Cảm ơn người đã phát minh ra gối làm bằng bông và vải!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakamoto tỉnh giấc, hắn thấy mình đứng trơ trọi ở trung tâm của phòng điều khiển con tàu Kaientai, xôn xao xung quanh là tiếng thuyền viên và Mutsu.

Hắn đã mơ sao? Hay bây giờ hắn vẫn đang mơ? Vì là ảo giác chăng, hắn thấy mọi người xung quanh đang phát ra thứ ánh sáng màu trắng ngọc.

- Hahaha. Sao mọi người lại phát sáng như đom đóm vậy nè? Không lẽ giờ mình vẫn đang mơ?! À Há Há Há!

- MƠ CÁI CON KH-KHỈ THẬT! KHÔNG CÒN TAY ĐỂ ĐẬP ỔNG RỒI! – Cánh tay Mutsu đã hoàn toàn bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đó, cô quay sang các thuyền viên – Ê! RỐT CUỘC KẺ NÀO ĐANG TẤN CÔNG CHÚNG TA VẬY!?

Các thuyền viên cũng bắt đầu hỗn loạn dò soát lấy để tìm kiếm kẻ địch xung quanh phạm vi của thuyền dù cơ thể họ đang bị thứ ánh sáng xanh ấy nuốt chửng cả nửa thân dưới. Trong bầu không khí đang căng dây đàn, Sakamoto thấy cánh tay phải mình dấy lên thứ giác cảm kỳ lạ, hắn đưa lên nhìn, một vệt sáng phát ra nơi lòng bàn tay của hắn, vết sáng ấy nở rộng và từ từ lan xuống theo đường mạch, kéo tới tận bắp tay.

- Ra là vậy... – Sakamoto phì cười – Mutsu, không cần lo đâu, không cần lo đâu, Hahaha...

Sakamoto cười lần cuối trước khi tất cả lẫn tầm mắt đều bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng xanh đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro