.08. Tâm tư của Gin - Cú đấm của Hattori Heiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin lặng lẽ bước tới trước cửa phòng phẫu thuật. Thông qua khung cửa nhỏ,  nhìn thấy tiểu quỷ nằm đó, vẻ mặt giống như đang ngủ. Đầu thì quấn băng trắng, khắp cả người đều là đống dây nhợ chằng chịt. Xung quanh có khá nhiều người, bọn họ rốt cuộc đang muốn cứu hay muốn khiến cậu ngạt chết? Hắn lại nhìn sang máy đo nhịp tim bên cạnh, tiểu quỷ của hắn có vẻ rất yếu. Nhịp tim đập rất yếu ớt, tựa hồ việc biến thành một thanh dài nằm ngang là chuyện rất nhanh chóng.

Lại dời tầm mắt sang cơ thể cậu, tâm can của hắn đang bất động nằm đó. Cũng không biết trong lòng mình hiện tại là tư vị gì. Sớm đã biết hành tung của tên nhóc này rất dễ khiến bản thân lâm vào con đường như vậy, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Thường ngày nếu không chạy lung tung khắp nơi trổ tài thám tử suy luận nhảm nhí thì sẽ ở bên cạnh hắn, vừa bồi hắn vừa càm ràm đủ điều không thôi. Hắn luôn đặt cậu trong vòng bảo hộ, nên chưa từng nghĩ có ngày sẽ thấy tình cảnh này.  Gương mặt của tiểu quỷ lúc này lại bình yên đến lạ, thế nhưng hắn cảm thấy chán ghét nó. Bây giờ hắn muốn cậu mở mắt ra nhìn hắn, mắng cũng được, bỏ đi cũng được nhưng đừng ở trong cái bộ dạng im lặng đó.

Ngẫm lại suốt thời gian qua, tiểu quỷ ở cạnh đã làm thay đổi cả con người của hắn. Một kẻ máu lạnh, ra tay giết người không chớp mắt vậy mà có ngày lại không động thủ. Đương nhiên, sự thật chỉ là hắn không trực tiếp ra tay mà thay vào đó là thuộc hạ của hắn làm. Nhưng chỉ cần như thế, tiểu quỷ cũng đã vui vẻ cả ngày rồi.

Lần đầu tiên cả hai công khai ở cạnh nhau. Hắn còn nhớ cậu đã bị bố mẹ càm ràm suốt cả ngày nhưng cũng không biết vì sao hai người họ sau đó cũng chấp nhận. Tiểu quỷ lúc đó mừng lắm, liền chạy về nhà khoe với hắn. Cả chuyện cô bạn thanh mai trúc mã nữa. Nhiều đêm cậu nhóc trằn trọc bởi cô gái đó, nhưng sau đó đã lấy hết dũng khí để nói thẳng với cô nhóc. Cuối cùng thì cả hai quay về làm bạn, cậu cũng vui vui vẻ vẻ suốt cả ngày.

Đối với hắn, không cần phải công khai cho quá nhiều người biết. Hắn chỉ đơn giản nghĩ để tiểu quỷ ở bên người, trong tầm mắt của mình là được rồi. Mà cũng vì điều này cả hai đã cãi nhau một trận, sau đó thì Shinichi bỏ đi cả một tuần mới chịu quay về. Cậu luôn muốn đường đường chính chính công khai mối quan hệ, nhưng hắn lại thấy không cần thiết. Hắn là người trong bóng tối, kẻ thù của luôn có ở khắp nơi. Nếu như hiên ngang công khai, tiểu quỷ sẽ bị đặt vào trong tầm ngắm của bọn chúng, nguy hiểm sẽ vây lấy. Hắn chính vì không muốn mới không chịu, sau khi giải thích cuối cùng cậu cũng chịu hiểu. Và mối quan hệ của họ chỉ những người quen của họ được biết, đối với người ngoài chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết.

Bình thường hắn sẽ ở lại Nhật cùng tiểu quỷ, nếu có chuyện thật sự quan trọng mới rời đi. Còn lại toàn bộ đều phân phó cho Vodka, Vermouth, Chianti hoặc Korn giải quyết. Còn khi thật sự phải rời đi, hắn đều sắp xếp người xung quanh để bảo vệ tiểu quỷ. Bởi vì vậy mà nói, cậu từ trước đến giờ đều được bảo hộ an toàn. Là từ trước đến bây giờ vẫn còn như thế.

Nhưng mà, Shinichi của hắn quả thật là một cỗ máy phiền phức và không biết điều. Ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì lại chạy sang nhà ông tiến sĩ nào đó chơi, rồi quay về với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hỏi ra thì mới biết, ông ta mới phát minh thêm món đồ nào đó còn bắt cậu làm chuột bạch. Còn nếu không, thì sẽ chạy đi giúp mấy tay cảnh sát giải quyết vụ án. Lần nào chạy đi xong cũng đều không tự mình về được. Lúc nào cũng bắt hắn phải đi đến đón cậu. Ban đầu hắn không đồng ý, tiểu quỷ trước mặt thì không ý kiến nhưng đằng sau lại giở trò. Ngày đầu tiên thì người đàn bà tên Jodie đưa về, ngày thứhai thì là tên Bourbon, ngày thứ ba thì đến Akai Shuichi xuất hiện. Có hôm xuất hiện cả tên Kuroba Kaito nào đấy nữa. Thật sự đang giở trò quỷ và như thử tính nhẫn nại của hắn.

Và sau đó là hắn tình nguyện đến rước, thỏa mãn cái tâm tư của cậu. Đến khi bị vạch trần mưu kế, tiểu quỷ liền cười hì hì rồi lấy nụ hôn ra dụ dỗ hắn. Cứ thế là qua chuyện.

Tâm tư của tiểu quỷ rất dễ đoán. Đã mấy lần hắn đoán trúng liền chọc cậu mất hứng. Mỗi lần như vậy cậu sẽ vờ giận dỗi, chạy lung tung khắp nơi bắt hắn đi tìm. Dù sau đó bị hắn hung hăng giáo huấn một trận, tuy có sợ đấy nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy. Dẫu sao thì khoảng thời gian đó, hắn có cậu ở bên cạnh. Và hơn hết, hắn vui mà cả cậu cũng hạnh phúc.

Nhưng rồi mọi thứ vui vẻ, cuộc sống yên ắng biến mất sau ngày hôm ấy. Cái ngày mà hắn không thể tin rằng có thể tồn tại. Tiểu quỷ vì bảo vệ Akai Shuichi mà nổ súng.

Nửa năm qua hắn chưa từng quên sự việc ngày hôm ấy. Hắn rất giận tiểu quỷ, cực kỳ cực kỳ tức giận nên mới ra lệnh cho thuộc hạ không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho cậu. Nhưng mà hắn giận quá mất khôn rồi. Giá mà hôm qua cậu đến nhà, hắn chịu bỏ qua mọi chuyện. Chủ động ôm cậu một cái, để cậu bên cạnh mình thì bây giờ cậu đã không nằm bất động ở đó rồi.

Vermouth nhìn bóng lưng của Gin, ả cũng khẽ bước đến nhìn vào bên trong. Không biết nếu Yukiko mà biết chuyện này, nhìn thấy Cool Guy nằm bất động như thế có ngất xỉu hay không nữa.

Shiho cũng đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa. Nhìn Shinichi nằm bất động, tâm trạng cô thực sự rớt xuống vực, hơn hết là đau lòng cùng xót thương. Kẻ này vốn rất mạnh mẽ mà, thời gian trước còn có sức lực đuổi theo tổ chức cớ sao bây giờ lại yếu đuối nằm ở đây?

Không gian đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên Hattori từ ghế đứng dậy. Không biết cậu lấy dũng khí ở đâu ra, tiến đến nắm lấy cổ áo của Gin. Shiho, Vermouth kinh ngạc, ngay cả Vodka vừa chạy đến cũng hết sức ngạc nhiên. Và trong lúc mọi người chưa hoàn hồn, Hattori đã đấm Gin một cái, sức lực cực kỳ mạnh khiến hắn chao đảo ngã xuống đất.

Vermouth, Shiho và Vodka kinh ngạc đồng loạt mở to mắt nhìn Hattori và Gin. Nhanh chóng như tâm linh tương thông với nhau, Vermouth và Vodka tiến lại chỗ Gin còn Shiho thì kéo Hattori lại. Cùng nhau tách cả hai ra. 

"Gin, cậu ấy là bạn của Kudo"

Shiho nhanh chóng nhắc nhở, tên này không có súng cả gan đến đánh Gin lại không màng tới hậu quả. Với tính cách của Gin, tên da đen này chắc chắn không chỉ đơn giản là ăn một viên đạn.

Cú đấm của Hattori quá mạnh khiến khóe môi hắn bật máu, nhanh chóng tạo nên một vết bầm. Vermouth và Vodka đỡ Gin đứng dậy, hắn vẫn im lặng không nói gì.

"Buông tôi ra, tôi nhất định phải thay Shinichi đánh tên này. Tôi không sợ hắn, không việc gì phải sợ cả. Có dám thì cứ cho tôi một viên đạn."

Hattori nhìn thấy Gin là không thể giữ được bình tĩnh. Cậu biết Shinichi thân thể suy nhược, tâm trạng buồn bã đều là vì tên này. Nếu không tại vì tên này, tình trạng của Shinichi đã không trở nên nghiêm trọng như thế.

"Cậu nhóc, cẩn thận với lời nói của mình" Vermouth lên tiếng nhắc nhở. Ả cũng không dám chắc việc Gin sẽ không nổ súng với tên nhóc này.

Từ trước đến nay, người đối đầu với Gin chỉ có một con đường chết. Trực tiếp tấn công Gin cũng chỉ có Akai Shuichi và cậu nhóc da đen này chính là người thứ hai.

"Cậu bình tĩnh, đừng gây ồn ào ở đây"

Shiho cũng lo lắng cho việc này, tên này quả thật hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ mà cậu đụng tới không phải là kẻ bình thường, hắn là một sát thủ đấy.

"Tiểu quỷ không muốn tôi giết người, hơn nữa cậu còn là bạn thân của em ấy"

Gin dùng tay lau vết máu nơi khóe môi, tránh sang một bên và ngồi vào băng ghế chờ. Hắn không nói thêm nữa, cả bốn người kia đều mỗi người một góc đắm chìm theo dòng suy nghĩ riêng.

Hattori là vì tức giận nên mới ra tay, cậu cũng không có ý định đánh nhau tại nơi này. Nhưng thông qua lời nói, ít nhiều cũng có thể đoán được sức ảnh hưởng của Shinichi đối với Gin.

Vermouth, Shiho và Vodka đều chung một suy nghĩ. Quả thật việc Gin không đánh trả tên nhóc này cũng là một việc đáng để mở mang tầm mắt và thay đổi suy nghĩ về con người Gin. Chuyện Gin đã hứa với Shinichi chắc chắn hắn sẽ làm được.

Cú đấm của Hattori tuy mạnh nhưng lực sát thương không cao lắm, chỉ là bầm một chút rồi chảy máu thôi. Gin cũng không cảm thấy đau đớn gì và cũng không nghĩ đến việc đánh trả lại tên nhóc này. Hắn đương nhiên hiểu rõ cậu nhóc này đang lo lắng cho tiểu quỷ. Và dĩ nhiên hắn cũng không thể làm tổn thương những người thân xung quanh Shinichi. Hắn căn bản không quan tâm, cái hắn cần là tin tức tốt của cậu. Điều mong mỏi duy nhất chính là thấy tiểu quỷ vui vui vẻ vẻ đứng trước mặt hắn.

Nhìn vết máu trong tay chợt nhớ lại khoảng thời gian trước. Mỗi lần có phi vụ hoàn thành, hắn trở về nhà đều trong trạng thái không bị thương nhỏ cũng bị thương lớn. Shinichi nửa đêm đều bị đánh thức chỉ để sát trùng vết thương cho hắn. Vừa làm vừa không ngừng giở giọng trách mắng. Người hắn toàn vết thương lớn thương nhỏ chồng lên, tiểu quỷ có lần xót lắm. Vừa băng bó sát trùng vừa khóc. Và đó là lần hắn thấy nước mắt của cậu rơi mà khiến tâm trạng bản thân trùng xuống, ẩn ẩn sự đau lòng. Hắn không muốn thấy nước mắt của cậu, bất kể là vì một ai đó, kể cả hắn. Hắn muốn tiểu quỷ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn là thiếu niên rạng rỡ . "Tiểu quỷ, tôi lại bị thương nữa rồi. Em tỉnh lại giúp tôi thoa thuốc được không?"

Tầm nhìn lại hướng về ánh đèn phòng phẫu thuật. Khẽ cụp xuống, thời gian dài thật muốn giết chết tâm trạng của con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro