Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew nhận điện thoại khẩn, chỉ là lúc anh cúp điện thoại thì sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, anh nhìn Amuro, muốn nói lại thôi, hơn nữa ánh mắt càng không biết phải nên nói như thế nào.

"Sao?"

Cậu luôn có dự cảm không lành, giống như đôi mắt của cậu hôm nay đột nhiên đau nhói, hoàn toàn không có báo hiệu, cậu đương nhiên không cảm thấy chuyện này có gì tốt.

Andrew nhìn bộ dáng Shinichi vội vàng như vậy, lại khó nói hết bằng lời, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh sao vậy, mau nói đi."

Nhìn bộ dáng này của anh, đến Amuro cũng không chịu nổi.

"Không. . . Không có gì. . . Chỉ là tổng bộ cần trợ giúp, tôi tạm thời phải rời đi."

Andrew thực sự không đành lòng nói sự thật với Shinichi, chỉ có thể viện một lý do khác để giấu diếm cậu, chờ sau khi anh trở về Pháp thì sẽ tìm hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định.

"Tình hình rất khẩn cấp sao?"

"Ừm, có chút. . ."

Thực sự không biết nên bước xuống như thế nào, Andrew vội vã trả lời cho xong, rồi lập tức cầm súng ngắm của mình chạy ra khỏi nhà, chỉ để lại Shinichi một mặt không hiểu gì cùng Amuro Tooru đang suy nghĩ gì đó.

Shinichi thì có thể tin, nhưng đối với Amuro mà nói, vẻ mặt đó của Andrew rõ ràng đang che giấu gì đó, chắc chắn đã có chuyện, hoặc nên nói. . . Có lẽ là giấu Kudo.

Nghĩ đến đây, y có chút không yên lòng, Amuro liên hệ cho người của FBI đến bảo vệ Shinichi, một mình tìm đến Andrew.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Muốn Amuro tin anh thì đúng là gặp quỷ.

"Có chuyện gì là sao?" Andrew rõ ràng còn định giả ngu đến cùng.

Nhưng Amuro lại không muốn dài dòng với anh, trực tiếp đứng im nhìn anh, ánh mắt đầy sắc bén: "Anh gạt được Kudo, nhưng không lừa được tôi đâu. Gin đã xảy ra chuyện gì? Nếu không thì sao anh không chịu nói."

"Anh đừng có thông minh như vậy chứ!"

Andrew hận cái dáng vẻ 'không thể gạt tôi chuyện gì đâu' của y, vào những lúc như thế này còn thông minh vậy làm gì?!

"Ai bảo anh quá ngu."

"Anh. . ."

Andrew uỷ khuất muốn chết, anh không có lá gan như Akai Shuichi, có thể diss nhau với ông chủ.

"Nói đi, đừng có nói nhảm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông chủ. . ." Nghĩ đến chuyện này, Andrew chợt cảm thấy đau đầu, hai tay vò lấy tóc của mình, mái tóc màu vàng óng bị xoa rối tung, vẻ mặt đầy ảo não, "Vừa rồi nhận được điện thoại từ tổng bộ, ông chủ đi tìm Rum một mình, mặc dù lần này Rum chết rồi, nhưng ông chủ cũng không chiếm được gì tốt lắm, hiện tại bị thương nặng, còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, không biết có thể tỉnh lại lúc nào. Hoặc có thể nói. . . Không biết có thể tỉnh lại hay không."

"Có ý gì?"

"Phổi bị trúng đạn, thương tổn tới khí quản cùng phổi, đạn còn nằm trong cơ thể, vị trí đạn quá khó khăn, bây giờ các bác sĩ còn đang cứa chữa hết sức."

"Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Ông chủ nhất định đã ôm quyết tâm sẽ chết rồi. . ." Nói xong, ánh mắt Andrew dần ảm đạm, "Mặc dù anh ấy một lòng lo lắng cho cậu Kudo, nhưng ở trong lòng của anh ấy, vẫn luôn biết nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và việc nghĩa, cho dù anh ấy còn đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chọn nhân nghĩa."

"Nhưng Shinichi còn đang đợi anh ta." Có lúc Amuro thật sự không biết được suy nghĩ của người bạn lâu năm này, chưa từng đọc hiểu được bất cứ một suy nghĩ từ trên mặt của hắn.

Andrew nghe vậy, lắc đầu: "Chính bởi vì cậu Kudo, anh ấy mới càng không thể buông tha dễ dàng. Ông chủ đã từng nói, cậu Kudo có tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, nếu như biết anh ấy không làm những chuyện mà mình có thể làm, cậu ấy nhất định sẽ vừa tự trách vừa xấu hổ day dứt. Anh ấy không muốn đối phương sẽ có tâm trạng như vậy."

"Hình như. . . Kể từ khi ở bên Shinichi, Gin càng khiến cho người ta nhìn không thấu, trở thành một người cực kỳ không giống anh ta." Amuro nghĩ đến chuyện này, lập tức không nhịn được cười lên tiếng.

"Có điều dù ông chủ hiện tại còn đang thương nặng hôn mê, nhưng boss tổng bộ nói dục vọng muốn sống của ông chủ rất mãnh liệt, ít nhất anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì trong thời gian ngắn, anh ấy. . . Rất cố gắng để mình có thể sống tiếp."

"Xem ra anh ta vẫn rất muốn gặp Shinichi."

Amuro nhịn không được cười cười, bên trong ánh mắt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Andrew: "Nói đến đây, anh vẫn phải trở về tổng bộ à?"

"Ừm, phải trở về xem xét tình hình một chút, vừa có tin tức gì tốt thì tôi sẽ lập tức quay lại."

Mặc dù Andrew tiếp xúc với bọn họ không lâu, nhưng từ thái độ và cảm xúc của ông chủ, anh vẫn có thể rõ ràng ông chủ quan tâm cậu Kudo đến nhường nào, tất nhiên hắn sẽ không thể để cho cậu Kudo thất vọng.

Hi vọng ông chủ có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng nhất định đừng bỏ cuộc.

"Đi sớm về sớm."

Nói xong, Amuro dừng lại thật lâu, mới đưa tay xoa xoa mái tóc màu vàng óng mềm mại kia.

Trán. . .

Andrew đưa tay sờ lên mái tóc bị vò rối, hơi sửng sốt.

Chuyện gì vậy?

"Đi đi, có người tới đón anh."

Nói xong, gió quanh người chậm rãi nổi lên, sóng gió quét đến tay áo của anh, thổi loạn mái tóc của hai người, khiến hai người mơ hồ, sau một khắc, tiếng cánh quạt của trực thăng dần đến gần từ xa, cuối cùng dừng sát trên bãi đáp cách đó không xa.

"Tới nhanh thật. . ." Andrew nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm, nhưng anh không đi thì không được, "Tôi đi đây."

"Ừm."

Amuro gật đầu, nhìn anh bước lên trực thăng, thẳng đến khi trực thăng biến mất trong tầm mắt của mình, mới không chút hoang mang giơ tay sửa sang lại mái tóc bị thổi loạn.

Rời khỏi tầng thượng khách sạn Beika, Amuro lái xe trở về nhà trọ của mình, nhìn căn phòng vẫn còn đèn đuốc sáng tỏ, y chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai tên này đúng là không thể cho người ta bớt lo, khi đang muốn đi vào cổng lớn thì vừa lúc nhìn thấy Akai Shuichi bước ra từ trong nhà, y lập tức dừng chân, dáng vẻ giống như có lời muốn nói.

"Nói cái tên không chịu trách nhiệm kia biến trở lại nhanh lên, người mình tự gây chuyện thì tự mình giải quyết."

Ánh mắt lãnh đạm nhìn Amuro, Akai Shuichi vừa đeo khẩu trang đen lên vừa cưỡi lên xe máy phóng đi mất.

Amuro đột nhiên bị dặn dò một trận khiến y nhịn không được xoa vuốt thái dương đau nhức, đúng là. . . Y không phải là mẹ, mỗi người muốn y phải làm thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro