Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ à~ Anh có thể đừng bỏ tôi lại với cái tên này được không?"

Y luôn bắt nạt anh!

Gin một mặt không đổi liếc mắt nhìn Andrew không thể yêu nổi ở một bên, nói một câu cực kỳ máu lạnh: "Không thể, bởi vì cậu chỉ có chỗ dùng ở chỗ đó."

Bộ dáng Andrew trông như bị sét đánh, nước mắt nhanh chóng tụ lại thành giọt quanh vành mắt như sắp trào ra.

Ông chủ, anh đừng bắt nạt người ta như vậy.

"Anh cho rằng tôi muốn ở chung với cái tên ồn ào như anh à? Nếu không phải có mệnh lệnh tạm thời hợp tác hành động với ICPO, thì tôi sẽ không ở đây đâu."

Trong lòng Amuro phiền muộn, y còn chưa ghét bỏ, cái tên đáng ghét này lại dám ghét bỏ y sao? Hả?

"Vâng vâng vâng, sao đại gia Amuro lại không phản kháng mạnh mẽ chút nào vậy?"

Nghe thấy y nói như vậy, Andrew cũng không vui vẻ.

Có vẻ như anh nói rất nhiều, khiến cho y không thoải mái? Nói nhiều là lỗi của anh sao? Còn không phải vì cái tên trong nóng ngoài lạnh nhà y suốt ngày không chịu nói, anh sợ bầu không khí quá xấu hổ nên mới phải nói nhiều như vậy đấy có được không? Tại sao y không cảm thấy biết ơn chút nào vậy?

"Anh!"

Amuro bị nghẹn, không biết phải phản bác cái gì.

"Hai người là oan gia hả? Tại sao lúc nào cũng vừa nhìn thấy mặt nhau là khó chịu, hai người đều thiếu nợ đối phương bao nhiêu tiền hả? Không bỏ qua được sao?"

Shinichi cũng không nhìn nổi nữa, cảm giác giống như hai người kia không có lúc nào gặp mặt nhau là không nhao nhao lên cả.

"Hừ."

Nhìn cả hai người ghét bỏ lẫn nhau, Shinichi nhức đầu xoa xoa trán, vô lực nhìn về phía Gin.

Chẳng lẽ cấp dưới với bạn bè của hắn đều có vấn đề về đầu óc sao?

Sờ sờ đầu trấn an Shinichi, hắn cười cực kỳ ôn nhu: "Không cần để ý tới bọn họ, nhức đầu."

Ha!

Có hai người ngoài dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, cái tên này có biết kiềm chế, không nên show yêu đương một chút thôi có được không? Show yêu đương là show yêu đương, không phải đang muốn giẫm lên hai người bọn họ sao, rồi muốn như thế nào?!

"Mấy ngày này em tiếp tục đợi ở đây, mặc dù đầu óc của em không kém, nhưng vẫn có khác biệt với những người chuyên nghiệp như chúng ta." Gin nói, thấy bộ dáng muốn phản bác lại của Shinichi thì nhanh chóng chặn lời cậu lại, tiếp tục nói, "Mặc dù tôi rất muốn mang em theo bên người, cũng biết em không mong tôi coi em là tên yếu ớt, nhưng em cũng nên biết, tôi sợ nhất việc gì."

Nói xong, Gin nhẹ tay vuốt mặt Shinichi, thẳng đến khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn nhiễm chút đỏ về sau mới dừng tay.

"Nhưng tôi cứ trốn ở chỗ của anh mãi cũng không hoàn toàn an toàn, trong thời gian ngắn thì có lẽ không sao, nhưng dần dần. . . Bọn họ kiểu gì cũng sẽ tra ra chút gì đó."

"Đây cũng là điểm tôi hơi lo, mặc dù nơi này rất an toàn, nhưng lại không phải kế lâu dài."

"Nếu không thì anh lại biến cậu ta trở về đi~" Đột nhiên, Amuro bày ra dáng vẻ xem kịch vui nhìn bọn họ rồi nói.

"Ừm?" Shinichi hơi sửng sốt nhìn về phía y.

Còn Gin cũng hơi nhíu mày, không rõ ràng cho lắm.

"Biến trở về thành Conan nha~" Người nào đó giữ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cái người đang muốn đánh y.

Shinichi tiện tay quơ lấy một cái gối ném thẳng, còn Gin cũng rất phối hợp với cậu cầm cái gạt tàn thuốc đập thẳng tới, hoàn toàn không có ý lưu tình.

"Cút!" Lúc này, hai người lại ăn ý ngoài ý muốn.

Một người thì nghĩ, vất vả lắm mới biến trở về, có thể khiến mình không còn lo lắng tới chuyện về sau. Một người khác thì lại nghĩ, mãi mới chờ được đến lúc người nào đó biến trở về rồi muốn ăn thế nào thì ăn, làm sao có thể tiếp tục để người ta biến trở lại chứ, đây không phải tự mình chịu tội à.

"Nếu không thì gọi Vermouth đến giúp đi, không phải cô ta biết dịch dung sao. Đổi khuôn mặt. . . . . Hẳn không phải việc gì khó?"

Amuro đột nhiên nhớ tới còn có một người, rõ ràng vào lúc này thì cách này là dễ sử dụng nhất.

Nghe y nói như vậy, hai mắt Shinichi lập tức phát sáng lấp lánh, cảm thấy có thể thử biện pháp này một lần, có lẽ hiệu quả không tệ. Hơn nữa cậu vẫn luôn biết thuật dịch dung của Vermouth cực kỳ lợi hại, mặc dù bản thân cậu đã từng thử qua, nhưng vẫn rất tò mò. So với gà mờ như bà mẹ nhà mình mà nói, cấp bậc của Vermouth chắc chắn thuộc hàng tổ sư.

Ngược lại là Gin thì một mặt xoắn xuýt giãy dụa, hắn nhìn Shinichi mở to đôi mắt bảo thạch lam xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, lập tức cảm thấy bực bội một trận, hơi khó chịu dùng sức vò mái tóc dài của mình.

"Sao. . . Thế nào?"

Trong lúc nhất thời không thể đoán được thái độ của Gin, Shinichi chớp mắt nhìn hắn hỏi một cái.

Gin ảo não nhìn cậu, sau đó đưa tay kéo cậu vào trong ngực của mình: "Nói vậy, không phải mỗi ngày đều phải nhìn thấy khuôn mặt xa lạ sao, có chút không thoải mái. . ."

"Phụt!" Nghe thấy hắn nghiêm túc trả lời mình như thế, Shinichi nhịn không được cười ra tiếng.

Ôi trời, ông chú này thật đúng là đáng yêu.

"Ha ha ha ha, Boss nhà anh đang dục cầu bất mãn sao?"

Andrew không biết đã nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cũng cười như muốn nghẹn, khiến cho Gin không nói hai lời lập tức hung hăng đánh vào sau gáy anh một cái.

"Ừm, chỉ chịu đựng một thời gian thôi, có được không?"

Shinichi cố gắng nhịn cười, hai tay đẩy mình tách ra khỏi cái ôm, giống như dỗ dành một bé con khó chịu đang nháo, giọng nói thả nhẹ, nhìn qua cả người cậu như được chiếu sáng lấp lánh.

"Đáng chết. . ."

Gin một mặt ảo não ôm chặt Shinichi, sau đó hung hăng chôn đầu ở trong ngực Shinichi, thực sự. . . . . Không thoải mái.

Nhưng hắn biết rõ, biện pháp mà Amuro nói tới không có sơ hở, tồn tại tính nguy hiểm cũng rất thấp, quan trọng nhất là hắn vẫn có thể mang Shinichi theo bên người, mặc dù vẫn có chút không yên lòng, nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất của hiện tại rồi.

"Anh kéo tôi làm gì. . ."

Andrew một mặt biểu lộ 'tôi vẫn chưa xem xong', lên án nhìn Amuro đang kéo mạnh mình đi.

Amuro rất muốn trực tiếp đánh cho anh bất tỉnh rồi vác đi, cái tên này không biết nhìn bầu không khí một chút à, anh ở lại đây làm gì? Còn không biết tự giác chui xuống đất xéo đi. Có biết đi quấy rầy ông chủ của mình lúc bồi bổ tình cảm thì sẽ chết rất thảm không?

Nghĩ như vậy, Amuro nhanh chóng lôi thẳng người nào đó đang không ngừng giãy dụa kia đi.

Hiện tại không đi, anh còn muốn ở lại nhìn hiện trường trực tiếp à.

Còn Gin thì một mặt hài lòng, ừm, mấy tên phiền phức kia đều đi hết rồi, thế giới lập tức hòa bình trở lại.

"Ngày mai đi tìm Vermouth đi, miễn cho đêm dài lắm mộng."

Nhìn người nào đó còn đang chui đầu trong ngực mình không chịu lui ra, Shinichi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không kháng cự, chỉ giống như đang dỗ dành một chú chó lớn đang bất an, vuốt ve tóc của đối phương. Mái tóc dài màu bạc giao thoa ngay đầu ngón tay của mình, khiến Shinichi yêu thích không nỡ rời tay, tựa như chơi đùa đến nghiện.

"Đã như vậy, trước khi ngày mai đến, đêm nay em phải bù đắp cho tôi thật tốt."

Nói xong, người nào đó lộ ra một nụ cười tà ác, chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong ngực Shinichi, một mặt tươi cười xấu xa nhìn cậu.

Shinichi nhìn đáy mắt người nào đó lộ ra hưng phấn cùng dục vọng, toàn thân không khỏi run rẩy một trận.

Hiện tại cậu trốn. . . Còn kịp không?

"Muốn chạy trốn?" Nhưng lấy tài quan sát lợi hại đến dị thường của Gin ra mà nói, liếc mắt một cái đã biết ngay trong lòng Shinichi đang nghĩ gì, "Đừng nghĩ tới."

Nói xong, đã vụt một cái ôm lấy Shinichi còn chưa kịp phản ứng đi thẳng lên lầu.

"Anh. . . Anh đừng làm loạn!"

Nhịn không được giãy dụa, mặt mũi Shinichi tràn ngập khẩn trương.

"Tôi nhịn đủ lâu rồi."

"Hở? Nhưng mà. . ."

"Dông dài."

Shinichi đột nhiên cảm thấy buổi tối hôm nay không thể chạy trốn. . . Không thể cấm dục, lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro