy!

- B-BÌNH TĨNH NÀO MUTSU! TÔI VỪA BỊ MƠ MỘT GIẤC MƠ THẬT DÀIIIIIIII ĐẤY! KHỤ- ẶC GIỜ TÔI SẮP MƠ THẤY TÂY THIÊN RỒI*! THẢ TÔI RA ĐI!!!! ÀHÁHÁHÁHÁ!!!

- VẬY THÌ MƠ THẤY TÂY THIÊN* RỒI ĐỪNG BAO GIỜ TỈNH DẬY NỮA!!!

(*Tây Thiên: tương tự cõi chết)

Phía đối diện họ, ngài đối tác cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng:

- Hahahaha, có vẻ Sakamoto tiên sinh vừa mơ thấy một giấc mơ thú vị nhỉ? – Y cười hỏi hắn, rồi tự rót cho mình một tách trà.

Lúc này Mutsu cũng thả cổ áo Sakamoto ra để hắn trả lời, cô đâm một cỗ sát ý vào ánh nhìn của hắn, rằng hắn liệu mà trả lời đàng hoàng hoặc cô sẽ cho hắn đi ngủ cùng với trăm ngàn vì sao lấp lánh bên ngoài lớp kính của thuyền không gian này.

Sakamoto xoa xoa cổ họng mình, hít lấy vài tăng không khí:

- À không, chỉ là tôi vừa mơ thấy những thứ vốn thuộc về mình bỗng nhiên trở thành "thuộc về một ai khác" thôi. ÀHáHáHáHá!

- Ồ – Y nâng chén trà – Vậy Sakamoto tiên sinh ngài lấy lại được những thứ đó chưa?

- ... Ừ, lấy lại được rồi.

- Vậy sao... vậy đây được xem là giấc mộng đẹp đấy. – Y nốc cạn chén trà.

Buổi trao đổi cứ thế diễn ra vô cùng suôn sẻ, hoặc may mắn chăng vì đối tác của họ là một người ngẫu hứng, y cũng tự nhận bản thân là một người thích những điều thú vị, và vừa hay Sakamoto và Mutsu đã thỏa mãn y, nên việc ký kết hợp đồng bây giờ chỉ còn là đợi in giấy và đôi bên đóng dấu là xong. Khi hai bên bắt tay, y nói với hắn rằng đích đến của một hạm đội bên y thật trùng hợp lại là Trái Đất, điều này khiến Sakamoto khựng chút trong cái bắt tay, rồi dấy lên sự chú ý của y. Một hồi, y cười:

- Sakamoto tiên sinh, thú thật, ta thật ra vẫn còn một lô hàng nữa có thể khiến ngài thấy thích thú đấy, mà lô hàng đó đang ở Trái Đất, không biết liệu ngài có muốn xem? Chỉ là mong ngài bằng lòng quá giang trên hạm đội bé nhỏ hèn mọn đó...

Và thế là không một giây do dự hay để Mutsu phản đối, Sakamoto nhảy thẳng lên thuyền của hạm đội kia rồi bay xa đi, chỉ để lại tiếng cười quái gở trên bộ đàm và sự bất lực của những thuyền viên ở lại cùng đối tác của họ.

- Nghĩ kĩ lại sao thấy giống như ta đang bắt cóc vị thuyền trưởng của đội quý cô thế... mong là quý cô đây đừng hiểu lầm.

- Không, ngài cứ việc bắt cóc hay đem bán tên đó quách đi chúng tôi cũng không bận tâm đâu. Ngược lại, ngài đã giúp tên đó một phen đấy ạ, chỉ là tôi thấy hơi thắc mắc cho hành động của ngài...

- Ta đã nói rồi mà, ta là một kẻ ngẫu hứng, yêu cái gọi là "Sự thú vị". Quý cô biết đấy, biểu cảm của Sakamoto tiên sinh ngài ấy khi nghe tôi nhắc đến hai từ "Trái Đất" thực sự rất thú vị.

- ...Vâng, tôi đồng tình...

Y mời Mutsu vào phòng trà đặc biệt của thuyền mình vì người muốn kể cho cô nghe những câu chuyện trên cuộc hành trình của bản thân.

Đó đều là những chuyện thi vị, Mutsu nhận định rồi đồng ý đi cùng ngài, để mặc cho gã thuyền trưởng Sakamoto muốn làm gì tùy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro