.10. Tiểu quỷ, tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, Hattori cùng Shiho có ghé qua thăm Shinichi một lần. Cả hai đến gần cậu nhìn nhìn một chút rồi lại nhìn tên nào đó đang ngồi ở trên sofa. Nét mặt tựa hồ có điều gì muốn nói. Gin cũng cảm nhận được, liền ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Hattori như thể đang đợi cậu ta mở lời.

Hattori liền nuốt nước bọt, đối diện với cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí thế này, cậu thật sự không có tiếp ứng nổi. Ít nhiều bây giờ cậu cũng hiểu được lí do mà Shiho và người đàn bà kia có chút hoảng hốt khi thấy cậu đánh Gin rồi. Lại nói lần này, Shinichi quả nhiên cứu cậu một mạng.

"Cái tên hung thủ kia..."

Kỳ thực chuyện này cũng sớm đoán được, trong lòng chỉ là muốn xác nhận một chút. Người đàn ông này một khi đã ra tay quả thật không thể lường được.

Gin tựa hồ thấy câu hỏi của tên nhóc da đen này quá dư thừa, cảm thấy không muốn trả lời khẽ híp mắt lại. Shiho tiến lên kéo tay Hattori, chuyện lúc nãy Gin có thể bỏ qua nhưng cô không muốn Hattori quá phận, không ai biết Gin có thể làm ra chuyện gì.

"Cũng không cần thiết phải ra tay như vậy"

Hattori nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết phải ra tay đến vậy. Bất quá thì để tên hung thủ bị cảnh sát bắt ngồi tù là được rồi. Dù sao đó cũng là một mạng người, mà theo cậu nghĩ với tính cách của Shinichi cũng sẽ không để Gin ra tay như vậy.

"Hoặc là mạng sống của tên đó hoặc là mạng sống của tiểu quỷ"

Gin trầm giọng, ý tứ trong câu nói cũng rõ ràng. Đối với Gin giữa cả hai chỉ một người được phép tồn tại. Và lẽ dĩ nhiên đó là tiểu quỷ. Nếu như tên đó không đụng đến cậu thì cũng không đến mức phải chết như thế. Suýt chút nữa đã giết chết người yêu của hắn rồi, tặng một viên đạn đối với Gin đã là quá nhân từ.

Hattori cũng hiểu, nếu tên hung thủ kia không quá tinh vi, không chạy trốn giằng co, biết hối hận nhận tội như những tên khác như thì Shinichi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn hết còn có thể giữ được mạng sống. Hattori đối với việc Gin cho thủ hạ giết chết tên hung thủ và tên lái xe thật sự nửa đồng tình nửa không đồng tình. Hattori nhìn nhìn Shinichi, thà cậu ấy bị teo nhỏ còn hơn là nằm bất động kiểu này.

Shiho đương nhiên đã sớm đoán được, việc Vodka cả ngày nay không xuất hiện ở bệnh viện chắc là nghe lệnh của Gin đi thủ tiêu hai tên kia. Cho nên đối với vấn đề này, cô cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Tuy nói Gin đáp ứng với Shinichi không giết người nhưng phàm là người đụng đến ta thì ta không thể không ra tay.

Shiho nhìn Shinichi một chút, lại nhìn về phía màn đêm đang bao phủ bầu trời ngoài kia. Tâm trạng cũng có chút chùn xuống, đêm đến cũng là lúc lòng người có nhiều phiền muộn nhất. Nhìn cách Gin ra tay trả thù kẻ dám làm tổn thương Shinichi cũng có thể nhận ra địa vị của cậu ấy trong lòng Gin vốn chưa từng thay đổi. Có lẽ, đã không còn gì phải lo lắng cho mối tình giữa bọn họ rồi.

'Kudo à, tôi có thể yên tâm rồi'

Đơn phương là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ tình cảm khiến con người đau đớn nhất. Một người vì người kia nén lại thứ tình cảm ấy tận sâu trong lòng, ước mong duy nhất là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc đó không có tên mình. Có lẽ Shiho cũng đã phần nào hiểu được nỗi khổ và trạng thái của Ran lúc bị Shinichi từ chối. Nếu như không có viên thuốc đó, Shinichi năm đó không va chạm với tổ chức. Bây giờ có lẽ đã thành một cặp đẹp đôi với Ran rồi. Cuối cùng thì cuộc đời cậu ấy đã có một bước ngoặt mà không một ai có thể ngờ được. Shinichi cứ vậy mà phải lòng kẻ thù của chính mình, thám tử lừng danh cứ vì vậy mà sa vào lưới tình của một tên sát nhân hàng loạt. Tất cả chỉ có thể nói, đó là định mệnh của Shinichi.

Shiho cùng Hattori không nán lại lâu, cả hai chầm chậm rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Gin. Hattori thuận đường nên cùng Shiho đi bộ về khách sạn gần bệnh viện. Thấy vẻ mặt của Shiho thoáng có nét buồn, Hattori trong lòng cũng ngầm hiểu được.

"Buông tay một ai đó thật khó có đúng không?"

Shiho khẽ dừng bước, có chút kích động sau lời của Hattori. Tâm tình của cô như vậy, người này cũng đoán được. Lẽ nào, cô thể hiện rõ như vậy sao? Có điều, Hattori bản thân cũng là thám tử, Shinichi còn là người giỏi hơn. Cô không tin Hattori nhìn ra được mà Shinichi lại không thể nhìn ra tình cảm của cô. Có thể Shinichi đã sớm biết nhưng không nói để tránh cả hai khó xử. Shiho cười nhẹ, tiếp tục bước đi.

"Chỉ mong người đó hạnh phúc, tất cả đều không có gì"

Lời Shiho nói là thật, mục đích cô về đây cũng chính là vì như vậy. Cô sớm đã dự tính kỳ nghỉ lần này sẽ dành thời gian ở lại nghiên cứu một số tài liệu rồi sang Trung Quốc dạo chơi một chuyến. Trong lịch trình không có ý định quay lại Nhật, cô chỉ muốn trở lại Nhật khi bản thân đã thực sự buông bỏ tình cảm này. Đối diện với Shinichi, là một lần cảm xúc được dâng lên đến đỉnh điểm. Bởi lẽ, người đầu tiên Shiho gọi khi đáp máy bay xuống Nhật chính là Shinichi. Cũng có cách lý giải khác, Shinichi là người bạn thân nhất của cô.

Không gian trong căn phòng đã được trở lại với vẻ ban đầu, là sự yên tĩnh bao trùm. Gin vẫn ngồi yên trên ghế, lặng lẽ chờ thời gian trôi. Và đây cũng là lần đầu hắn ngồi yên lặng mà không cảm thấy chán chường. Cũng là lần đầu ngồi chờ đợi một điều gì đó.

Hơn 9h Vodka đến bệnh viện theo chỉ thị, mang chút thức ăn đến cho Gin. Vodka thấy đại ca cả ngày nay không ăn gì lập tức có chút lo lắng. Nhìn Shinichi vẫn còn đang hôn mê mà cảm thấy bất lực.

"Đại ca, tối nay để em ở lại canh chừng, đại ca về ngủ một chút đi"

Gin nhanh chóng trả lời: "Không"

"Nhưng mà..."

Ánh mắt như không hài lòng lập tức bị Gin phóng thẳng tới. Vodka liền khẽ nuốt nước bọt có chút sợ hãi. Vodka cũng hiểu, đại ca của mình muốn tự trông chừng Shinichi. Nhưng hắn là vì không muốn Gin kiệt sức nên mới có ý nghĩ sẽ thay thế Gin canh chừng cậu nhóc. Nhìn dáng vẻ kiên định của đại ca, Vodka cũng không thể làm gì được.

"Đại ca, em có mua ít thức ăn nhanh, đại ca ăn một chút"

Vodka nhanh chóng lấy túi đựng thức ăn vừa nãy mình mới mua bày biện trước mặt Gin. Hắn chỉ khẽ nhìn nhưng không có ý định sẽ đụng vào. Vodka cũng không nhiều chuyện, đại ca chắc là không có tâm trạng ăn uống rồi. Vodka nhìn sang Shinichi vẫn còn yên tĩnh ngủ, hắn liền cầu mong cậu có thể sớm tỉnh lại một chút. Tình trạng này cứ kéo dài mãi, hắn sợ đại ca sẽ kiệt sức.

"Vodka ngươi hôm nay vất vả rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai quay lại sớm mang theo ít cháo"

Dù không gỡ cặp kính đen xuống nhưng Gin biết Vodka hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Xử lý chuyện riêng rồi luôn cả nhiệm vụ của tổ chức, hẳn cũng đã mệt. Gin dặn Vodka mang theo cháo, vì hắn tin rằng Shinichi sẽ tỉnh lại. Không biết vì lí do gì nhưng hắn tin tưởng sẽ là như thế.

Vodka tuân lệnh nên ở lại không quá lâu liền trở về khách sạn nghỉ ngơi theo chỉ thị. Gin có chút ghét bỏ nhìn đống đồ ăn Vodka mang tới, đúng như Vodka nghĩ, hắn thật không có tâm trạng, càng không nuốt nổi mấy món này.

Gin đứng dậy, tao nhã bước lại giường của Shinichi. Ngồi xuống nhìn ngắm cậu đang say giấc ngủ. Tiểu quỷ của hắn không ngoan ngoãn chút nào. Bắt hắn đợi cả ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Gin khẽ chuyển ánh nhìn xuống bàn tay trái của Shinichi. Khóe miệng khẽ cong lên một đường, đôi mắt ấy ánh lên một tia ôn nhu khó tả.

Gin đã sớm cho làm cặp nhẫn này từ lâu rồi nhưng sau sự việc kia hắn cũng không còn bận tâm đến nó nữa. Nói là thế nhưng lúc nào cũng mang nó theo bên người, chỉ là trong một lúc nào đó có thể cảm nhận được món đồ này sẽ an ủi hắn. Dù chỉ là một chút. 

Gin ngắm nghía chiếc nhẫn mà hắn đã đeo cho tiểu quỷ một chút, lại dùng tay mình nâng bàn tay của cậu lên. Hành động hắn dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy tay của Shinichi, thời khắc đó hắn đã cảm nhận được bản thân yêu người này nhiều đến thế nào rồi. Và cảm giác muốn bảo vệ người này, muốn cho người này một đời an yên.

"Tiểu quỷ, tôi yêu em"

Gin nhẹ giọng, thập phần ôn nhu bày tỏ tình cảm với Shinichi. Ngay thời khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Khóe mắt Shinichi chảy xuống một dòng nước, bàn tay đang được Gin bao lấy cũng có chút cử động nhỏ. Hắn bất ngờ nhìn người đang nằm trên giường có chút phản ứng, đôi mắt của cậu đang từ từ mở ra.

Shinichi sau giấc ngủ dài của ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể mở mắt. Ánh mờ mờ của không gian xung quanh nhanh chóng hiện lên trong mắt cậu. Mờ nhạt rồi rõ dần, đến khi cậu nhìn thấy được hoàn toàn, chẳng biết là hoa mắt hay chỉ là một giấc mơ cậu lại thấy khuôn mặt của người mà mình nhung nhớ nhất hiện rõ mồn một. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, dù là rất nhỏ nhưng đối phương đã sớm nghe thấy.

"Gin"

Gin phải công nhận rằng, Hattori nói đúng. Người mà tiểu quỷ muốn nhìn thấy nhất khi tỉnh lại chính là hắn.

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra sơ bộ cho Shinichi, nói sơ qua một chút về thể trạng rồi nhanh chóng thoái lui khỏi phòng, ánh mắt Gin đang lườm vị bác sĩ kia thật sự khiến người ta khiếp sợ.

Shinichi cảm thấy khá ngột ngạt khi nãy giờ cũng trôi qua tận mười phút thế nhưng cậu và Gin không ai mở lời nói chuyện gì.

Shinichi cũng muốn mở lời nói chuyện nhưng cậu lại không biết nên nói gì. Không nghĩ sẽ gặp lại Gin trong tình huống như thế này. Chắc chắn việc cậu gặp tai nạn, Hattori đã nói với Shiho. Shinichi trước đó chỉ nghĩ Shiho sẽ đến đây một mình. Không nghĩ Gin cũng sẽ xuất hiện. Hắn đến đây là vì mình ư?

Gin sớm đã quen cách nhìn nét mặt mà đoán tâm tư của tiểu quỷ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường, tiêu sái bước đến ngồi bên mép giường.

"Có phi vụ ở Osaka, sang đến đây nghe tin nên tiện đường thì ghé một chút"

Shinichi trước đó còn có chút vui mừng liền bị câu nói của người đàn ông này dập tắt. Quả nhiên, một chút lãng mạn hay quan tâm cũng không có.

"Cám ơn, tôi đã khỏe rồi. Ngài có thể trở về"

Shinichi lên tiếng, giọng điệu có chút bình thản không có gì kích động. Chỉ mang vẻ đang cám ơn người này đã ghé thăm, không lưu một chút tình cảm nào vào đấy. Gin không đem chuyện đó làm phiền muộn, chỉ mới trêu ghẹo một chút đã khiến tiểu quỷ nổi giận rồi.

"Tiểu quỷ, không nghe lời"

Gin lên tiếng nửa hàm ý trách móc nửa lại mang vẻ cưng chiều. Hắn đúng là đối với sự liều lĩnh ngu ngốc của cậu tuy sớm đã quen thuộc rồi nhưng không thể không giáo huấn. May mắn một lần, hai lần làm sao có thể may mắn cả đời.

"Cũng không nghĩ mức độ nghiêm trọng đến như thế" Shinichi là thành thành thật thật, cậu căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này.

"Em suýt chút nữa đã về chầu trời rồi, có biết không?" Nói là trách nhưng đúng hơn là quan tâm. Hắn quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của tiểu quỷ.

"Không phiền ngài quan tâm" Shinichi phiền muộn cùng buồn bực.

"Giận rồi?" Gin thấy Shinichi có vẻ xa cách liền thầm nghĩ, tiểu quỷ ngày trước mỗi lần giận lên liền bài xích, xa cách với hắn. Nhớ lại những lúc đó, khóe môi khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ.

"Tôi làm sao có thể giận ngài được, ngài Kurosawa. Chỉ mong ngài đừng quan tâm chuyện của tôi"

Tiểu quỷ quả nhiên dùng lời lẽ mà hắn ghét nhất nói chuyện với hắn. Gin cũng không xem chuyện này có thể kích động được bản thân mình. Shinichi nhìn người này thật sự cảm thấy khó hiểu, tiếng hỏi ôn nhu này của hắn thật sự đã khiến cậu chịu không nổi. Nhưng khi nghĩ lại chuyện cũ, nếu đã không có cách vãn hồi thì đành tránh xa nhau một chút. Cũng vì vậy mà cảm thấy sự quan tâm của hắn có chút dư thừa.

Gin xoa xoa đầu Shinichi đầy vẻ yêu chiều. Thành công khiến cậu một phen bị dọa sợ. Gin nâng bàn tay của Shinichi lên cố ý muốn cho cậu nhìn thấy món đồ mà cậu đang đeo.

"Sao tôi không được quan tâm? Em sớm đã là người của tôi rồi, Kurosawa Shinichi"

Thanh âm trầm thấp vang lên lôi kéo cậu, ánh mắt nương theo bàn tay của mình, khẽ nhìn một chút. Shinichi giật mình, luống cuống muốn thu hồi tay lại. Cậu định tháo chiếc nhẫn kia xuống liền bị Gin nắm chặt cổ tay.

"Không cho phép em tháo xuống"

"Lão già, anh điên rồi. Tôi với anh không phải đã kết thúc rồi sao? Chiếc nhẫn này không có lí do gì không được tháo"

Shinichi nghĩ nghĩ, cậu biết rồi. Hắn chỉ cảm thấy có lỗi, hoặc là một cái suy nghĩ nào đó của hắn mà cậu không thể đoán. Căn bản chỉ là đang muốn an ủi cậu thôi, tình cảm đó hắn đã vứt bỏ rồi mà.

Shinichi muốn vùng tay khỏi tay Gin nhưng hắn quá mạnh. Cơ thể cậu vốn suy nhược càng không có cách nào hung hăng vùng ra. Đành bất lực mà nhìn Gin với đôi mắt tức giận. Hắn căn bản là đang trêu đùa tình cảm của cậu.

Gin khẽ thở dài, nhìn Shinichi cũng biết cậu đang nghĩ gì. Xa nhau bao nhiêu đó rồi vẫn chưa đủ sao, tiểu quỷ cũng vẫn không thể tin hắn? Nhưng mà, hắn đã sớm dự liệu rồi. Ngày trước có thể hắn sẽ cảm thấy tức giận và rời bỏ cậu còn bây giờ cho dù nói thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Một lần là quá đủ.

Gin bất ngờ hôn lên đôi môi khô khốc của Shinichi. Đầu lưỡi điêu luyện của hắn nhanh chóng cuống lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu lôi nó chìm vào sự đắm say. Shinichi ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng hồi sau liền nhiệt tình đáp trả. Shinichi nhớ hắn, yêu hắn, đã lâu rồi cậu không cùng hắn như thế này. Cho dù chỉ là một giấc mơ cũng được, bao nhiêu tâm tư nỗi nhớ, nụ hôn này sẽ thay cậu gửi đi. Gin âm thầm mỉm cười trong lòng, tâm tình đã trở nên thoải mái, xem như đã thành công trấn an tên nhóc này rồi, cuối cùng cũng dừng lại khi thấy cậu đã hết dưỡng khí, chậm rãi ghé sát tai cậu thì thầm.

"Tiểu quỷ, chúng ta lại cùng nhau có được không?"

Shinichi không có đáp lại, không có trả lời hắn. Mà nước mắt cậu đã rơi rồi, biết làm sao diễn tả hết nỗi niềm hạnh phúc ngay lúc này. Chuyện mà cậu nghĩ không cách vãn hồi ngay bây giờ lại có thể cứu vãn, hơn nữa còn thúc đẩy thêm nữa tình cảm giữa cả hai.

Gin thấy tiểu quỷ khóc liền cảm thấy không vui, có chút phiền muộn. Hắn ôn tồn lau nước mắt cho cậu, khẽ hôn lên gương mặt ấy.

"Tiểu quỷ, không được khóc"

Shinichi không nghe hắn, nước mắt sau lời nói của hắn tựa hồ còn nhiều hơn. Shinichi chủ động ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn và chủ động đặt lên môi một nụ hôn.

"Gin, tôi yêu anh"

Shinichi tận đáy lòng đã nghe được âm thanh của hạnh phúc.

"Tiểu quỷ, tôi cũng yêu em"

Lần này cùng nhau trở về, quyết sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

••• THE END •••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro