Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói, Rum có thể trở thành người đứng thứ hai trong tổ chức, tất nhiên ông ta phải có chỗ hơn người, cho dù là lòng dạ hay là giá trị vũ lực, Gin thán phục ông ta từ đáy lòng. Nhưng, muốn hắn nhận thua? Vậy thì còn quá sớm.

"Gin, ngươi nên nhận thua đi."

Mặc dù hai người đều núp trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai. Nhưng Rum vẫn biết thật ra Gin đã bị thương rất nặng, thậm chí đã tiêu hao gần hết thẻ đánh bạc trên tay, không thể không cảm thán, độ cứng cỏi của cái tên đàn ông này đúng là không phải mạnh bình thường.

Khó trách ngay cả FBI Akai Shuichi lúc ấy cũng phải kiêng kị hắn hai ba phần, không phải không có đạo lý.

"Nhận thua?" Gin núp trong bóng tối cười lạnh một tiếng, tựa như đang chế giễu Rum không biết gì, "Muốn trong từ điển của ta xuất hiện hai chữ 'nhận thua' thì còn quá sớm. Ngược lại, ngươi mới nên nhận thua đi."

Đừng tưởng rằng hắn không biết, đối phương cũng giống như mình, kẻ tám lạng người nửa cân, hắn không tin hiện tại đối phương không tổn hại chút nào, tình huống ít nhất cũng không khác gì hắn lắm, chẳng đi đến đâu, làm gì có chuyện nghe ông ta khoe khoang danh tiếng.

"Hừ, ngươi nên suy nghĩ cho bản thân chút đi."

Rum nói xong lại nhịn không được đưa tay xoa vết thương trên vai trái của mình, nơi đó bị một viên đạn bay trúng, gần như đã xuyên qua, nếu như ông ta không trốn nhanh, thì có khi viên đạn này đã bay thẳng đến trái tim của ông ta rồi.

Gin bây giờ không muốn nói nhảm với ông ta, hắn rất vội giải quyết cho xong mọi chuyện để đi gặp người thương.

Động tác nhanh nhẹn đổi xong băng đạn thứ hai, gần như cùng một lúc, hai người đồng thời hiện thân nổ hai phát súng về phía đối phương.

Còn đổi thành bên phía Nhật Bản, người bị để mắt tới không chỉ có một người, còn có Haibara Ai, đối với một kẻ đã phản bội tổ chức, tổ chức sẽ không bao giờ thương tình.

"Tôi đã nói với cậu không nên ở gần Gin rồi, cái tên nhóc nhà cậu. . ."

Haibara Ai bị người ta đuổi giết vừa dùng huy chương để liên lạc, vừa hoảng sợ chạy trốn quanh ngõ ngách trong thành phố, cũng may cô đã đặt máy theo dõi lên người mình, để người ta dễ dàng tìm được mình.

"Biết bị đuổi giết còn chạy loạn, xem ra cậu không muốn sống nữa rồi."

"Chuyện này là do ai hại?!"

Haibara Ai nhịn không được quát, còn không phải vì cái tên nhóc nhà cậu quấy rối chuyện người khác sao.

"Cậu nhanh chóng tìm một chỗ để trốn đi, tôi sẽ nhờ anh Akai đi tìm cậu."

Nói xong, Shinichi lập tức ném mắt kính theo dõi về phía Akai Shuichi đang ở bên cạnh, sau đó bản thân đi theo Amuro về hướng khác.

Dù sao người bị đuổi giết không chỉ có mình cô.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Shinichi cảm thấy trí thông minh của mình đang dần giảm xuống, ngồi vào trên xe cùng với Amuro, sau khi cậu thấy bên chỗ ngồi xuất hiện một Andrew, trong lòng cậu có dự cảm cực kỳ bất an, nhưng cũng có một cảm giác khác, cậu luôn cảm thấy sự thật đằng sau sẽ khiến cậu phải nhảy cẫng lên không thôi, hơn nữa còn đau đớn vạn phần.

"Ông chủ chưa chết, anh ấy hiện tại đang ở Pháp giải quyết Rum. Nhưng Rum đã để mắt tới cậu và Haibara Ai, hay nói chính xác hơn, là Camus đã để mắt tới cậu. Dù sao cậu cũng là thẻ đánh bạc duy nhất có thể kiềm chế ông chủ."

"Anh ta chưa chết?!"

Nhưng, trọng điểm vốn không phải việc mình bị để mắt tới, chuyện mà cậu quan tâm hơn cả là một nhân vật chính trong câu nói đó.

"Ách. . . Ừm, chưa chết, còn sống."

Giật mình vì bản thân đã nói ra khỏi miệng, Andrew khóc không ra nước mắt, khi ông chủ trở về sẽ không giết anh để hả giận chứ?

"Vậy đoạn ghi hình lúc trước là sao?"

"Chuyện đó. . . Gin giao cho tôi, có điều tình huống lúc đó rất khẩn cấp, anh ta thiếu chút nữa đã không thể chạy thoát ra ngoài. Nhưng cũng may mạng của anh ta lớn, phải chạy trốn một thời gian ngắn. Đoạn ghi hình kia thật sự là đồ anh ta thu lại để giao cho cậu trong tình huống khẩn cấp, chỉ là không nghĩ tới. . ."

Không nghĩ tới lại có công dụng như thế này.

Nhìn sắc mặt Shinichi dần trở nên âm u không rõ, Amuro luôn cảm thấy đây chính là bình tĩnh trước bão táp.

Thật đáng sợ.

"Tôi hi vọng sau chuyện này mọi người sẽ giải thích cho tôi rõ ràng."

Shinichi cũng biết hiện tại không phải là lúc để xoắn xuýt những chuyện này, mặc dù trong lòng cậu có bất mãn, còn có lo lắng, nhưng giờ phút này cậu không thể khiến bản thân gặp chuyện.

Cậu còn phải đợi người nào đó trở về để tính sổ.

"Hắt xì!"

Gin chật vật sờ lên cái mũi đang ngứa của mình.

"Xem ra có người đang nhớ ngươi rồi?"

Bên phía Rum đang bị thương ở bên kia nghe được tiếng hắt xì của Gin thì nhịn không được nói kháy một câu, nhưng tiếng hít thở nặng nề của ông ta lại bán đứng tình trạng giãy giụa với cái chết của mình.

"Nhất định có người biết bị ta lừa, nên tức giận mắng ta."

Nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ không vui kia, hắn lập tức nhịn không được dịu xuống, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt tràn đầy vết thương và mùi máu tươi hiện tại của hắn.

"Ta đoán, người kia là Kudo."

"Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội gặp em ấy rồi."

Nói xong, Gin cố gắng nhẫn nại không bạo phát, gần như đã dùng hết toàn lực cho Rum một kích cuối cùng.

Viên đạn trực tiếp xuyên qua mi tâm của đối phương, không có bất kỳ phòng bị gì, một kích trí mạng.

Chỉ có điều, Gin đã dùng hết khí lực, không chịu nổi ngã xuống, quỳ một chân trên đất, phải dùng đầu súng chống đất mới không khiến mình càng thêm chật vật.

Hô hấp của hắn cực kỳ gấp rút, từng tiếng thở vang lên thật đau buồn ngay trong căn xưởng hoang trống trải.

'Tí tách. . . Tí tách. . .'

Âm thanh này vang vọng rõ ràng trong không gian trống vắng, tay trái dùng sức nén vị trí phổi, nơi đó bị súng bắn trúng, đạn không xuyên qua, mà cắm ở nơi không rõ. Bởi vì phổi bị thương, máu bất giác chảy ngược tới yết hầu, từ từ xuôi theo khoé miệng chảy ra bên ngoài.

Trong cổ họng Gin phát ra từng tiếng cười không rõ ý, vang lên ở nơi yên tĩnh này, nghe vào tai như tăng thêm một tầng thê lương cùng tuyệt vọng.

Xin lỗi em, Shinichi.

Hi vọng Andrew có thể bảo vệ tốt cho em.

Nghĩ như vậy, dường như trong lòng lại tăng thêm chút an ủi.

Chợt cảm giác bị nghẹn khí quản đột nhiên đánh tới, nặng nề đến mức khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bàn tay vô thức chống xuống đất, vị sắt đã cố gắng nhịn xuống bên trong cổ họng cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn phun ra từng ngụm máu như không còn gì.

Một bãi máu đỏ ánh vào trong mắt Gin, tựa như mang theo vẻ chễ giễu châm chọc thật sâu.

Hắn cuối cùng. . . Vẫn không hoàn thành được chuyện hắn đã hứa.

. . . . .

Hắn liên tục gọi tên người thiếu niên kia ở trong lòng, gần như muốn dùng sức khắc nó vào trong linh hồn mình, cho dù là đời sau, hắn cũng hi vọng mình có thể tìm được cậu, sẽ không bao giờ quên cậu.

Ở Nhật Bản xa xôi, Shinichi đột nhiên cảm thấy đôi mắt cực kỳ chua xót, cảm giác đau đớn này đánh tới ngay chớp mắt, mang theo tình cảm tuyệt vọng cùng chua xót, khiến cậu bất giác chảy nước mắt, ánh sáng bên trong đôi mắt lam bảo thạch ấy cũng dần phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro