Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, đó là cảm xúc của con người đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó thực sự là một lô hàng tốt, Sakamoto tự gật đầu công nhận sau khi đến và xem xét, hắn dự sẽ thông báo cho Mutsu về việc thay đổi vài điều trong bản hợp đồng khi hắn trở về. Còn bây giờ, Sakamoto muốn tản bộ nơi đất quê Edo một chút.

Không, không phải tản bộ, kỳ thực là đôi chân hắn đang tự đưa hắn bước đi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.

Do tác động của giấc mơ ban nãy mà-hắn-đã-vốn-quên-mất-9-phần-nội-dung-của-nó chăng? Đôi chân hắn không ngừng chạy, và tim hắn không ngừng loạn.

Hình như hắn có một nơi muốn đến, có một điều muốn xác nhận, có một người... hắn muốn gặp, cực kì muốn gặp...

Và rồi đôi chân hắn đứng lại, hắn cúi người thở dốc, Sakamoto tự không hiểu bản thân, hắn thấy bản thân bây giờ như một thằng đần vậy. Hắn nhìn về phía trước.

Giữa dòng người tấp nập nơi thị trấn buổi sớm yên bình, cách hắn vài bước chân, bóng dáng gã đàn ông mái tóc bạc ấy, in sâu qua lớp kính chống nắng của hắn, Sakamoto đứng thẳng người lại, và hắn vẫn nhìn. Bên trái gã là cô nàng Trung Hoa đang tung dù nhảy bước, bên phải là chàng thiếu niên đang đeo tai nghe hát những lời ca sáo rỗng. Và gã, đưa tay xoa mái tóc màu bạc hơi loạn của mình.

Gã quay lại.

Tiến đến bên hắn.

- Mới về à Tatsuma?

Sakamoto bỗng dưng không thể kiềm được nữa, hắn khóc.

- Ẻh? – Cả Sakamoto và Gintoki đồng loạt cất tiếng.

- TỰ NHIÊN KHÓC VẬY CHA NỘI!?!?!?

- ÀHÁHÁHÁHÁ!!! TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT SAO NỮA?!!? SAO NÓ CỨ RƠI QUÀI VẬY NÈ KINTOKI? ÀHÁHÁHÁHÁ!!! – Sakamoto đưa tay hứng những dòng nước mắt tuôn như suối.

- TÔI BIẾT QUÁI NÀO ĐƯỢC???!!! VÀ TÔI LÀ GINTOKI!! KHÔNG PHẢI KINTOKI!

Vì cả hai quá mức huyên náo, nên Kagura và Shinpachi đều cùng nhau quay lại nhìn.

- A! Gin-chan đang bắt nạt Mossan kìa aru!

- ĐÂY KHÔNG CÓ NHÁ! LÀ HẮN TỰ DƯNG KHÓC CHỨ!

- Phải vậy không ạ, Sakamoto-san? – Shinpachi hỏi hắn.

- Tôi thấy Kintoki xong không biết sao tôi khóc. Àháháháhá... Hu... – Sakamoto cười trả lời nhưng nước mắt hắn vẫn cứ rơi.

- Vậy là tại anh rồi Gin-san. - Shinpachi kết luận.

- SAO LẠI TẠI TÔI!?!?

- Vậy nhá, Gin-chan tự mà lo liệu chuyện này đi, em bận dắt Sadaharu đi chơi đây aru. – Nói rồi Kagura bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

- Đợi đã Kagura?!?!

- Em cũng phải đi liền để kịp mua CD mới của Otsu-chan rồi, anh tự giải quyết vấn đề của mình đi.

- Shinpachi?!? Ơ??? 2 ĐỨA BỎ ANH THIỆT ĐẤY À?!?!

Và 2 người bỏ Gintoki ở lại thật, cùng với một Sakamoto Tatsuma vẫn đang khóc.

- Nó vẫn rơi? – Gintoki bất lực hỏi hắn.

- Ừ, nó vẫn rơi... Àháháháhá. – Nước mắt Sakamoto vẫn rơi.

- ĐỪNG CÓ VỪA KHÓC VỪA CƯỜI! Thiệt tình! Bộ không nghĩ ra cách nào cho nó ngừng à?

- ... Có... Mà... chỉ mong cậu hợp tác xíu thôi, Kintoki...

Sakamoto cố lau đi những dòng nước mắt, trước cảnh tượng như thế, Gintoki càng trở nên bất lực thêm. Gã thở dài:

- Gintoki chứ không phải Kintoki... thiệt tình, muốn làm gì thì làm đi...

.

.

.

Và Sakamoto ôm chầm lấy Gintoki.

- Về rồi?

- ... Ừa, về rồi đây...

Thật ra cả hai cũng không biết sao lại nói những lời như thế.

Chỉ là, không ai cự tuyệt cái ôm thật chặt ấy cả.

Không ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro