Chanh muối + 7up + đường khá ổn đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakamoto không thích không khí nơi chiến trường chút nào, nếu ngày ấy hắn không thua cược để rồi phải cùng những người anh em của mình xông pha vào chiến trường, hắn thề rằng bản thân sẽ không bao giờ đặt một chân vào nơi khốc liệt này. Nơi từng cơn gió một thổi đến chỉ càng khiến nhịp đập trở nên căng thẳng, tiếng pháo đạn từ xa khi nổ gần sẽ khiến đôi tai ù đi, mùi khói bụi lấn vào hơi thở. Và hơn hết, là chiến trường sẽ tước đi không là sinh mạng của bản thân, thì cũng là sinh mạng của người mà ta trân trọng. Như trước mắt hắn, Bạch Dạ Xoa mà hắn vô tình thương lấy bị một nhát kiếm từ sau lưng đâm thẳng vào lồng ngực, ngay trước tầm nhìn của hắn...

- KINTOKIIIIIIII!!!!!!

Cổ họng hắn thét lên, nhưng hắn không thể nghe thấy tiếng thét của mình, hắn cố phi thẳng đến bên Bạch Dạ Xoa ấy dù cả hai cách nhau khá xa, nhưng hắn càng chạy đến gần càng thấy đôi chân như muốn khựng lại, đôi mắt hắn mở to, nhưng tầm nhìn hắn không thể, không, không muốn nhìn rõ, cảnh tượng trước mặt hắn...

Đồng tử hắn run rẩy không ngừng,

Hắn cứ ngỡ đây là trò đùa của ngày trời không quang đãng này.

Kẻ đã đâm một nhát vào Bạch Dạ Xoa, bộ kimono trắng xóa, tấm lưng thẳng quay lại là đôi mắt ánh đỏ, màu tóc bạc in sâu vào nhận thức của hắn. Gã vung thanh kiếm gỗ dính máu đó xuống nền đất:

- ...Yo, Tatsuma... – Gã chào hắn bằng giọng điệu hờ hững và bất cần.

- Ngươi... ngươi là ai? – Sakamoto giương kiếm về phía hắn, nhưng thứ hắn cần nhất bây giờ - sát khí, lại không mảy may hiện hữu qua đường kiếm của hắn, hắn đang dao động, dao động cực kì.

Nhưng gã thì vô cùng dửng dưng, gã nhìn về phía xa - nơi con tàu của phe Yểm Mị, phe mà Sakamoto đang đối địch bây giờ với ánh mắt thăm dò mà bất cần, hắn biết kiểu ánh nhìn quen thuộc này...

- Ngươi... rốt cuộc là thứ gì hả?!?!

Sao lại giống hệt với Sakata Gintoki? Sao lại giết cậu ấy? Sao lại... khiến hắn không thể vung kiếm? Sao... đôi mắt đó lại tuyệt vọng đến thế?

Nhưng gã vẫn không để tâm đến hắn, gã nắm chặt cây kiếm gỗ và bỏ đi.

- ĐỨNG LẠI! ĐỪNG CÓ ĐI! ĐỪNG ĐI... ĐỪNG... ĐỪNG ĐI MÀ! KINTOKI!!!!!

Gã khựng bước, có điều gã chỉ đứng đó, không quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy mái tóc gã ngẩng lên nhìn trời, gã phì cười:

- Lại gọi tôi là Kintoki... Haha...... Tatsuma, cậu đúng là không hợp đứng trên chiến trường chút nào. Cái thằng đầu rỗng như cậu, nên cút về nơi cậu hợp hơn và thuộc về cậu ấy, sao trời và thiên hà ấy.

Và cứ thế, Gintoki bước đi, xa dần, xa dần...

Để lại Sakamoto trơ trọi đứng đó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro