.07. Tiểu quỷ gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, căn nhà của Vermouth đột nhiên trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Vermouth thức dậy trước nên đã sớm gọi đồ ăn bên ngoài. Shiho xuống nhà sau ả khoảng nửa tiếng, cầm điện thoại trong tay, vẻ mặt kỳ thực có chút lo lắng không yên. Vermouth dĩ nhiên sẽ tinh ý để mắt đến dáng vẻ bất thường của Shiho.

"Đợi tin từ người yêu à?"

"Từ khuya hôm qua tôi không liên lạc được với Kudo"

Dẫu sao cả hai cũng đang ngồi cùng chiến tuyến, cùng nhau cứu vãn mối quan hệ của Gin và Shinichi. Chuyện không liên lạc được với Kudo, Shiho nói cho Vermouth thì cũng không có gì sai.

"Người nên lo lắng thì không mảy may. Sherry, cô lo lắng làm gì?"

Vermouth đứng quay lưng với hướng ra vào nhà bếp, nhưng ả biết người đang ở phía sau lưng mình là ai. Cái khí thế bức người như vậy cũng chỉ có mỗi tên đó mà thôi. Shiho khẽ liếc mắt một chút.

"Chắc là phá án xong lại ngủ quên rồi cũng nên."

"Hi vọng là như vậy"

Shiho không nói thêm gì, tập trung vào bữa sáng nhưng nỗi bất an trong lòng cô thật sự vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cảm giác này giống hệt mỗi lần Shinichi lén lút ra ngoài gặp tổ chức khi còn là thân phận cậu nhóc tiểu học. Cảm giác Shinichi đang gặp nguy hiểm.

Gin bước tới, cũng thản nhiên ngồi xuống ăn sáng. Căn bản không có ý để lời nói của Vermouth và cả Shiho vào trong đầu. Hai người đàn bà này muốn giở trò, chẳng lẽ hắn lại không biết. Đối với chuyện của tiểu quỷ, hắn ắt đã có dự tính trong lòng.

"Sherry, hôm nay cô định đi đâu?"

Vermouth thừa biết Shiho trở về đây chắc chắn sẽ không chỉ ở yên trong nhà. Hơn nữa cách tiệc đính hôn kia cũng còn mấy ngày. Shiho nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ cô cũng chưa có dự tính gì.

"Còn anh, Gin? Không định đến Osaka sao?"

Vermouth hiển nhiên sẽ không buông tha cơ hội để châm chọc, khêu gợi lại chuyện cũ. Gin không nói gì, vẻ mặt không quan tâm đến lời ả đàn bà này nói. Xem chừng, lời của ả rất thừa thải. Vermouth cũng chỉ nhếch môi, không để việc này ở trong lòng, tiếp tục bữa sáng.

"Sao cô không hỏi tôi Vermouth?" Lần này là Vodka lên tiếng. Hắn thấy khá là không ổn, hắn có tồn tại mà, hơn nữa còn ngồi gần đại ca đến vậy. Vermouth hỏi Sherry hỏi cả Gin, sao lại không để hắn trong mắt vậy?

Vermouth có chút sửng sốt, sau đó thì bật cười.

"Anh và Gin như hình với bóng. Hỏi Gin cũng như hỏi anh thôi"

Thấy Vermouth nói có lý, Vodka cũng ngậm ngùi im lặng. Hắn cùng đại ca vào sinh ra tử, chỉ khi nhiệm vụ cấp bách hắn mới rời đại ca mà đi thực hiện thôi. Căn bản, hắn vẫn ở suốt bên đại ca. Nên điều Vermouth nói không có gì là không đúng.

Shiho đang ăn thì có cuộc gọi đến, nhìn thấy số của Shinichi thì khẽ nhíu mày. Nhanh chóng bắt máy, chưa kịp gì thì đã nạt cho bên kia một trận.

[KUDO, KHUYA QUA ĐẾN GIỜ CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI HẢ?]

Shiho rất không kiêng dè việc Gin còn ngồi ở đây, trực tiếp mắng cái tên kia. Báo hại, nửa đêm hôm qua cô lo lắng không thôi.

[...Cô là Shiho? Bạn của Shinichi?]

Đầu dây bên kia là một giọng lạ lên tiếng. Shiho lập tức nhíu mày, nhìn kĩ lại số điện thoại. Rõ ràng và chính xác là số điện thoại của Shinichi mà?

[Cậu là ai vậy?]

[Nếu cô là bạn của Shinichi thì bây giờ cô đến Osaka ngay có được không?]

Giọng nói ở đầu dây kia có chút gấp gáp. Tay Shiho bỗng dưng nắm chặt điện thoại, khuôn mặt có chút căng thẳng.

[Có chuyện gì sao?]

[...]

[SAO?]

Shiho hét lên, nét mặt như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Vermouth và Vodka cũng giật mình bởi tiếng hét của cô.

"Chuyện gì vậy Sherry?"

[Cô đến đây và đừng nói cho bố mẹ cậu ấy biết, cậu ấy không muốn họ lo lắng. À còn nữa...]

[Cậu ấy liên tục gọi tên người đàn ông đó. Nếu cô gặp hắn thì chuyển lời lại với hắn.]

Ngay cả Hattori cũng có chút bực dọc khi nhắc đến người đàn ông đó. Chuyện hắn và Shinichi kết thúc một cách lãng xẹt như vậy, Shinichi đã kể sau khi bị cậu tra khảo cả một lúc. Shiho nhất thời cứng ngắt, ánh mắt chạm đến ánh mắt của Gin. Trong đôi mắt của cô ánh lên ngọn lửa tức giận và có chút khinh thường.

[Tôi sẽ đến ngay]

Shiho cúp máy, nhanh chóng dọn bàn ăn. Bộ dáng gấp rút muốn rời đi. Vermouth thấy lạ nên liền hỏi.

"Chuyện gì gấp vậy Sherry?"

"Không, không có gì"

Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô không muốn để bọn họ biết chuyện này, càng không muốn để Gin biết. Hắn không phải đối với Shinichi đã kết thúc sao, nếu đã tàn nhẫn lạnh lùng như vậy, việc của Shinichi hắn không cần phải biết.

Shiho đi ngang qua Gin, chuẩn bị lên phòng thì đột nhiên cổ tay có một lực đạo siết chặt. Shiho, Vodka và Vermouth đồng thời đều cả kinh. Người siết chặt cổ tay của Shiho là Gin.

"Tiểu quỷ gặp chuyện?"

Từ lúc ánh mắt của Shiho bỗng chốc biến đổi, ẩn giấu bên ngoài vỏ bọc đó là sự mất bình tĩnh, là sự lo lắng không yên. Gin đã sớm nhận ra, cuộc điện thoại kia chắc chắn đã đem một tin không tốt đến. Nếu như ngay từ lúc đầu, Shiho không hét gọi tên tiểu quỷ phỏng chừng hắn cũng sẽ không quan tâm.

"Anh để tâm sao? Tôi nhớ có người nói là đã kết thúc rồi"

Shiho giọng điệu khinh thường cùng ghét bỏ, muốn vùng khỏi tay Gin nhưng không thể. Lực đạo bàn tay của hắn sau câu nói của cô tựa hồ tăng nhanh thêm chứ không hề thuyên giảm.

"Tiểu quỷ gặp chuyện?"

Gin rất ít khi lặp lại câu nói của mình đến lần thứ hai. Hắn không có thói quen đó, nhưng đây là lần đầu hắn lặp lại câu nói của mình. Giọng của hắn lúc này có chút trầm xuống, giống như đang kìm nén một điều gì đó. Shiho không nhìn thấy nét mặt nhưng qua giọng điệu cô cũng ngầm hiểu. Tên này chắc đã nghĩ thông suốt rồi. Quả thật, điều cô nghĩ là không sai. Tình cảm của Gin vẫn còn đó, chỉ là hắn đang cố chấp muốn làm cho tiểu quỷ của hắn đau lòng thôi.

"Trong lúc bắt hung thủ, không may bị hắn đẩy mạnh ra đường. Đúng lúc có một chiếc xe lao đến"

Shiho chỉ nói ngắn gọn như vậy, Vermouth có chút lưỡng lự không biết có nên nói cho Yukiko biết không vì dù sao Shinichi cũng là con bà. Gặp chuyện vậy cũng không nên giấu giếm.

"Đừng gọi. Cậu ta nói Kudo không muốn họ lo lắng"

"Vậy sao?"

"Cậu ta nói, cậu ấy chỉ luôn miệng gọi tên Gin rồi ngất đi"

"Cool Guy như kiểu trăn trối vậy"

Vermouth dứt câu đã nghe tiếng kéo cò từ khẩu súng được lấy ra trong ngực áo của Gin. Shiho và Vodka cũng có chút bất ngờ. Gin khẽ nhếch môi, chĩa súng hướng đến Vermouth.

"Vermouth, viên đạn của ta rất không kiên nhẫn với lời nói của cô"

Vermouth mở to mắt rồi ngay lập tức trở lại bình thường, ả cười lớn. Dáng vẻ uy hiếp của Gin thế này ngày trước có thể dọa người chứ đối với ả, thật sự có chút buồn cười. Gin chính là không cho ả nói điều gì tồi tệ đối với sự việc của Cool Guy.

"Được thôi. Viên đạn của anh nên tặng cho kẻ khiến Cool Guy bị thương thay vì là tôi đấy, Gin"

Vermouth nhún vai, ả không tin Gin sẽ không trả thù cho Cool Guy. Bất kể là cậu nhóc bị thương nặng hay nhẹ.

"Hừ, không cần cô lo"

Gin thu lại súng nhét vào trong ngực áo. Đứng dậy rời khỏi bàn, Shiho cũng lên lầu chuẩn bị một chút. Vodka rất nhanh chóng hiểu được, liền gọi điện thoại nhờ người đặt ngay 4 vé máy bay đến Osaka.

Gin không mất nhiều thời gian, tầm một tiếng sau đã có mặt ở Osaka. Không biết Gin mua tổng cộng bao nhiêu chiếc xe, nhưng xuống sân bay chưa bao lâu, một chiếc Porsche đã xuất hiện trước mặt. Là một người thuộc hạ nào đó mà Vodka sớm đã căn dặn chuẩn bị.

"Vodka, anh chuẩn bị chu đáo thật đấy"

Vermouth mở lời tán dương, Vodka đối với Gin rất hiểu biết và trung thành. Hắn có được một đàn em như Vodka thật sự là chuyện vô cùng tốt. Shiho dọc đường đi cũng không nói chuyện nhiều, chỉ để mỗi ả Vermouth độc thoại. Và lẽ dĩ nhiên Gin cũng không dư hơi cùng thời gian để nói chuyện với ả đàn bà này.

Bộ dáng của Gin từ lúc lên máy bay đến khi lên xe ngồi tựa hồ rất thong thả. Nhưng không ai có thể nhìn ra nét mặt của hắn bởi đã bị chiếc mũ kia đã che khuất. Gin có chút không tin lời của mấy người này đã nói trước đó. Hắn luôn đặt tiểu quỷ trong tầm mắt, lần này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng rằng cậu sẽ không sao. "Tiểu quỷ, em nhất định không được có chuyện gì"

Vodka nhanh chóng lái xe đến bệnh viện chỗ mà Hattori đã nói. Hắn cũng biết đại ca đang rất lo lắng cho cậu nhóc kia. Ở cạnh đại ca đã lâu, hắn đương nhiên nhìn thấu mỗi cử chỉ của đại ca. Cách mà đại ca tỏ vẻ bình tĩnh chỉ để tay trong túi áo và ngồi yên, thật khiến người khác không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Đại ca đối với thuốc lá tựa hồ là vật không thể thiếu hơn nữa bây giờ đại ca lại không hút thuốc. Điều đó có thể khiến hắn suy nghĩ, đại ca của hắn cũng đang rất lo lắng.

Bệnh viện trung ương Osaka nhanh chóng xuất hiện trước mặt cả bốn người. Vodka để Gin và hai người kia xuống xe rồi đi tìm chỗ đậu. Shiho dẫn đầu, đi vào liền hỏi thăm phòng bệnh của Kudo Shinichi.

Lúc Shiho xuất hiện trước phòng bệnh, Hattori đang ngồi một mình ở hàng ghế chờ, hai tay che mặt lại. Bộ dáng có chút lo lắng.

"Tôi là Shiho, Kudo cậu ấy sao rồi?"

Shiho đến gần Hattori, ngồi xuống cạnh cậu ấy và hỏi thăm.

"Phẫu thuật 5 tiếng rồi nhưng vẫn không có tin tức gì. Bác sĩ có nói thân thể cậu ấy suy nhược cộng thêm việc sự va chạm lần này khá nghiêm trọng. Có thể...có thể..."

Hattori nghẹn ngào, cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ sợ lời nói sẽ linh nghiệm, Shinichi sẽ không thể qua khỏi. Nhưng cậu tin, hơn ai hết Shinichi biết rõ thể trạng của mình nhất. Không muốn để cho hai bác biết chuyện, chỉ sợ họ lo lắng quá mức. Cậu tin Shinichi đã nói vậy chắc chắn cậu ấy sẽ không sao.

Shiho cả Gin cùng Vermouth có chút kinh ngạc. Trong tai họ dường như đều có điểm hỗn loạn như nhau. Cái gì mà nghiêm trọng, cái gì mà suy nhược. Shinichi chính là không thể nằm ở vế có thể mà tên nhóc da đen này nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro