Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, Gin kéo theo một thân toàn vết thương trở lại tổng bộ của ICPO, nếu như trong tổng bộ không có đội bác sĩ tinh anh, thì mấy vết thương nghiêm trọng lúc đó của hắn nhất định sẽ khiến hắn lành ít dữ nhiều.

"Jin, lần trước cậu nói muốn xuất ngũ, là nghiêm túc?"

Gin khẽ vuốt vết thương trên người mình, gắng gượng tựa lên gối đầu sau lưng, ánh mắt khẽ nhìn qua cấp trên đã tới thăm mình.

"Nhìn tôi giống như đang nói đùa sao?"

"A, không phải. Chỉ là người như cậu, tính cách cực kỳ lạnh lùng, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, chưa từng nhìn thấy cậu cười lần nào. Nhớ kỹ lần huấn luyện làm nhiệm vụ đặc biệt trước đây, tôi chưa từng nhìn thấy cậu chớp mắt lần nào khi cậu giết người. Nếu không phải cậu đi trên con đường này, lúc ấy tôi còn nghĩ cậu là sát thủ chuyên nghiệp đấy, chỉ có điều cậu lại là cảnh sát hình sự."

Nghe thấy cấp trên của mình đang hoài niệm lại bộ dáng của hắn lúc mới gặp nhau, Gin hiếm khi nghiêng đến gần y một chút, không che giấu chút ghét bỏ nào trong lời nói.

"Đừng có giả bộ như rất thành thục, lúc đó anh mới chỉ có 20 tuổi, tôi thì 17. Đừng có làm như bản thân rất già dặn, cút."

Hắn rút cây súng của mình ra từ dưới gối, trực tiếp chống họng súng lên trán người nào đó.

"Cậu. . . Sao cậu vẫn đáng sợ như thế chứ!"

Người nào đó không vui, gần như muốn phát điên. Người bạn già này của y vẫn không hề thay đổi như cũ, khi có thể ra tay thì nhất định không dùng miệng.

"Cút hay không."

". . ." Tôi là cấp trên của cậu đấy!

Người nào đó đang gào thét trong lòng, nhưng khi đối diện với ánh mắt không có chút nhiệt độ nào của Gin, y vẫn sợ.

Được lắm, ông đây lăn.

Nhìn người đàn ông kia rời khỏi phòng xong, Gin mới nhét súng về dưới gối. Chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ vết thương trên người, Gin vén chăn lên rồi xuống giường chọn đại một cái áo sơmi đen từ trong tủ quần áo để mặc vào, nhìn cái người có gương mặt tái nhợt ở trong gương kia, bờ môi tróc vảy vì sốt cao, hắn cảm thấy bộ dạng này của mình cực kỳ chật vật.

Trút bỏ cách ăn mặc bình thường trong tổ chức, Gin đổi qua một bộ âu phục áo sơmi bình thường, tùy ý chọn một cái cà vạt rồi đeo lên, cởi dây cột tóc trên tay xuống rồi cột đại tóc lên. Sau đó nhìn cái người ở trong gương lần nữa, khi nhìn qua lại có cảm giác như là hai người khác nhau.

Giấu bên trong bộ âu phục hai khẩu súng, Gin dùng băng vải trắng quấn nhẹ vết thương sát khóe môi, ánh mắt lạnh dần.

Rum, hắn sẽ không để cho ông ta chạy thoát.

Không ai biết vết thương trên người hắn là do đâu, nhưng bản thân hắn lại biết rõ. Có điều hắn không thể không thừa nhận, nói thế nào thì Rum, cũng coi như là một thiên tài. Khó trách 'quý ông kia' lại tín nhiệm ông ta như vậy, coi trọng ông ta thì cũng không có gì kỳ lạ.

Ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến cuối hành lang, hắn không hề gõ cửa chào hỏi đã đẩy cửa bước vào.

"Chuẩn bị giúp tôi một cái trực thăng."

"A?"

Abel nhìn bộ âu phục không giống khi xưa của hắn, hơi không kịp phản ứng với lời hắn nói, chờ đến khi anh ta kịp phản ứng lại thì đã quấn lấy Gin hỏi dò: "Cậu. . . Bị trúng tà à? Muốn đi xem mắt hả?"

"Trực thăng." Gin cố gắng kiềm chế xúc động muốn trở mặt với cấp trên, không để ý tới việc anh ta nói nhảm.

"Không, cậu ăn mặc như vậy rồi đến hỏi mượn trực thăng, lẽ nào muốn ra mắt cầu hôn với người ta?"

". . ." Gin không thể nhịn được nữa móc súng ra chống trên ngực anh ta rồi hung hăng chọc hai cái, "Trực, thăng."

Abel khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhún vai: "Xem ra không thể ngăn được cậu rồi."

"Anh biết tôi sẽ không buông tha cho hắn." Ánh mắt của Gin ngay lập tức chuyển sang lạnh lẽo.

"Vì 'Sunshine' của cậu sao?" Abel có thể đoán được Gin thay đổi như vậy là vì ai, "Cho dù cậu biết kết quả cuối cùng hai người đều sẽ chịu thiệt, thậm chí là cùng chết tại chỗ sao?"

"Hắn đã để mắt đến rồi, nếu không xử lý hắn, sẽ rất nguy hiểm."

"Cảnh sát đặc chủng nhà cậu vẫn máu lạnh như thế, không có nhiệt độ. Mặc dù bây giờ có nhược điểm trí mạng, nhưng với tư cách là người bạn già của cậu, tôi rất vui." Theo như một ý nghĩa nào đó, Gin thế này mới xem như là một con người hoàn chỉnh.

"Không cần anh nhọc lòng." Gin ngược lại không cảm kích chút nào, khẽ quét mắt qua nhìn anh ta một cái, rút súng lại, quay người kéo cửa ra, "Nhớ rõ trực thăng của tôi."

". . ." Cái tên nhóc không có lương tâm!

Mặc dù Gin bị thương khắp người, nhưng hắn không ôm quyết tâm sẽ chết.

Không phải vì hắn sợ chết, chỉ là hắn không sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn.

Dường như trong đầu đang dần hiện ra hình bóng yên tĩnh của một người nào đó, luôn cao ngạo nhưng vẫn ôn nhu, ngay một khắc khi biết được hắn rời đi thì hình ảnh biến thành một tấm gương vỡ vụn, tan biến sạch sẽ ngay trong chớp mắt. Chỉ còn lại những mảnh vụn vặn vẹo, tuyệt vọng không thấy rõ đau thương.

Chuyện đối địch với Rum gần như nổi lên trên, mặc kệ lúc trước Gin có bị bại lộ hay không, thì ngay từ đầu hắn đã quyết định sẽ không bao giờ buông tha cho Rum.

Abel thông báo cho Andrew ở Nhật Bản phải bảo vệ Kudo Shinichi an toàn, dù sao Rum cũng là người của tổ chức, chắc chắn thủ đoạn của ông ta sẽ không rõ ràng minh bạch, nói không chừng sẽ lợi dụng Kudo Shinichi để giam chân và giải quyết Gin.

Mặc dù không ai trong bọn họ không hiểu rõ về Kudo Shinichi, nhưng đã là người Gin để ý, ICPO bọn họ sẽ có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn của cậu.

Ngoại trừ việc không để cho Gin phân tâm, cũng vì mong khi hắn trở về, có thể nhìn thấy một Kudo Shinichi hoàn chỉnh không thiếu sót.

Sau khi Andrew cúp điện thoại, yên lặng cầm súng một mực không rời người của mình lên, tùy ý nhét vào trong túi.

"Amuro Tooru!"

"Gì?"

"Có lẽ Rum sẽ hành động, chúng ta đi tìm cậu Kudo."

Thấy bộ dáng hiếm khi nghiêm túc của Andrew, Amuro vốn còn muốn nói đểu anh vài câu đều bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng nuốt trở vào.

Khác biệt với Andrew, cảnh sát Nhật Bản như Amuro không thể dùng súng lung tung, chỉ có thể nhét ba khẩu súng ngắn ở trên người.

"Gin đâu?"

Nói đến đây, vẻ mặt Andrew hơi trầm xuống: "Đã đi tìm Rum rồi, ở Lyon."

Nghe vậy, Amuro không thể phủ nhận nhíu mày.

Cái tên Rum này đúng là lớn mật, lại dám làm loạn ở Lyon, ông ta thật sự yên tâm vì có chỗ dựa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro