"Đừng buồn nữa, vui lên đi." là câu an ủi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Yểm Mị, Sakamoto Tatsuma đã rút lui khỏi chiến trường và sớm bắt đầu cuộc hành trình bay lên vũ trụ của mình. Hắn không nhớ rõ vì sao bản thân lại chọn rút lui sớm như vậy, chỉ nhớ rằng hắn đã không do dự, không chần chừ, cũng không hối hận.

Vậy đã hơn mười mấy năm, hắn có cho mình một con thuyền buôn và những đồng đội đáng tin cậy. Vì rời khỏi chiến trường sớm nên Sakamoto Tatsuma vẫn lành lặn tứ chi, tuy được người đời ca thán rằng Samurai phải đi đôi với thanh kiếm bên hông, nhưng Sakamoto đã bắt đầu quen dùng khẩu súng lục để tiện cho mình.

Đôi lúc hắn bất giác nhìn về phía cánh tay phải của mình, từ lòng bàn tay, kéo xuống tận bắp tay, dù là một đôi tay lành lặn, nhưng cũng chính vì lành lặn mà hắn thấy thiếu vắng, thiếu vắng đến kỳ lạ. Trong thâm tâm Sakamoto luôn đinh ninh rằng cánh tay phải này từng và nên có một vết lưu luyến, như một vết sẹo chạy dài.

"À Há Há Há Há! Không lẽ nào mình lại bị M?"

Hắn ngơ ngẩn tự hỏi bản thân.

Và trong 10 năm hơn, Sakamoto dần hình thành một thói quen xấu, đó là hắn thường xuyên về thăm Trái Đất. Dù cho công việc có bận rộn đến mấy, Sakamoto sẽ luôn cố hoàn thành nhanh hết sức có thể rồi đặt cho mình một chuyến bay nhanh và tự thân trở về Trái Đất, có những lần, hắn sẽ trốn luôn cả công việc đang chất như núi, và Mutsu, phải đảm nhận nhiệm vụ truy tìm hắn ở mọi ngóc ngách, ngõ hẻm. Sau cùng, cô thuyền phó sẽ bực bội phàn nàn với hắn – kẻ đang trong tình trạng say vật vờ trên bàn nhậu ở một quán rượu nhỏ ven đường. Những lần này, cô sẽ vác kẻ nát rượu ấy đem ném vào một sọt rác gần đó. Có khi, cô sẽ quăng hắn thẳng lên thuyền như tuyển thủ bóng chày đang thực hiện một cú ném chuẩn xác thẳng vào lòng găng tay của người bắt bóng phía trước. Hay như một thủy thủ bóng đá chuẩn bị sút một cú bóng thẳng vào lưới đội địch nhỉ? Hoặc cũng có thể ví như tên hải quân đang nhét đạn vào pháo, châm lửa và nhắm thẳng vào thuyền của một băng hải tặc mang tên Mũ R*m nào đó, dù có trúng hay không, mà cũng mặc kệ, quả đạn pháo quắn đó có rớt xuống đáy đại dương cô cũng không thèm để tâm.

- À Há Há Há! Mutsu đấy hả? Qua đây làm vài ly không? À Há Há Há!

Mutsu thở dài, có khi, cô sẽ cam chịu làm bạn nhậu cùng hắn, dù gì, làm bạn nhậu cùng hắn, chi ít cô sẽ bắt hắn trả tiền cho bữa thịnh soạn của mình, và nhìn một Sakamoto Tatsuma suốt ngày cười quái gở phải khóc khi lôi hầu bao ra cũng là một thú vui tao nhã của bản thân.

Chả cần ngại ngần chi khi ta được phép dùng tiền của đối phương, vì cũng đã "được phép" mà.

Không nhiều lời, Mutsu đánh liền một bữa thật ngon ở quán rượu, cũng không gì đáng nói cả, chỉ là 50 suất cơm mà thôi. Cô ợ một tiếng, quay sang nhìn gã thuyền trưởng đã gục mặt trên bàn, đợi khi bụng dạ tiêu hết, cô sẽ như thói quen mà vác hắn đem ném lên thuyền, đây cũng là một thói quen xấu. Mutsu đang nghĩ bản thân có nên thử phương thức mới, gần đây cô đang có hứng muốn trở thành nhân vật chính một bộ manga Sport về Bowling, vừa hay kế bên cũng có một trái bowling màu nâu.

- Mutsu...

- Sao thuyền trưởng? – Mutsu cố giấu sát ý bên trong.

Sakamoto vẫn nằm gục trên bàn, hắn đưa tay khua loạn xạ trong không khí:

- ...Cũng từng có 1 tên... hay moi móc từng cắc một của tôi như cô đấy. Tên đó là một gã bẩn tính, bạo lực, luôn cáu gắt khi thấy sự xuất hiện của tôi, vậy mà chỉ cần làm vài ly là hắn sẽ vui vẻ lại ngay. – Sakamoto say mềm nói – Thì cồn là chất xúc tác thúc đẩy mọi mối quan hệ mà! À HÁ HÁ HÁ! À HÁ HÁ HÁ HÁ!

Hắn cười thật lớn, nhưng cũng thật nhanh hắn lặng người đi, Sakamoto thả tay xuống bàn:

- ...... Hình như hắn không có ở đây,... không có tên nào như thế cả,... không có gì... ở đây cả...

Sakamoto thiếp ngủ đi.

.

.

.

Đây là lần thứ bao nhiêu phải nghe hắn nói những điều này rồi, Mutsu tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro