"9h tụi này tới." của bạn thân chính xác là mấy giờ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có lý do gì để trở thành cái cớ cho Sakamoto vô tình hay hữu ý rơi xuống Trái Đất cả. Đây đúng là quê hương của hắn, nhưng mỗi khi hắn nói quay về Trái Đất là vì nhớ nhung thì hắn lại cảm thấy như bản thân đang tự dối lòng mình.

Hắn đúng là nhớ nhung, nhớ nhung một Edo, nhớ nhung các quán rượu, nhớ nhung những người dân, đồng đội...

Thật lòng rằng, thay vì nhớ nhung, hắn lại thấy giống lo lắng hơn. Mỗi khi con tàu phóng ra vũ trụ, Sakamoto luôn cố quay đầu để nhìn Trái Đất lần cuối trước khi nó nhỏ dần và mất hút trong màn đêm ngàn sao. Như thế, hắn sẽ cố hoàn thành mọi công việc thật nhanh xong lại bộc phát thói quen xấu của mình.

Rồi, sau tất cả, khi đôi chân đã đặt xuống nơi đất mẹ, Sakamoto lại thấy trống rỗng. Hắn tìm kiếm, dù chẳng biết tìm gì, hắn đi đây đi đó ở mọi ngõ hẻm, lại chẳng biết mình muốn đi đâu. Hắn khựng lại, bơ vơ lạc lõng, sau cùng lại chọn bước vào một quán rượu lạ ven đường, lấp đầy thứ trống vắng đó bằng hơi men.

Mutsu đôi lần trở thành bạn nhậu cùng hắn, và cũng lần thêm lần nữa nghe những lời thập phần là của kẻ say đến trí óc mụ mị đó. Những lần như thế, Mutsu cũng đành mủi lòng tốt vác hắn khiêng về thuyền, thay vì là ném theo nhiều kiểu như mọi lần.

Chỉ những lần này thôi, gã Sakamoto đang say khướt bên bả vai này không phải là gã thuyền trưởng Sakamoto Tatsuma mà cô hay quen biết.

"Những lần như thế, anh luôn khiến tôi không nhịn được mà muốn bồi cho anh một câu. Sakamoto... thật không giống anh của mọi ngày chút nào."

Đó là lời cuối của Mutsu nói với hắn trước khi giao hắn cho các thuyền viên khác và nhờ họ đưa hắn trở về phòng ngủ.

Thật không giống anh của mọi ngày chút nào...

Sakamoto cũng thừa nhận.

Vậy đâu mới là giống hắn? Phải chăng là ngược lại với những gì hắn đang làm bây giờ? Như rằng hắn sẽ không quá luyến tiếc Trái Đất mà một lòng chuyên tâm đến các chuyện trên vì sao, thiên hà - nơi hắn thuộc về...

Nơi hắn thuộc về...

Thật giống với những gì Kintoki trong giấc mơ nói với hắn. Đó chỉ là giấc mơ, ấy vậy mà hắn khắc ghi trong lòng mãi không phai. Hắn thấy những giấc mơ ấy chân thật đến lạ. Nơi gió thổi vào làn tóc hắn giấu dưới vành nón khiến hắn man mác gáy cổ, tiếng trúc đung cành đưa lá xào xạc trong khu rừng bạt ngàn, cùng giọng nói nửa hờ hững song lại chân thành kia, trôi vào bên tai và chảy xuống tận cõi lòng hắn. Chân thật đến mức Sakamoto Tatsuma cứ ngỡ bản thân đã từng đứng trước Sakata Gintoki đó.

Tiếc thay, ảo mộng suy cho cùng vẫn hoàn ảo mộng.

Sakamoto Tatsuma không ở đó, Sakata Gintoki lại càng không.

1 người đã rời trận ngay trước khi cuộc chiến kết thúc.

1 người đã tử trận ngay trước khi cuộc chiến kết thúc.

Thì làm sao lại có thể gặp nhau ngày cuối khi cuộc chiến kết thúc chứ?

Sakamoto chạnh lòng, hắn đến giờ vẫn không muốn ghép hai từ "Sakata Gintoki" và "tử trận" với nhau. Ai tử trận hắn cũng có thể tin, chỉ riêng Kintoki là không thể, không một thể nào. Hắn một mực tin rằng gã đó không phải là người nên chết trên chiến trường, dễ dàng bị giết bởi một ai đó, một thứ gì đó...

Rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào có thể giết chết một Bạch Dạ Xoa lừng danh chứ?






[ Yo, Tatsuma. ]

Sakamoto thoáng nghe thấy tiếng gọi từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro