.09. Gin độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn nửa tiếng, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, các vị bác sĩ mới lần lượt bước ra ngoài. Gin ngẩng mặt lên nhìn, như đang muốn nghe lời tên bác sĩ này nói. Shiho nhanh chóng đến gần, liên tục hỏi han.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cũng không để lại biến chứng gì sau này nên các vị có thể yên tâm. Nhưng mà, sức khỏe của cậu ấy tương đối yếu, nhất thời không thể tỉnh dậy liền. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức."

Bác sĩ nói xong liền thoái lui. Tuy người hỏi là Shiho nhưng tựa hồ người nghe lại là người đàn ông mặc áo đen ngồi ở phía đằng kia. Bác sĩ cảm thấy có chút lạnh sống lưng, ông cũng sợ rằng nói sai điều gì thì chắc chắn ông sẽ chết ngay tức khắc. Khí tức mà người đàn ông ấy mang lại quả thật rất bức người.

"Tôi đi làm thủ tục cho cậu ấy"

Vodka nhanh nhảu đi theo bác sĩ, Gin mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Chọn phòng tốt nhất"

Gin không muốn tiểu quỷ ở căn phòng bình thường, không muốn cậu phải chia sẻ phòng bệnh với bất cứ ai. Shinichi đang mệt, cần nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh.

"Anh yên tâm được rồi, Cool Guy không sao"

Vermouth lên tiếng, ả biết Gin đang lo lắng và cố tỏ vẻ là mình không sao. Gin không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy rời khỏi chỗ này. Hắn đột nhiên không muốn nhìn thấy cậu, đột nhiên có sự lo sợ và hơn hết là ghét thấy cái hình ảnh đó.

Vermouth cùng Shiho nhìn nhau rồi lại nhìn sang tên nhóc Hattori vừa mới tặng Gin một cú đấm này. Hattori nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ nhíu mày.

"Cậu nhóc, cậu cũng thật can đảm" Vermouth buông lời khen nhưng thực chất có chút không hài lòng với sự liều lĩnh của tên này. Ả bên cạnh Gin bao nhiêu lâu nên đương nhiên biết cách hành xử của hắn. Tên này không bị đánh trả cũng không bị bắn chết đúng là một chuyện rất may mắn.

"Cám ơn cô quá khen"

"Tôi không nghĩ đây là một lời khen đâu"

Shiho có chút không hài lòng với tên này. Phải nói thật sự, tên ngốc da đen này có chút giống với Shinichi. Chính là liều lĩnh thích đâm đầu vào chỗ chết. Shiho nhìn vào căn phòng, Shinichi qua cơn nguy kịch rồi, tảng đá trong lòng cũng buông xuống được rồi.

Shinichi được chuyển vào phòng hồi sức, Vermouth và Shiho ở lại trông nom, còn Hattori chịu trách nhiệm ra ngoài mua thức ăn. Vodka từ lúc đi đóng viện phí, làm thủ tục cho Shinichi thì liền không thấy bóng dáng.

Gin lên sân thượng của bệnh viện, còn Vodka thì đã sớm rời đi giúp hắn xử lý một vài việc. Hattori đi mua đồ ăn ghé qua đưa cho hai cô gái bên trong rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nơi mà Hattori nhắm đến là sân thượng. Không phải vô tình, cũng chẳng phải hữu ý. Hattori chính là cố tình xuất hiện tại nơi này, nơi mà Gin đang có mặt. Có vẻ như sau sự việc khi nãy, cậu đối với người đàn ông này bớt chút phòng bị rồi. Rất can đảm lên nơi này tìm hắn.

Gin bản thân là sát thủ cho nên chuyển động của một chiếc lá thôi, hắn cũng sẽ phát giác ra được. Việc Hattori đang đi đến gần hắn cũng biết, chỉ vờ như không quan tâm rút một điếu thuốc châm lửa.

"Anh và Shinichi..."

"Cậu nghĩ sao?"

Hattori ngạc nhiên, Gin biết cậu đang định hỏi chuyện gì sao?

"Thời gian đó Shinichi rất buồn"

Điều mà Hattori nói hoàn toàn là sự thật. Khoảng thời gian nửa năm nay, những lúc Shinichi gọi điện cho cậu đều là mang giọng điệu buồn bã cùng mệt mỏi. Hattori nhiều lúc muốn giúp nhưng cậu cũng giống như Shinichi, hoàn toàn bị động không có cách nào liên lạc được với người đàn ông này.

"Tôi biết mình cần phải làm gì."

Gin nói thật, hắn hiểu và biết rõ những gì cần làm bây giờ. Nhìn Shinichi vừa thoát khỏi tay tử thần, hắn cũng không còn tâm tư nào để giận cậu nữa.

Hattori tuy chưa tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, nhưng nghe ngữ khí nói chuyện, bản thân cậu cũng thấy yên tâm. Shinichi quả thật nhìn không lầm người. Hattori nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm.

"Việc lúc nãy, tôi xin lỗi"

Hattori đúng thật là giận quá mất khôn, cậu lúc đó chỉ nghĩ muốn thay Shinichi đánh người đàn ông này cho hả giận mà thôi. Gin khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến lời của Hattori.

Cậu nán lại không lâu, quay xuống dưới thăm Shinichi một chút rồi định đi về. Shinichi không sao là tốt rồi, vụ án vẫn còn đang giải quyết, cậu cần đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Trước khi bước xuống, Hattori có quay lại nhìn Gin, có nhắn lại một lời với hắn.

"Anh nên xuống thăm cậu ấy. Có lẽ lúc tỉnh lại người cậu ấy muốn gặp nhất chính là anh"

Hattori rời khỏi không bao lâu, Gin nhìn điện thoại có tin nhắn tới liền vứt điếu thuốc xuống sàn rồi quay lưng bước đi. Có lẽ Gin đã đặt câu nói của Hattori ở trong lòng, từ tận sâu bên trong, ít nhiều hắn cũng muốn lời Hattori nói là đúng, lại không nhìn ra bản thân có chút mong chờ. Khi hắn quay lại phòng thì chỉ còn Shiho ở đó cùng hai hộp cơm đã dùng hết.

Gin lạnh lùng đóng cửa phòng, bộ dáng vẫn thong thả như vậy bước đến gần giường của Shinichi. Khẽ nhìn qua Shiho đang ngồi bên cạnh xem tài liệu, nhìn quanh cũng không còn ai trong phòng.

"Vermouth đã quay lại Tokyo, nếu đi quá lâu mẹ của Kudo sẽ nghi ngờ. Hattori thì đến cục cảnh sát rồi, Vodka cũng chưa thấy quay lại"

Shiho báo cáo tình hình, xong đột nhiên cảm thấy khá buồn cười. Bây giờ cô đâu còn là người của tổ chức mà hành động của ai cũng phải nói với Gin một tiếng. Shiho ngừng việc đọc tài liệu khẽ nhìn lên, hắn không lên tiếng nói gì hết chỉ lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm Shinichi đang nằm ở trên giường. Shiho nhìn đồng hồ, cũng đã quá trưa rồi cũng nên về nghỉ ngơi, hơn nữa ở lại đây cũng không tiện. Nếu chỉ có Shinichi thì mọi chuyện dễ rồi, Shiho vẫn chưa thích ứng việc ở cùng một không gian với người đàn ông máu lạnh này. Shiho gấp lại tài liệu cho vào túi xách, cô đứng lên nhìn Shinichi một chút rồi xoay người bước ra ngoài.

"Tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Bác sĩ có thay băng cho cậu ấy cũng nói, có thể đến ngày mai cậu ấy mới tỉnh lại"

Gin khẽ gật đầu, cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Hắn mới bước đến gần hơn và ngồi lên giường. Khẽ dùng tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, ánh mắt của hắn trong nhất thời có phần trở nên dịu dàng hơn mà chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chưa từng nói, gương mặt của tiểu quỷ thật sự rất khả ái. Kể cả khi cậu biến thành một đứa con nít hay khi quay trở lại là một cậu học sinh trung học.

Gin đứng trước cậu chưa bao giờ nở nụ cười, nụ cười không gượng gạo không khinh bỉ, không giễu cợt. Trước giờ chưa từng, nhưng bây giờ nhìn Shinichi nằm bất động ở đấy, hắn lại bật cười. Tiểu quỷ luôn không nghe lời, bây giờ lại nằm một đống ở đây thật sự khiến hắn cảm thấy bực mình không thôi. Cậu nhóc này đúng là một cỗ máy phiền phức.

"Tiểu quỷ, lúc em tỉnh dậy tôi nhất định giáo huấn em một trận. Để xem em còn dám cả gan chạy lung tung nữa hay không?"

Lời nói về mặt nghĩa mang tính là đe dọa nhưng thực chất giọng nói lại trầm ổn, chất chứa vài phần ôn nhu. Ở bên cậu cũng không tính là ngắn, hắn còn lạ gì bản tính của tên nhóc này nữa. Tâm can của hắn cứ thích chạy tới mấy nơi nguy hiểm này để vạch trần tội ác, lúc nào cũng mang theo chân lý sẽ đưa tội ác ra ánh sáng, để luật pháp trừng trị. Lúc nào cũng mang tâm lý đó nên chẳng bao giờ biết mình đang đâm đầu vào chuyện gì.

Hắn nhiều lúc đau đầu lắm không biết nên làm sao để tiểu quỷ chịu ở yên một chỗ. Mấy vụ án còn đỡ, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ đều tìm cách theo đuôi phía sau, bị bắt gặp liền tỏ vẻ như tình cờ. Mấy lần bị hắn bắt gặp và tra hỏi, đều mang lí do lo lắng cho an nguy của hắn mà biện bạch. Những lần đó nhìn vẻ mặt của tiểu quỷ, hắn thật sự không có cách nào đánh cậu một trận để hả giận. Hắn chỉ biết những lúc như vậy, thay vì tức giận hắn lại thấy sự phiền phức của cậu có chút đáng yêu. Có điều,phải công nhận những lúc cậu chen ngang quậy phá khiến hắn phải vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, những lúc đó hắn thực sự không có cách nào nổi giận. Tiểu quỷ quả thật lo lắng  không thôi, trước khi thực hiện nhiệm vụ nào đó, cậu liền càm ràm, dặn dò đủ thứ, nhìn hắn và cậu trông hệt như vợ chồng vậy. Vermouth và Vodka cũng từng nhìn nhận qua điều đó, từng trước mặt tiểu quỷ mà nói như vậy, đáp lại hai người họ chỉ là bộ dáng chán ghét của hắn và gương mặt ngượng ngùng của tiểu quỷ thôi.

"Tiểu quỷ mau mau tỉnh dậy thay tôi đánh tên nhóc da đen không biết điều kia đi"

Gin trước giờ chưa bao giờ ngồi độc thoại một mình như thế, lúc nào những lời hắn nói cũng sẽ có người nghe và phản bác lại bằng mọi cách. Hắn cũng chưa từng dành thời gian ngồi nói những điều vô bổ này và Shinichi là người đầu tiên. Bây giờ, hắn cũng hết cách rồi đành ngồi nói chuyện thế này thôi, với hi vọng thật sự bên trong lòng hắn là mong cậu mau mau ngồi dậy phản bác.

"Tên Akai đáng ghét và kẻ phản bội Bourbon chết tiệt kia cư nhiên dám gửi thiệp mời đến cho tôi, em nghĩ tôi có nên chuẩn bị cho họ một phần quà cưới thật đặc biệt không?"

Gin là con người sống rất thực tế, đối với hai kẻ từng là đối thủ thì hắn cũng chẳng đặt tâm tư vào suy nghĩ để làm gì. Nếu có gan mời thì hai kẻ đó chính là có gan đón nhận món quà của hắn rồi. Hắn vừa nảy ra kế sách hay, có nên nhân cơ hội này thủ tiêu luôn hai kẻ chướng mắt kia không. Một người là kẻ phản bội một người là kẻ khiến hắn có một vết sẹo ngay gò má. Một quả bom hẹn giờ thì sao nhỉ?

Gin chắc chắn nếu tiểu quỷ tỉnh lại và biết được mưu đồ của mình, sẽ không kiêng dè mà mắng lên bờ xuống ruộng. Cậu từ lúc được đặc cách thì khi đứng trước hắn đã thật sự không biết kiêng dè là gì nữa rồi. Mà hơn nữa, cũng chính là hắn đã dung túng cho cậu. Có lẽ là vì thương đi, nên hết lần này lại đến lần khác, sự hỗn láo, xấc xược và lên giọng của cậu, hắn đều xem như không có gì. Ngược lại là một tên khác dám đứng trước mặt mà không xem hắn ra gì, Gin chắc chắn sẽ tặng cho kẻ đó một viên đạn. Nhắc mới nhớ, cũng có nhiều lúc cách tiểu quỷ nói chuyện thật sự khiến  hắn rất muốn cho cậu ăn mấy viên đạn lắm. Chẳng hạn như mấy lần gọi hắn là "lão già này, lão già nọ", nghe rất chướng tai.

"Lão già" chắc chắn là cụm từ hắn chán ghét nhất. Thế nhưng người nói lại là tiểu quỷ, hắn cũng không có cách nào nổ súng với cậu, nhưng thay vào đó, hắn lại có cách khác để trừng trị. Bất chợt nghĩ đến chuyện đó, khóe môi của Gin lại cong lên một đường.

"Tiểu quỷ, tôi lại nhớ em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro